Chương 4: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Oan gia

Hai đứa con gái lùn tủn, cách nhau được cái đầu đang lúm khúm trên hành lang tiến đến phòng học. Đứa con gái lùn hơn đưa đầu nhìn vào lớp dò xét động tĩnh bên trong.

- An Di! – Tiếng một người con trai từ phía sau truyền tới.

- Á aaaa... trời ơi! – " Hù chết Di tiểu thư rồi!!"

- Hì.. xin lỗi, thầy chưa vào, khỏi nhìn – Hiếu lớp trưởng lại nở nụ cười đươc xem là ngây ngất lòng người, nhưng giờ đây đối với An Di nụ cười đó lại không – được – ngây – ngất.

- Ờ...cảm ơn lớp trưởng, vào thôi Lạc Lạc – Chỉnh lại dáng người có chút gượng ngạo, nắm lấy tay Tiểu Lạc kéo vào.

- Di! Lạc! Sao hai bà tới trễ vậy, tôi cứ tưởng hai người chuồn tiết này vừa định xách người đi ra đây. – Lý Dương đã an tọa trong lớp từ trước, tay cầm xúc xích vừa mới khui ra, thấy hai cô bạn vào trễ miệng vừa nhai vừa nhe răng cười không quên châm chọc.

- Vừa mới gặp ôn thần! Xúc xích đâu ra vậy...- An Di thuận tay giựt luôn cây xúc xích Lý Dương đang ăn – Ưm cũng không tệ!

- Ơ... xúc xích của tôi.

- Để bà Di ăn đi – Tiểu Lạc bật cười vỗ vai Lý Dương – Còn cây nào không cho tôi với.

- Cây xúc xích duy nhất của bổn thiếu gia đấy! – Nhìn mặt Dương Dương đúng tội thật, chiều đi học mama thương lắm cho ké với thằng em một cây lót dạ. – Mà tên ôn thần nào xui xẻo thế?!

- À mà nãy giờ quên không hỏi, sao bà bị ướt thế này - Lạc Lạc vốn chu đáo và tinh ý, dứt lời rút khăn giấy lau cho cô bạn.

- Là hai cái tên không biết sống chết dám ch...

An Di đang định kể tội hai tên vừa ôn thần vừa hách dịch đó với Lý Dương thì Tiểu Lạc kéo tay giật giật hướng về phía cửa.

- Di..nhìn ra cửa xem cái gì kìa..

An Di đưa mắt ra hướng cửa, hình dáng hai tên kẻ thù "nguyện không gặp lại" đập vào mắt, một lần nữa luồn ám khí không hẹn mà đến, định săn tay áo lên quyết một trận sống còn " ngươi không bại liệt – ta không họ Hồ" nhưng...

- Các bạn chú ý! – Giọng Hiếu lớp trưởng lại vang lên, "hơ hơ lúc sáng còn ấm lắm mà sao giờ cái giọng lại khó nghe thế nhỉ?" – Do lúc sáng lớp chúng ta học chung với lớp bạn có phần hơi ồn ào nên mình không tiện thông báo – "Sao tên này hôm nay dài dòng thế không biết", An Di nóng lòng chờ đợi không biết hai tên kia là thế éo nào mà từ lúc hai người họ bước vào tên lớp trưởng kia lại nghiêm túc như vậy Lớp chúng ta từ học kì này có thêm hai thành viên chuyển vào.

BÙM!!!

Nghe như sét đánh ngang tai, An Di không thể tin vào tai và cả mắt mình, không thể tin vào lời nói của tên lớp trưởng kia, cảm giác như bầu trời sụp đổ ngay trước mắt, gì cơ, sắp tận thế rồi ư, không thể nào, hay là nghe nhầm, "ai ui mấy tên kia lộn lớp rồi, ai đó nói với tôi hai tên này nhầm lớp đi" .... Nhưng sự thật vẫn là sự thật, đôi tay bạn Hiếu giờ đang bá vai tên vô cùng "đàng hoàng" nở nụ cười thân thiện.

- Hai bạn có thể giới thiệu bản thân với mọi người! – "Thân thiện hơi quá với mấy tên này rồi đấy lớp trưởng à"

- Chào các bạn, mình là Lâm Tuấn vừa mới chuyển vào mong chúng ta có thể vui vẻ học cùng nhau – Tên "chấp nhận được" bằng giọng điệu ấm áp nở nụ cười "hoa hậu thân thiện" chào một cách vô tư.

- Hello! Còn mình các bạn có thể gọi là Wind, tên thật của mình là Đặng Hoài Phong mọi người muốn gọi mình sao cũng đ...

- Tiểu Phong Phong được chứ - An Di lên tiếng gọi một cách giễu cợt, dùng ánh mắt rất ư thiện cảm khinh khỉnh nhìn tên kia.

- Ơ không được...ơ con nhỏ này.. – Tên Wind với khuôn mặt hiện giờ có thể nói là có đánh chết cũng không thể tin con nhóc mới cho mình một cú vào bụng đến giờ chưa hết đau lại ngồi chần dần trước mặt – Sao dám ở đây hả? Được rồi để chúng ta tính sổ luôn một thể..

- Nè! Ai làm lỗi trước mà giở giọng đó vậy hả? Ai tính sổ ai còn chưa biết nha. Tưởng ngon cơm hở, mới ăn một cú ngay bụng đấy vẫn chưa no à? Có cần cho thêm một cái nữa không? – An Di cười hất mặt lên cao khiêu khích, từ trước tới giờ không ai mà không biết tính khí của " Di tiểu thư" trời đất không sợ, ai đắt tội là có nguyên một đoàn "hậu sự" lo miễn phí luôn.

- Con nhỏ này!

- Nói ai con nhỏ đó? – An Di ôm cục tức đầy mình vỗ tay lên bàn bật người dậy chân chống lên ghế, lòng hậm hực nóng như lửa đốt.

- Di Di bà bình tĩnh lại đi, có chuyện gì từ từ nói mà – Lý Dương một bên, Lạc Lạc một bên nắm tay An Di kéo xuống, vuốt lưng cho hạ hỏa kẻo núi lại phun lên thì khó mà đỡ nổi dung nham của nó.

- Bình tĩnh đi mà Di – Lạc Lạc lo lắng với tính khí của An Di e rằng tên kia khó sống, dù có tự vệ được bản thân cũng te tua tùa lua.

- Di Di tiểu thư bình tĩnh đi mà, Dương Dương dẫn Di đi ăn lẩu thái nha nha – Dương Dương nhanh trí nghĩ ra cách để hạ hỏa, duy lúc bất bách thế này chỉ có đồ ăn mới kiềm nén được cơn thịnh nộ của con người này.

- Gì? – An Di nghe tới đồ ăn, nét mặt bớt "căng" quay đầu chín mươi độ sang trái nhìn thằng bạn thân.

- Đúng đó "Di tiểu thư" à để Hiếu mời Di với mọi người đi ăn lẩu coi như làm hòa ha – Lớp trưởng lúc này mới có thể thừa thời cơ hội chen vào điều tiết tình hình – Phải không Dương Dương?

- Ả? – nghe được lớp trưởng kêu mình thân mật như thế, trên mặt Lý Dương lúc này đã nóng ran lên, má ửng hồng - Ờ đúng đấy, Di bớt giận đi nha.

- Hừ được, tha cho nhà ngươi xem như hôm nay ngươi may mắn, nhớ coi chừng ta! – An Di liếc cho Wind một cái muốn thét lên rồi về với gia đình

- Hai bạn tìm chỗ ngồi đi – Hiếu lớp trưởng lên tiếng đánh thức hai tên khuôn mặt đang đần ra không nhúc nhích.

- Ờ cảm ơn lớp trưởng, mà hình như lớp mình không có con gái học sao?

- Mắt bị so le trong à không thấy sao? – mới vừa nguôi xuống nghe câu hỏi của tên Wind ngọn lửa lại nhen lên.

- Đấy cũng là con gái à!

- Nói gì đó?

- Di! Di! Nồi lẩu, nồi lẩu – lớp trưởng đem nụ cười thu hút lòng người ra để lấy lòng .

"Cứ tưởng nụ cười có tác dụng với Di tiểu thư à, chỉ có tên ngốc mới quan tâm, ta chỉ quan tâm nồi lẩu cơ"

- Ờ "vì nồi lẩu nhịn, phải nhịn" – An Di vẫn đang cố kìm nén mình xuống.

[Một lúc sau khi giảng viên dạy được nửa bài]

- Bàn chật quá! Lý Dương đi chỗ khác ngồi đi bàn chật quá tôi với Tiểu Lạc không viết bài được nè. – An Di thấy chán liền tìm cách đuổi Lý Dương xuống ngồi với lớp trưởng để xem trò vui.

- Hả? nãy giờ bình thường mà – Dương Dương ngây ngốc không hiểu đang yên đang lành đuổi mình đi.

- Giờ thì chật, đi mau – về cái xất xược không ai bằng An Di, với cô con chó có thể qui định thành con mèo, con chuột thì cũng có thể qui định thành con chó. Thế đấy!

- Đi thì đi... mà ngồi đâu giờ hết chỗ rồi ? – Ủy khuất xếp tập sách lại chuẩn bị "vèo" khỏi tránh ăn đòn, mà còn tội hơn là hết bàn ngồi – Không lẽ lên bàn giáo viên ngồi.

- Đằng sau tụi này này. – An Di tỏ ra không quan tâm mấy, hất ngón tay cái về phía bàn lớp trưởng ở phía sau.

- Đúng rồi lớp trưởng ngồi đằng sau có một mình kìa Dương, ông xuống dưới ngồi đỡ đi – hTiểu Lạc mỉm cười chỉ dẫn tận tình. ( Thực ra hôm nay Bé Lạc nhà ta "hơi" không ngây thơ như thường ngày đâu à nha. [Nháy mắt] )

- Nhưng mà...

- Đi mau! - An Di dứt khoát.

- Hụ hụ.. đi thì đi.

- Bye! - trước khi Lý Dương rời khỏi An Di tặng cho một cái nháy mắt hết sức "gian"

Lý Dương đau khổ ôm balo đi về hướng bàn lớp trưởng, mặt đã phủ hồng hồng, đưa tay lên gải đầu ngượng ngịu, mặt ủy khuất quá thảm thương.

- Hiếu cho mình ké chỗ với bà Di, bà Lạc đuổi mình rồi.

- Uhm ... Dương ngồi đi! - Hiếu đẩy cặp vở hướng vào tường, thân cũng lếch vào đó nhường chỗ cho Lý Dương.

- Cám ơn ! - mắc cở lên tới mặt rồi.

- Không có gì? - Trung Hiếu nở nụ cười ôn nhu hướng người đối diện.

"Trời ơi! Ông giết Lý Dương con đi làm sao con có thể bình thường mà học đây? Đừng có cười như thế với tôi, An Di ơi là An Di bà hại chết tôi rồi"

Ở bàn trên hai con người đập tay với nhau hết sức vui sướng cười khúc khích nhìn dáng vẻ mắc cỡ có một không hai của Lý Dương.

- Hồ An Di, Trần Tiểu Lạc hai em không lo học ở đó cười cái gì? - Giảng viên mặt nghiêm nghị nhìn hai con người đang ngồi cười ngất ngây phía trên kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro