Chương 6: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6 : Hiểu Lầm

Dưới sự bỏ mặc bạn bè không thương tiếc của An Di, Lý Dương chỉ còn biết đứng đó ôm cục tức, ngậm ngùi, ánh mắt long lanh e thẹn như chú cún ướt mưa chèm nhẹp quay sang lớp trưởng Hiếu.

- Không sao đâu để tôi đưa bạn về - Hiếu bước đến vỗ nhẹ vai Lý Dương mỉm cười, nụ cười có lúm đồng điếu ẩn hiện thật mê hoặc.

- Ơ vậy cám ơn – Dương Dương gãi đầu ngại ngùng

- Ờm, vậy thôi chúng tôi cũng về đây, tạm biệt hai người - Tuấn và Wind đứng dậy tạm biệt đôi bạn nhỏ kia.

- Tạm biệt!

[...]

Hai con người ngồi trên con xe đạp điện chàng trở nàng – ấy không phải là soái ca "trở" bé dễ thương, một khung cảnh màu hường phấn thật lãng mợn (ôi văn chương mị dường như lục rồi). Con người ngồi phía sau đã ngại ngùng mà đỏ cả mặt lẫn hai tai, có xúc cảm nào đó kì lạ len lỏi qua từng tế bào tim sau đó lan sang toàn cơ thể nhưng song với đó cũng có sự chua xót.

- Hiếu ... c..ả..m ..ơn!

- Hửm?...

- Cảm ơn!

- Chút chuyện nhỏ này có gì đâu mà Dương khách sáo... "Vì được chở Dương là hạnh phúc của Hiếu mà." câu sau đã bị người nói kia nuốt trôi đi, chỉ còn lại cục nghẹn trong im lặng.

- Hiếu này... sau này đừng dại dột mà rủ An Di đi ăn nữa nhé, bà ấy là "cổ máy ăn" khủng khiếp ngàn năm không hạn dừng...

- Bây giờ tôi mới biết An Di trông nhỏ nhắn, đáng yêu như thế nhưng lại có sức ăn thật phi.

- Ừm bà ấy tính tình trẻ con lắm, cái gì không giỏi chỉ giỏi ăn, không chỉ ăn nhiều mà còn ăn khỏe nữa, hồi năm nhất ý có lần về nhà Dương ăn giỗ một mình bà ý ăn sạch cả mân dành cho mười người. - Vừa nói xong cả hai phá lên cười.

- Dương có vẻ hiểu rất rõ về An Di quá nhỉ, tình cảm của hai người tốt thật. - Dường như hai người này không có chuyện gì để nói, "mượn" An Di ra làm đề tài đây mà.

- Điều tất nhiên mà, tình cảm chúng tôi còn hơn cả bạn thân nữa cơ. – Dương Dương lúc này không hiểu sao vô tư đến lạ không nhận ra con người phía trước trên mặt từ khi nào đã đen lại, nói trong cảm xúc vui vẻ, miệng luôn mỉm cười.

- An Di nhìn dễ thương, vui vẻ, cởi mở, đôi khi nóng nải nhưng lại vô cùng đáng yêu, khuôn mặt bạn ấy luôn có nét hồn nhiên vô tư, có vẻ như không quan tâm đến những gì không liên quan bản thân, một cô gái mạnh mẽ, có nụ cười đẹp như nắng, mọi người ai nhìn cũng mến, chàng trai nào có thể sánh bước cùng bạn ấy thì thật là may mắn từ kiếp trước để lại...- Giọng Trung Hiếu trầm lại, từng câu thốt ra rất rõ pha chút buồn trong đôi mắt và cả sự chua xót tận đáy lòng.

Câu nói ấy thốt ra trên con người mình cảm mến cảm giác như sụp đổ, hi vọng mong manh vỡ tan. "Cũng phải thôi, người ta là một chàng trai chuẩn *men* đem lòng thích cô bạn dễ thương của mình là điều đương nhiên". Chàng trai nhỏ nhắn phía sau từ lúc nào đã cứng như tượng đá, đôi mắt ngấn lệ, tắt hẳn nụ cười vô tư mới vừa nãy. Cảm xúc đùn lại, không gian trở nên buồn u sầu ảo não. Người cầm lái dùng sự nghiêm túc vốn có để lái xe, người ngồi sau im lặng mắt đượm bùn để che giấu niềm đau.

" Hiểu lầm điều mà lúc này cảm xúc nhen nhóm cũng bị vùi lấp, con người cũng vì đó mà càng xa lạ"

[...]

Trở lại cô nhân vật chính của chúng ta tâm tính càng trở nên khó hiểu, mọi hành động đều không thể điều khiển đầu óc cứ tua đi thời khắc chiếc khăn chạm vào miệng mình và cách đối xử một mực ôn nhu ấy. Hay chăng đó là cảm xúc đầu tiên?

Con người nhỏ nhắn đi dọc bờ hồ khuôn viên trường, đầu óc thì bâng quơ suy nghĩ mắt lại không nhìn đường tong thẳng vào người đối diện.

- Âydui ... bàn tọa của tôi, ai không có mắt mũi vậy hả?

- Xin lỗi Di có sao không? Để tôi đỡ lên ...- Lâm Tuấn cuống huýt lại đỡ con người sắp bùng nổ vì quá đau.

Di tiểu thư chúng ta lúc này không còn có thể suy nghĩ gì nắm lấy bàn tay ấm áp đang chìa ra níu lấy mà đứng dậy. Nhưng chợt đứng người vì người trước mặt là người nào ai cũng biết.

- Di còn đau chỗ nào không, để Tuấn đưa Di lên phòng y tế.

-...- *Ơ hay hôm nay núi lửa bị kẹt dung nham rồi à*

- Di Di ... Di có sao không?

- Ơ không sao, chỉ là sắp thay bàn tọa thôi. – Di Di vừa xoa xoa cái nơi vừa mới hôn đất mẹ vừa nhăn mặt nói.

- Tôi xin lỗi!

- Không ... sao Di này không để bụng – Chắc không để bụng, vụ việc giữa nữ chính và nam thứ đã sắp lan hết cái khoa công nghệ.

- Nhưng Di ổn không, thôi để tôi đưa Di lên phòng y tế - Con người này thật sự rất ôn nhu, vừa dứt lời Tuấn ngồi thụp xuống, vỗ vào vai mình – Di lên đi tôi đưa đi.

Thôi rồi Di tiểu thư chính thức biến thành tôm luộc, mặt mũi đỏ ké, cảm giác ấm áp len lỏi, tim đập thình thịch. "Di à, tao nhớ mày đâu có bị *tim thòng* đâu, sao mày đập mạnh vậy chắc tao phải đưa mày đi khám gấp rồi"

- Tôi không sao Tuấn đứng dậy đi, ngồi nghĩ lát hết đau là được rồi.

- Di không sao thật chứ? - Để chắc chắn Tuấn ta nhìn cô nàng bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc, nhân được cái gật đầu từ người đối diện mới an tâm – Vậy để tôi dìu Di qua ghế ngồi cho hết đau.

Đau ở đâu không nói chứ ngay cái mông thân yêu, bảo sao ngồi được. Nhìn An Di chật vật cứ nhóm nhóm nhích nhích chật vật mới ngồi xuống, Lâm Tuấn trong lòng có chút thương xót và buồn cười (dáng vẻ con người ta dễ thương quá mà).

- Di đi đâu vậy?

- Ah đi mượn mớ sách tham khảo ấy mà.

- Sách tham khảo, Di cần mượn làm gì?

- Bài trên lớp quá khó so với tôi, nhưng học kì này không được loại khá trở lên thì...An Di này sẽ không thể về nhà được - nhắc đến niềm tủi thân Di tiểu thơ...khổ quá mà! (Diễn chút hoy làm gì ghê vậy?!)

-Tôi thấy thầy giảng dễ hiểu mà.

- Dạ thưa anh! Tôi bẩm sinh não vẽ thiếu nếp nhăn, màu xám thì chiếm diện tích quá nhỏ nên không tài nào hiểu ra cái căn cơ mà giảng viên đã nói - An Di trề môi đáng yêu nói trong bực dọc.

- Xin lỗi! Nếu vậy thì để người có nhiều nếp nhăn này kèm cho Di được không? Sẵn tiện vẽ thêm cho cậu vài nét nữa ha, à còn phải tô thêm màu xám nữa?! - (Ôi cái con người này lấy đâu ra sự tự mãn cao như vậy chứ? - chẳng phải là sản phẩm tưởng tượng của mi đó sao – Xin trả lời là con au đang mơ về soái ca cụa nó đấy!) Lâm Tuấn mỉm cười.

" Cái gì? Lên mặt hả? Đừng tưởng tử tế với ta thì muốn sao cũng được, Di tiểu thư này cóc cần, Eh~ mà cũng không đúng, ỏ cái nơi này tìm một người để hướng dẫn đã khó, hắn đã ngỏ lời như vậy ngu gì không nhận"- An Di dùng hết trí lực để suy nghĩ, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ đâm chiêu. Người kế bên nhìn thấy đã vô thức nở nụ cười ngây ngốc vì bộ dạng hết sức trẻ con của ai kia.

-Chắc chứ?- Hỏi để chắc chắc thôi, chứ tên kia từ nãy đến giờ mà đùa là hắn chỉ có nước "amen" cho bản thân.

- Tất nhiên, lúc nào Di cần tôi sẽ giúp!

- Vậy thì móc ngoéo nào! - An Di chìa ngón tay út về phía người kia.

- Ngoéo tay?

- Ừm ... - Lâm Tuấn cũng chìa ngón tay út ra móc nghéo với người còn lại, khung cảnh màu hường phấn lần nữa xuất hiện...

"Hai con người lần đầu tiên gắn kết, sự bắt đầu mới được mở ra, câu chuyện chính thức mở đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro