Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt cũng đã hết hai tháng hè...

Bởi vì bà chủ có việc đột xuất nên bà hứa sẽ trả tiền lương cho nó đủ hai tháng... hôm nay là ngày nhận.

Tiểu Tuyết vui vẻ mở danh sách quà trong cuốn sổ mà nó đã chuẩn bị từ lâu cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện... hummm mình phải mua thêm quà cho hai bác nữa chứ và cả "hoàng thượng" giờ này chắc đang ngủ li bì ở nhà...

Tiểu Tuyết xin nghỉ một ngày để đi mua...
Nào là búp bê, giày, quần áo,... thực sự thì nó cũng không có nhiều để mua quà đắt tiền nên đang loay hoay trước cửa tiệm... biết mua gì đây? Mấy thứ này chắc chắn bác gái đã có hết rồi và thậm chí còn đắt gấp mấy trăm lần... còn cả bác trai nữa...

Aaaaaaaa... đau đầu quá...

Loay hoay một hồi...

Chân nọ dậm chân kia...

Đầu óc xoay vòng...

Người thì đông...

BỘP...

Hửm... có cái gì đó to to, cứng cứng đụng trúng... ngực... ngực mình????

Tiểu Tuyết hốt hoảng phản ứng lấy tay giật ra đã thế còn...

' Bép'

"Lưu manh..."

"Hử...có chuyện gì vậy?!" ngay lập tức sát khí từ đâu bay đầy trời... "Lại là cậu?!!"

Hả?? Lại??? Mình từng gặp tên lưu manh này rồi???

"Nhìn xuống!!!!" Tên lưu manh đáng thương nào đó vừa ôm mặt vừa gằn hai chữ...

Cái này quen à nha... "Thằng lùn???"

"Cái gì?? Cậu vừa nói cái gì cơ??"

Thực sự cái ánh mắt đó nó rất đáng sợ... huhu thật sự đấy :<. Nhìn thì có vẻ rất đẹp đấu nhưng lạnh cả sống lưng...

"Có phải lần trước tôi tha cho cậu nên bây giờ cậu không sợ???" Bonus thêm cái nhếch môi kinh khủng này-.-

"Không sao chứ Tiểu Phong?" Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có ma lực rất lớn để gây sự chú ý...

"Thiên Nhi à, anh không sao..."

Tiểu Phong? Nghe thân thiết quá nha -.-. Lại còn anh không sao -.-
Mà khoan còn tiểu thụ của mình... ôi tiểu bạch thỏ đáng yêu lại bị tên này đi cắm sừng như thế này à... không được!!!

Nó bước dần dần tới trước mặt anh... càng ngày càng gần... càng ngày càng phải ngước nhìn mặt cho đến mỏi cả cổ-.-

Càng ngày cái chiều cao đáng yêu này nó lại càng hiện rõ —///—

Sao cậu ta lại cao quá vậy! Không thể chấp nhận được phải mau chóng kết thúc cái chuyện xấu hổ này đi... quá mất mặt...

Aizz có một điều nghiệt ngã ở đây là tại sao cả bố cả mẹ anh đều cao như người mẫu...

 Thần Phong ngước nhìn lên với ánh mắt long lanh ngập tràn nước...

Thật sự là nó quá đẹp... như một tầng vũ trụ vậy... nhưng haha nó... thật sự là nó éo cảm thấy gì... con ngốc này nó éo biết cảm nhận sắc đẹp là cái gì-.-. Ngay đến cả Thiên Nhi chỉ đứng nhìn thôi mà đã ghen đến phát hờn... hai người này định show ân ái ở cái chốn đông người -.-

Đang vui vì tưởng thuần hoá được nó thì...

"Ê thằng lùn!''nó thậm chí còn nhìn thẳng mặt anh nói tỉnh bơ -.-

''Hả?!'' thằng ranh không biết điều này éo thấy gì thật sao? Cái đ*t! Cái mặt này đã lừa hàng trăm đứa rồi sao nó không dính?

Ừ thì Thần Phong không thích con trai nhưng thật sự thì khuôn mặt baby này đã khiến bao trái tim nữ nhân không nói đi mà cả nam nhân cũng muốn bảo vệ anh :))). Anh không muốn phả sử dụng đến cái mức mĩ nam kế cuối cùng này nhưng vì lần trước nó... aizzz

Nhưng mà thật sự không được sao? Lần trước thằng ranh này bảo vệ haha thằng 'tiểu bạch thỏ' kia ghê lắm cơ mà -.- , khuôn mặt này... hay là nó thằng này nó tưởng mình là gay, là 'công' thật?

''Hả cái gì mà hả, tôi hỏi cậu, cô gái này là ai?'' biết ngay là thằng cha này nó ngoại tình thật mà. 

''Liên quan gì đến cậu?''khuôn mặt dễ thương thần tốc trở thành lạnh lùng...

''Thằng khốn, sao cậu có thể làm như thế'' nó vừa nói vừa túm lấy cổ áo anh nhấc bổng lên...

OMG!!! Đúng là chân không chạm đất luôn -.-

Phải coi cái mặt của ông Thần Phong ngay lúc này - -|||, đúng tái mét không còn giọt máu... dm tại sao cái level mất mặt của ông này ngày càng cao thế này...

Bây giờ, trước cái tình cảnh này mà bà Thiên Nhi bà có thể dùng cái ánh mắt ngưỡng mộ đó nhìn Tiểu Tuyết :))))). Bà ơi bà có thể lo cho thằng anh sắp bị ăn tươi nuốt sống của bà được không?

Bốn mắt chạm nhau tóe lửa, sấm chớp nổ rầm trời, mây đen phủ kín, bão tố kéo tới... Ok cuối cùng là mưa thật...

''Tôi nói cho cậu biết là đừng bao giờ làm tổn thương 'tiểu bạch thỏ', nếu không thì cậu biết hậu quả rồi đấy!''trời mưa to dần... nó thả anh xuống cái bịch rồi biến mất sau màn mưa...Đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả... -.-

Hai ánh mắt dõi theo bóng hình...

Ánh mắt thứ nhất dõi theo kèm theo sát khí đầy trời, tiếng tia lửa điện càn quét khắp nơi...

Ánh mắt thứ hai dõi theo đầy ánh nắng của mặt trời... hoa khắp nơi bùng nở...''Ôi anh ấy thật là ngầu...'' nhưng à thật sự cái tia nắng này quá nhỏ bé nên không thể khống chế lại được cơn mưa -.-

''Đi về!!!'' 

Cảnh cáo cơn bão số 4 sắp đổ bộ vào đất liền -.-


Ai đó vừa tội nghiệp vừa chạy như điên tránh mưa, ''Ây da, sao hôm nay xui thế không biết, đã gặp tên chết tiệt đó rồi còn bỗng dưng mưa... trời đang đẹp vậy mà...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro