Chương 5:Đồ ăn là thứ không cưỡng lại được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật tội cho lớp trưởng Hiếu vì đã buộc miệng nói bừa mà không hề biết được mình sắp gặp đại nạn, làm sao có thể tưởng tượng được kinh phí tổn hao khi đã trót mời "cỗ máy ăn" không hẹn dừng kia. Đồ ăn – thứ duy nhất chỉ có thể lọt vào mắt An Di từ trước đến nay, ngồi học mà hồn thì chỉ nghĩ tới đồ ăn, việc hôm nay ăn gì là mối quan tâm hàng đầu của cô nàng, chúng dường như có cánh bay bồng bềnh trước mặt, An Di mơ hồ đưa cánh tay lên bắt lấy, nước vãi dường như sắp trào hết ra ngoài (Thần linh ạ! Còn được gì khi giờ đây hình tượng đã mất?)

- Di Di .... Tỉnh lại! hết tiết rồi bà định ở đây luôn à, mơ mộng gì đấy? – Lạc Lạc lắc lắc tay An Di "gọi hồn phách" cô nàng đang ở trên đỉnh Bồng Lai về đánh tan khát khao chạm đến đồ ăn của "cỗ máy ăn"

- Sao hết tiết rồi á...- "Hết tiết rồi ư? A~ phải rồi nồi lẩu, nồi lẩu.." – Nãy đến giờ Di tiểu thư bận phải mơ mộng, nghe tiếng cô bạn thân nhắc hết tiết vội hoàn hồn trở trở lại như nhớ ra được điều quan trọng nhất cuộc đời, bỏ qua sự châm chích vừa rồi của Tiểu Lạc, nụ cười hăm hở không quên kèm theo ánh mắt nham hiểm không thể nào nham hiểm hơn, bật người dậy quay xuống trăm tám mươi độ tọa lạc tại vị lớp trưởng gương mẫu cùng chàng Dương thích e thẹn kia – Hiếu Hiếu, Dương Dương chúng ta đi ăn lẩu nào!

Trung Hiếu đang xếp lại tập vở đưa vào balo thì giật mình đến đứng hình vì mấy khi nghe được giọng An Di ngọt đến vậy. Và không nghĩ là đối với đồ ăn cô nàng lại nhớ dai đến thế. Đang cảm thán vì tài nhớ lâu của An Di mà không hay cô đã dọn xong hành lý tự lúc nào, bay đến bàn mình đang bá vai Lý Dương cười thật tươi (kì thật nụ cười của An Di rất đẹp. Cô có cái răng khểnh trông rất duyên, bao người bắt gặp nụ cười ấy cũng đã ngây người và cũng không ít sinh viên nam đổ ngã chỉ vì nụ cười ấy) Trung Hiếu gần như là đơ cứng người khi thấy An Di nắm tay Lý Dương kéo đi, trong lòng cứ như có cái gì thắt lại cảm thấy nghèn nghẹn. Hoàn hồn trở lại thì mọi người đã ra đến cửa.

- Tụi này chờ Hiếu ngoài cổng trường nha! – An Di phấn khởi chạy đi đến nơi để xe bỏ lại cho con người kia một câu rồi mất dấu sau cánh cửa lớp.

[...]

- Lẩu ơi ta đến với mi đây!! Là lá la.. – An Di vừa đi, vừa hát, vừa gọi tên đồ ăn.

- Nhìn bà Di kìa cạn lời luôn, với cái độ ăn của bả hiện tại thì chỉ cần có đồ ăn là kêu đi cướp nhà băng chắc cũng sẵn lòng – Lạc Lạc phì cười vì tính trẻ con của cô bạn từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi lắc đầu bó tay..

- Chúng ta còn lạ gì cái tính đó bà Di nữa. Haiz trước mắt là tôi đã thấy tội cho lớp trưởng Hiếu rồi, chưa biết lợi hại của bà ấy mà hứa mạnh miệng thế. Ngốc quá mà. – Lý Dương cảm thán tội cho Trung Hiếu

- Ố ô..ông tội cho lớp trưởng sao?! - Tiểu Lạc thấy bộ dạng của Lý Dương hiện tại trông rất hài, lên tiếng châm chọc.

-À..ờ..bà cũng hiểu cái bao tử của con "sâu ăn" đó mà. Riết rồi không biết bây giờ thứ hạng của chúng ta trong con người này đã tụt sang hạng mấy rồi. – Lý Dương lãng sang vấn đề khác tránh sự châm chọc của người đối diện, mặt cũng đần ra.

- Hơ hơ vào lúc này thì đương nhiên là sau "nồi lẩu" của lớp trưởng rồi – Tiểu Lạc trả lời.

- Ah! Không không vẫn còn trong Top VIIMH mà – An Di mỉm cười chạy đến bá vai hai người bạn thân nhất của mình.

- Hở? Cái gì mà VIIMH? – Tiểu Lạc thắc mắc.

- Là Very Important In My Heart.

- Hạn hán lời, khô lời, quéo lời, Sahara lời, Ô-xi hóa lời...ưm...không còn lời với bà luôn rồi đó. – Lý Dương nhún vai tỏ ra hết lời gì để nói.

- Di Di!!

- A! Hiếu bạn làm gì lâu thế đợi bạn mà tôi đói rã rời rồi, mình đi thôi! – An Di tỏ ra hết sức tội nghiệp, nếu như không cho ăn ngay lập tức thì lăn đùng ra chết tại chỗ.

- Khoan đợi tí, còn người.

- Còn ai a~ đủ ở đây hết rồi mà.

- À còn vài người nữa. Ah ra rồi kìa... Tuấn, Wind ở đây này !

Nhìn theo hướng gọi của lớp trưởng An Di nhìn thấy bóng dáng quen thuộc "không độ trời chung" kia lần nữa đập vào mắt, cảm xúc trực tiếp hóa đá nổ bùm trong đầu.

- Sa..sao lại rủ hai tên này? – Di nhíu mày, mặt nghiêm túc lại hỏi tên lớp trưởng.

- Hì chúng ta là bạn cùng lớp mà, với lại hai bạn ấy mới vào lớp chúng ta, hình như mấy bạn có lẽ đã xảy ra một số chuyện gây ấn tượng không tốt về nhau, nhưng tôi không muốn thấy cảnh mới gặp mà hiềm khích chất chồng vả lại sau này còn làm một số đề tài chung nữa nên muốn làm hòa cho mọi người ấy mà. – Trung Hiếu đưa tay gãi đầu, ngượng ngùng nhìn người con gái trước mặt từ trên xuống dưới khí đen bao trùm ngập ngừng nói tiếp – Với lại...chầu này tôi bao mà...

Không khí hiện giờ có thể miêu tả như buổi sáng chào cờ sau khi hô khẩu hiệu "mặc niệm năm phút"..

- Đúng đấy Di à dù gì cũng là bạn ấy mời, nồi lẩu vẫn còn đợi bà kia kìa. Bà còn có muốn đi ăn lẩu không? – Tiểu Lạc tinh tế, phá đi cái không khí u ám vừa nãy ra tay cứu vớt đời Trung Hiếu và nhận được ánh mắt đầy sự cảm kích.

- Có chứ ! – Dù có tức đến mấy thì đồ ăn vẫn là số một, đối với bản mặt mốc của hai tên kia muôn đời không làm mất đi được vị trí ấy của Di tiểu thư này.

- Ờm, nếu bạn ấy không vui thì chúng tôi không đi cũng được, hẹn lần sau vậy Trung Hiếu – Lâm Tuấn vỗ vai lớp trưởng từ tốn lên tiếng (cuối cùng thì nam chính cũng có thể lên tiếng, có hay không tôi đã ém tiếng anh ấy quá lâu rồi.)

- Ấy chuyện này ... An Di à. – Trung Hiếu đưa ánh mắt tội nghiệp chứa đầy sự cầu xin.

- Di nể tình lớp trưởng mời đi. – Lý Dương đứng ngoài cuộc lúc này cũng đã lên tiếng vì thấy tình trạng quá khổ sở của Trung Hiếu.

- Ừm thì... TÙY!! – An Di tức tối quay đi.

- Ơ cái bà này.. Mà thôi, bà ấy đã nói vậy thì chúng ta đi. – Tiểu Lạc mỉm cười lộ má lúm đồng tiền đáng yêu quay qua như ra hiệu "đi thôi" với ba con người kia.

- A bạn cười đẹp thiệt đấy! Mình là Hoài Phong còn bạn tên gì? – Đúng là nụ cười có thể hớp hồn mà, tên tăng động cũng đã lên tiếng.

- Mình là Tiểu Lạc.

- Làm quen nhé!

- Được, bạn mới. - Tiểu Lạc vẫn giữ nụ cười "hớp hồn" trên môi.

- Tỉnh mộng đi, hoa có chủ rồi, tên đần! – An Di nhếch mép đưa ánh mắt khinh thường bắn lên người Wind.

- Di..này!! - Tiểu Lạc định quay qua nói với "Tiểu Phong" là đừng để ý nhưng..

- Nè nhỏ kia không ai khen nên tức hả? – Wind thuận miệng châm chọc.

- Thôi Wind dù sao người ta cũng là con gái, ông đừng chọc bạn ấy nữa – Lâm Tuấn ra tay ngăn lại ý tiếp theo của Wind kẻo lại xảy ra thêm một cuộc "chiến tranh giữa các vì sao" nữa.

- Được rồi chúng ta đi nhanh thôi. – Lý Dương lên tiếng.

[...]

- Mời quý khách chọn món, cho hỏi quý khách muốn gọi món gì ạ...?- Người phục vụ từ tốn, niềm nở đặt câu hỏi cho nhóm người vừa đặt mông xuống ghế.

- An Di bạn chọn món đi! – Trung Hiếu tỏ vẻ ga lăng, đưa menu để trước mặt An Di.

An Di cầm lấy một đầu menu, nhướng chân mày, đưa ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào mắt Trung Hiếu tỏ ý hỏi "Are you sure?!" sau khi nhận được cái gật đầu ngây thơ đầy chắc chắc từ người đối diện, ánh mắt cô sắc lên, miệng nhếch lên đầy mùi nguy hiểm không thể nào nguy nguy hiểm hơn.

- Cho một phần lẩu hải sản, một phần vú dê nướng, một phần kimpap,...coca hay pepsi tất cả đều làm đủ cho sáu người.

Ba con người đơ ra khi thấy sức kêu món cực phi thường của con nhỏ lùn trước mặt, hai con người kế bên đưa ánh mắt thông cảm đồng thời rót nước, lau trán cho người "chủ xị" bao thầu chầu hôm nay trên mặt đã lấm tấm mồ hôi rơi.

- Ah..Di Di à, bạn chắc là có thể "xử" hết chứ?! – Trung Hiếu lắp bắp suýt nói không nên lời xác nhận lại với "cỗ máy ăn".

- Ờ. Sao vậy? Ông không khỏe à – Thấy lớp trưởng cứng đơ người, bộ dạng thất thần, mồ hôi rơi lã chã An Di cố nhịn cười, giả vờ vô tư đưa ra câu hỏi đầy sự châm chọc.

- À kh..không sao! – Thật đau khổ khi phải kiềm nén viễn ảnh nỗi đau "cháy túi" sắp diễn ra, nhưng cũng may lớp trưởng nhà ta gia cảnh không đến nỗi nào.

-Woa!! Tới rồi, tới rồi đợi nãy giờ đói muốn rã rời rồi đây. – Con người này dường như đã bị bỏ đói mười năm.

Các món còn lại vẫn còn đang dọn lên lắp đầy mặt bàn, lúc đồ ăn dọn hoàn tất, năm con người từ tốn đang còn cầm giấy chưa kịp lau xong chén muỗng đũa để chuẩn bị ăn với sự ngại ngùng vì lần đầu ăn chung. Nhưng có một đứa con gái không biết từ lúc nào đã chén gần hết phần của mình mọi người chỉ nghe loáng thoáng âm thanh thật nhỏ "ăn thôi mọi người".

Đã nói con "sâu ăn" thì sẽ không bao giờ còn hình tượng khi lộ nguyên hình, cắm cúi ăn, ăn, ăn và ăn mà thức ăn dính đầy trên miệng và...

- Dừng một chút! Dính đầy miệng rồi này. – Lâm Tuấn rút vội khăn giấy đưa lên miệng người đối diện đầy ôn nhu.

Thôi chết rồi An Di chính thức đứng hình, bốn con người còn lại thì trố mắt lên nhìn cảnh hai nhân vật chính cực tình cảm như trong ngôn tình trước mắt "anh chăm em ăn" cảm thấy có gì đó sai sai An Di bừng tỉnh rút nhanh tờ khăn giấy trong tay người bên cạnh tự lau miệng rồi quay mặt đi chỗ khác, ho khan một tiếng để đánh tan không khí hiện giờ.

Sau đó, "Trung Hiếu đau khổ" cầm cái bill dài kia cảm thấy "muốn die" vì "trót dại" lỡ lời, An Di thì phủ phê cười tít mắt, bốn con người còn lại được hưởng phước ăn ké nên an phận không kêu la.

- À này lớp trưởng, để tôi tính 50% cho dù sao lúc sáng là tôi cũng mở lời mời An Di trước nên tôi cũng nên có một phần trong đấy.- Dương Dương không nỡ để Trung Hiếu một mình tính hết cái bill dài mấy chục mét ấy lên tiếng giúp đỡ.

- Ả?.. – Trung Hiếu nghe xong bùi tay đã ngơ ngác rồi. Lý Dương nhanh tay rút cái bill với phần tiền kẹp trong đấy từ tay người kia đi vội đến quầy tính trong sự đứng hình của một người và ánh mắt ngạc nhiên của bốn con người còn lại.

- Ah! Mình xin về trước nhá! – Tiểu Lạc dường như nhớ ra chuyện gì xách cặp đứng lên.

- Ơ bạn về sớm vậy? – Wind nuối tiếc

- Hì mình có hẹn rồi.

- Ờ, mình định mời mọi người đi xem phim..

- Ơ vậy hẹn dịp khác, bây giờ mình thực sự phải đi.

- Với tên đó à? – An Di có chút bực dọc, chán ghét khi cô bạn mình vẫn còn qua lại với tên kia.

- Ừ thôi tôi về trước. Bye mọi người.

- Bye!

Một bản nhạc không lời vang lên thật êm tai, Lý Dương từ quầy tính tiền quay lại vừa đi vừa nghe điện thoại.

- Alo

-....-

- Dạ con đang ở một quán ăn gần siêu thị ạ.

-....-

- Dạ được. Con ở đây nhưng xe còn ở trong trường ấy.

-.........-

- Vâng! Ủa Tiểu Lạc đâu rồi?

- Về trước rồi. Gì thế ? – An Di hỏi sáo rỗng.

- Mẹ mình gọi nói chị hai định mượn xe đi công chuyện lát qua lấy.

- Chị Hạnh Nhi sao?

- Ừ, bà cho tôi có giang nhe?

- Ờ được. – An Di dường như lại nghĩ ra được một chuyện hết sức thú vị liền đổi ý trăm tám mươi độ. – À mà không được tôi vừa nhớ là phải đi công chuyện gấp rồi. – An Di đứng vội lên bước ra khỏi bàn đi về hướng cửa .

- Vậy còn tôi?

- Ờm.. Vậy ông chịu khó đi nhờ xe ai đi nha, ah lớp trưởng lúc nãy đi một mình này, tôi có chuyện gấp gấp gấp lắm phải đi, bye mọi người.

- Ờ! Hả? - Phải thật công nhận con người nhỏ xíu vừa mới "tiếng" ở đây đã "vèo" mất dạng. "Hồ An Di bà đang định đùa tôi sao? Hức..hức ông trời ơi, rốt cuộc hôm nay là cái ngày "quễ" gì với con vậy?!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro