Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút trước...

Humm... "Đây...đây là đâu???...aaaa nhức vai quá... à... đúng rồi... bệnh viện... chết rồi không biết Mộc Mộc có sao không nữa...

Tiểu Tuyết cố gượng dậy nhưng vì nguyên chiếc thùng va vào nó từ khá cao nên có hơi đau một chút...may là sức khỏe nó tốt nếu không là phải bó bột rồi...

Két... Két...

Cửa mở?!! Khuya thế này còn có ai vào nữa??? Hừm??? Có... có cảm giác con gì bò lên giường nữa chứ??? Trời ơi!! Chẳng lẽ... chẳng lẽ là MA???

Một con người mạnh mẽ như đàn ông lại đi sợ một con ma???!!!

Ừ thì lúc nhỏ hay trốn cô nhi viện đi chơi buổi tối làm mọi người đi tìm mãi... tính nó thì kể gì nó cũng tin, nó cũng nghe chăm vãi ... aizzzz thế là mấy cô nhi xúm lại kể chuyện ma, chưa hết đêm đến còn làm nguyên một chiếc khăn trắng gắn trên cây trước phòng nó -.-, thế là xong...

A... lời chưa định thoát ra thì lại tắc nghẽn trong cổ họng... "Tiểu Tuyết à..."

Hửm... giọng này??? Tiểu Mộc à???

Cái giọng nói Cute này...

...

Chuyện này...

Nó không giận...

Sao lại phải giận chứ... người lạ nào vào nhà mình thì ai mà chẳng sợ... ai cũng sẽ hoài nghi cả thôi...

Đang định vỗ đầu con mèo nhỏ nhắn này thì nó đã dụi dụi vào cánh tay rồi còn nằm xuống bên cạnh nữa chứ... trước khi chìm vào giấc ngủ mèo nhỏ còn thì thầm thì thầm "Tao xin lỗi mày..."

Chỉ cần thế thôi cũng đã ấm lòng lắm rồi...

Bóng người nhẹ nhàng dõi theo từng hành động đáng yêu nãy giờ... cuối cùng thì con gái mẹ cũng đã trưởng thành hơn rồi...]

Hai đứa trẻ này cứ lớn lên, vui đùa, một cao một bé tưởng là khác biệt nhưng lại hợp nhau đến lạ thường... nó như chú cún to lớn luôn bảo vệ con mèo nhỏ...

Trường cấp 3 chúng nó thuộc quản lý của một người được chia thành hai ngôi trường:
Một giành cho nam: Hoa Mộng
Một giành cho nữ: Hoa Thiên

Trường này kiêm luôn cả đại học, là trường nội trú một tháng về nhà một lần, nhân dịp này về nhà bàn chuyện luôn với ba mẹ Mộc Mộc...

Chiếc xe Limouse đi chuyển nhanh vào khuôn viên biệt thự Han...

Một lớn một bé...

Một cún một mèo...

"Ba, mẹ, con về rồi."con mèo nhỏ lướt nhanh vào nhà.

"Dạ con chào hai bác ạ."

"về rồi đó hả, vào nhà vào nhà đi"

"Hai đứa lên cất đồ rồi xuống ăn hoa quả nha."

...

"Bà có thấy nó giống..."

"Thật sự, lúc trước khi còn tóc dài tôi đã thấy ngờ ngợ, không ngờ nó để tóc này thật sự rất giống..."

...

Mặc dù đã ở trong nhà tận nhường ấy năm nhưng mà Tiểu Tuyết vẫn luôn ngạc nhiên vì tính của bà Hàn, mỗi lần hai đứa chúng nó về nhà là lại đầy ắp đồ ăn, hoa quả trên bàn...

"Xong rồi đó hả, lại đây, lại đây..." bà Hàn đã là những người mẹ U40 nhưng nhìn bà như chỉ có 30 tuổi, trẻ hơn rất nhiều so với những người bạn của bà.

"Thật ra nhân tiện chuyến về nhà này ta cũng muốn bàn chuyện này với Tiểu Tuyết."ông Hàn không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề chính.

"Dạ vâng ạ bác cứ nói."

"Ta biết chuyện con muốn vào trường Hoa Mộng, tại sao vậy???"

"Dạ..." chết rồi, bác ấy mà biết mấy cái lí do vớ vẩn của mình thì sẽ nghĩ như thế nào đây...

"Ba à, nó có ước mơ đó ạ..." chưa kịp trả lời Mộc Mộc đã chen ngang ngay vào... lại còn đá cái ánh mắt ấy sang bên mình???

"Hả??? Ước mơ????"

Vừa dứt câu mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó

Chết tiệt...Con... con bé này... nó... nó mà nói ra thì làm sao đây... "Dạ... dạ... con"

"Ba, ba biết ngành công nghệ hot nhất hiện nay không??"

"Ngành khai thác Điện Tử IT hả?"

"Dạ vâng, nó đam mê cái đó lắm, nhưng mà cả nước chỉ có trường Hoa Mộng là đào tạo chuẩn nhất, có thể phát triển nhanh nhất thôi ạ."

"À ra thế, Tiểu Tuyết muốn đăng kí ngành này hả. Ừm, đúng là chỉ có trường Hoa Mộng mới là tốt nhất về ngành này thôi... thôi được rồi, ta sẽ làm hồ sơ giúp cháu... và còn chuyện này nữa..."

"Chuyện gì ạ..."nó thở ra một hơi nhẹ nhõm... đúng là chỉ có Mộc Mộc... tâm đầu ý hợp.

"Cháu phải đổi thân phận để theo học trường này, hay nói cách khác bởi vì cháu là con gái nên đây là điều tối kị khi vào trường nam sinh, cháu hiểu không?"

"Dạ, cháu biết"

"Và còn nữa, bởi vì anh của Tiểu Mộc đã ra nước ngoài sớm để điều hành công ty chi nhánh nên cháu phải thay thế nó lấy bằng đại học, đặc biệt không được để lộ thân phận... bây giờ chỉ còn cách này thôi, tốt cho cả hai bên"

"Điều này...cũng không có cách nào hơn... cháu đồng ý ạ..."

"Được rồi, đến tháng 9 này cháu sẽ bắt đầu học"

"Dạ cháu cảm ơn hai bác nhiều ạ..." Tiểu Tuyết lễ phép cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro