Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước gương soi lại mái tóc bay bổng... " ôi nó như kiểu sinh ra là đã giành cho tao vậy mày ạ"

/Bộp/Bộp//

"Ê con Tiểu Mộc mày làm gì mà phản đối tao giữ vậy, dm -.- tao tự khen tao tí không được ak dm đau vãi chưởng"

Đang tự luyến thì nó quay sang nó phang thẳng quyển sách vào mặt dm người ngoài nhìn vào thì nó tiểu thư dịu dàng nết na vãi ra, sống lâu với mèo mới biết mèo cũng cùng họ với hổ thôi dm, con gái con đứa gì, hoa khôi kiểu d*ll gì hở tí là hiện nguyên hình -.-

"Mà nói mới nhớ, Trương Hàn Lâm kia là một người khó tính, người đẹp như thế nào cũng không làm cho anh ta bật ra một câu khen, chỉ cần anh ta nói 'tạm' là quá lắm rồi, sao lúc chiều có thể khen cậu một câu dài như vậy chứ"

Bà này bà mới phang ta xong liền ngồi chân thì bắc lên bàn chân thì dơ trước mặt ta chỉ chỉ trỏ trỏ -.- cái dm, là chỉ vào mặt ta đó.

"Ê nè, ngưng cái kiểu chỉ trỏ bằng chân ấy đi-.-, tao không biết chắc tại tao đẹp sẵn rồi ahhahahah"

"Hừm, cần tao nói thẳng ra không, mày ăn mặc gì nhìn như thằng đàn ông, chưa hết thằng nào đi qua thằng đấy đều cúi đầu chào đại ca, con gái con đứa gì ai nhìn vào cũng muốn tránh ca mày càng xa càng tốt... mày..."

"Stoppppp....Ok Ok đừng nói toẹt ra vậy -.-, dm có cần phải dìm tao xuống tận đáy vậy không, lão ta chắc thấy mày nên mới khen tao thôi, lấy lòng đấy mà, không phải mày là ân nhân của lão ta sao hả??? Thôi tao phắn đi tắm đây, không gì lại bầm tím đầy người-.- dm"

Nói rồi ta chạy như bay vào nhà tắm nhanh đến nỗi đ*ll thấy đường vấp cmn vào cạnh bàn đau điếng, dm xui vãi nồi...
Lướt qua người Mộc Mộc thấy nó đang suy nghĩ cái gì mà mặt đăm chiêu thế?!

... Hừm... anh ta mà cũng là kiểu người lấy lòng sao??? Hiếm khi đấy!!!... Mộc Mộc nhếch môi nhấp một ngụm trà, tay lướt nhẹ qua miệng tách.

Chủ nhật tuần này Mộc Mộc bảo Tiểu Tuyết ba mẹ cô có chuyện muốn gặp nó, phải thông qua điều kiện này thì cô mới làm hồ sơ đăng kí cho nó được...

...

[Hai đứa này gặp nhau hồi mới vào lớp 8, Tiểu Tuyết cũng chẳng khá giả gì, từ nhỏ đã không biết bố mẹ mình là ai, được gửi vào cô nhi viện. Ba mẹ Mộc Mộc là người hay làm từ thiện cho các chùa, cô nhi. Một lần đang phát quà cho mấy đứa trẻ thì thấy Tiểu Tuyết mang mấy đồ nặng giúp bác hàng xóm thấy hảo cảm với nó. Trời con gái con đứa gì mà khỏe dữ. Mấy ngày sau đó liền đến xin cô nhi đưa nó về nuôi nhưng Mộc Mộc không thích liền cãi nhau kịch liệt với ba...

"Ba, tại sao ba lại vậy nữa, một người chưa đủ sao hả, lần này là lại vì lí do gì nữa đây ạ? Lần đó là vì anh trai quá cố của con, được, con chấp nhận! Nhưng lần này, lần này là vì cái gì đây??!!" Bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy váy, đôi môi mím chặt biểu hiện rõ sự tức giận.

Ông Hàn vẫn luôn từ tốn với đứa con gái duy nhất của mình, nhẹ nhàng giải thích "Có sao đâu con, thêm một người là thêm một niềm vui mà, với lại nhìn nó tội nghiệp lắm, mồ côi nhưng rất tốt bụng, hiếm người được như vậy lắm, với lại..."

"Với lại??!! Với lại cái gì hả ba..." chưa nói hết câu Mộc Mộc liền cắt ngang.

"Tiểu Mộc, tại sao lại cắt ngang lời ba con như thế hả...?"

"Mẹ, mẹ không hiểu đâu ạ, mấy người đó nhìn ngoài hiền lành thế thôi chứ bên trong khác đó mẹ, vào nhà chúng ta rồi mới lòi cái đuôi chuột ra..."

Bà Hàn là một người dịu dàng nhưng cũng nghiêm khắc với đứa con gái bướng này "Tiểu Mộc, không phải ai cũng giống ai đâu, con nên nhìn nhận người ta từ từ..."

"Phải đấy, với lại nhìn nó hao hao giống anh trai con, ba nghĩ..."

"Phải là con trai nuôi của ba mẹ chứ không phải anh trai con!!!"

RẦM

Chiếc bàn gãy đôi.

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng nhấc ra, phủi phủi, bà Hàn dịu dàng xoa đầu Tiểu Mộc đáng thương chưa hoàn hồn sau cú đánh tựa lông hồng ấy...

đây chắc chắn là sức hút quyến rũ độc nhất từ bà Hàn...

Mộc Mộc vẫn chưa Tâm phục, ngoài mặt thì ra vẻ chấp nhận là thế nhưng khi Tiểu Tuyết chính thức vào nhà vẫn khó chịu, nó muốn bắt chuyện nhưng lại bị lờ đi, chỉ cần sai một chút thôi là bị nói...

Một lần Tiểu Tuyết đang soạn kho giúp bà Kim quản gia thì Mộc Mộc khoanh hai tay trước ngực, ra vẻ cô chủ...

"Ê, tưởng khỏe giữ lắm ai dè chỉ được thế thôi hả?! Khuân cái thùng này bỏ trên kệ đi"

"Cái này hả Mộc Mộc, à được, để tớ." Từ nhỏ nó đã đi làm việc để kiếm tiền giúp cô nhi viện rồi nên mấy chuyện này thường thôi, với lại được cái cao, đứng bên cô phải cao tận hai cái đầu.

"Cái này nữa... cái này, rồi cái kia bê lên hết cả đi..." cô vẫn chưa tha, mỗi một thùng bê lên càng ngày càng cao, càng ngày càng nặng.

Cái cuối cùng chính là thùng đựng dụng cụ làm vườn rất to, nặng lại phải để tít trên cao kia, Tiểu Tuyết đến lúc này lại thấm mệt...

Nó bê gần đến thì trật tay...

"Mộc Mộc!!!!!"

Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trước mắt là bóng đen...

1'...2'...3'

"Ủa mình chưa chết à??? Cái gì mềm mềm đè lên người mình vậy???... Tiểu... Tiểu Tuyết???!!!... máu... ôi...máu... aaaaaaaaaaaa... có ai không, cứu với..."

Mộc Mộc sợ đến nỗi cũng ngất đi, đến lúc tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện... trong lúc mơ màng...

"Bác sĩ, nó không sao chứ??? Có nghiêm trọng không vậy???" Ông Hàn, người đàn ông yếu đuối trong nhà vừa khóc vừa nắm tay ... vừa nháy mắt với bác sĩ...??

"Hiện nay đã qua cơn nguy kịch nhưng không biết lúc nào mới tỉnh dậy, tôi, tôi xin lỗi..." ông bác sĩ này nghiêm túc tới nỗi muốn bật khóc theo...

Nghe đến đây Tiểu Mộc liền bừng tỉnh...
"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết đâu rồi..."

"Tiểu Mộc tỉnh rồi hả con, nằm xuống đi, con đang còn yếu..."bà Hàn lo lắng đắp chăn, vỗ nhẹ lên đầu cô.

"Mẹ, Tiểu Tuyết đâu rồi, nó có bị gì không?!! Không được, con phải đi tìm Tiểu Tuyết..."

"Tiểu Mộc! Nghe mẹ, Tiểu Tuyết không sao cả, việc tốt nhất bây giờ là con hãy nằm nghỉ cho lại sức, phòng nó ở một bên thôi, đợi lúc nào Tiểu Tuyết tỉnh mẹ sẽ báo cho..."

"Nhưng... thôi được rồi ạ..."

Thời gian càng lâu Mộc Mộc càng sợ... không biết lúc nào mới tỉnh dậy... lời bác sĩ cứ vang vọng bên tai... sợ là không thể tỉnh dậy... c...h...ế... không... không!!! Tiểu Tuyết, không thể chết... mình, mình phải đi tìm Tiểu Tuyết...

Thân hình Tiểu Mộc vốn đã nhỏ nhắn, giường bệnh thì lại cao, muốn xuống giường cũng phải nhảy nên không gây tiếng động rất khó... bóng hình nhỏ bé lướt qua cánh cửa rất nhanh...

Tiểu Mộc??? Nó thức khuya thế này làm gì vậy??? Hummm...

Ngay khi nhìn thấy được mặt nó thì cô mới an tâm phần nào... cơ mặt mới giãn ra chút ít... cơ thể ấy khó khăn trèo hẳn lên giường bệnh...

Cô ngần ngại tiến tới bàn tay đầy vết chai sạn của con bé chỉ mới lớp 8... "Tiểu Tuyết à, tao...tao xin lỗi mày... tao... tao không cố ý... tao... tao chỉ là muốn thử... cho... cho nên mày hãy tỉnh dậy đi để tao còn... còn..."

Hai chữ 'xin lỗi' nghẹn ứ trong cổ họng, cảm xúc nén lại nãy giờ như không kìm được nữa khiến hai hàng nước mắt rơi, cô gục xuống cánh tay Tiểu Tuyết, bờ vai run run "Mày... mày không được c...hết..." 'hức ...hức'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro