Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tiểu Tuyết, sao mày ướt như chuột lột thế này?'' nó vừa về nhà là thành ra bộ dạng xơ xác... đầu tóc rũ rượi dính chặt vào mặt, áo bám chặt vào người...aizzz

''Chết tiệt hôm nay xui quá mày ạ, lại còn gặp thêm thể loại người khốn kiếp, trời đang đẹp bỗng dưng mưa-.-''

''Hả? Đứa nào mà xui đụng phải mày vậy'' Mộc Mộc cắn nốt miếng táo đang dở chọc điên nó...

''Aizzz, mày không thấy tao đang bực à...dm''hix

''Không biết ai đó đang làm phiền tao xem phim, tao cũng đang bực đây, vừa ngồi ấm chỗ lại phải dậy ''bờ vai nhỏ nhắn nhếch lên khiêu khích :))))

''Nè, bạn bè không an ủi tao được một câu à, huhu, Tiểu Mộc đáng ghét...''cảm xúc tuôn trào nó chạy lại ôm ngay dáng người nhỏ nhắn mềm mại của con mèo con trước mặt...

''Thật đúng chẳng ra làm sao cả -.-, lên nhà tắm nhanh không cảm lạnh...''


''Khốn nạn thật!!!" dáng người nhỏ bé tội nghiệp nào đó tức giận nhặt cái gối ném bịch xuống đất -.-

''Sao vậy Tiểu Phong?" ờ cái tên gián tiếp gây ra mọi chuyện ngồi chễm chệ trên cái ghế sofa coi tivi, đôi chân nuột nà trắng trẻo bắc nguyên lên bàn, ngây thơ hỏi mà không biết trước cơn bão lúc nào trời chả ấm áp.

Tiểu lùn giương khuôn mặt baby thường ngày với một nụ cười bí hiểm. Tại ai mà tao lại ra nông nỗi này? Tại ai mà một con người cao quý như tao lại phải mất mặt với một tên nghèo kiết xác lại chẳng ra gì như nó? Tại cái thằng chó nhà mày chứ ai! Hôm nay tao phải bóp chết mày! Đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn vươn ra nhắm tới mục tiêu phía trước...

RENG...RENG...RENG

Thần Phong giật mình, vội vàng núp dưới ghế, kế hoạch thất bại hoàn toàn... Hôm nay coi như mày ngon... hừm...

"Hửm, ai gọi vậy? A, Thiên Nhi...''...''Thiên...Thiên Nhi hả

Thằng cha này đào hoa thì đào hoa thật nhưng sao chỉ với Thiên Nhi nhà mình là cái giọng ngắc ngứ đó...?Chẳng lẽ...? Không!!!

Không biết ai đó làm ra vẻ cứng rắn lắm đứng phọt dậy, cướp điện thoại, bắn một ánh mắt khinh thường về phía tiểu thụ đáng thương...

''Anh haiiiiiiiiii!!!!!!!!!'' Choang... nó hét mà cốc chén gì trong nhà vỡ hết?

''Mày bị gì hả con kia? bỗng dưng gọi rồi hét?''

''Anh hai, anh phải giúp em không gì em chết mất..."

"Có chuyện gì nói mau..."

"Hình như...em...em...bị yêu rồi..!!!"

"WTF? Bị yêu? Mày lú à, một là mày được ai theo đuổi hai là mày yêu ai? Bị yêu là quái gì?"

"Thì... thì em bị mê người ấy rồi!" nó nói mà có thể nghe được tiếng run rẩy luôn ấy...

"Rồi sao, mày gọi cho tao chỉ nhiêu đó thôi à?"

"Không, em muốn anh hai giúp đỡ em!''

"Mày yêu thì đó là việc của mày, liên quan d*ll gì đến tao? Kệ đó, tao đi ngủ!"

"Haha...Được thôi!"

Mỗi lần chỉ đúng câu nói này cộng với điệu bộ im lặng  là Thần Phong rợn hết cả tóc gáy, dựng đứng hết từng lỗ chân lông... Tất nhiên rồi, chuyện sau đó thì anh không dám nghĩ tới, cũng không dám đoán bừa càng không dám thách thức lòng kiên nhẫn của nó... Mỗi một câu chuyện đằng sau sự tĩnh lặng ấy là một chuỗi dài những bi kịch sống động.

Một lần nó đói, nhờ Tiểu Phong đi mua đồ vặt, thằng anh lúc này đang bắn gà không nghe nó nói gì... Ngày hôm sau cái ảnh hồi bé xinh xinh đáng yêu y như bé gái bonus thêm chiếc váy hồng phấn thoắt ẩn thoắt hiện trên trang web trường Hoa Mộng và Hoa Thiên lập tức sập web...

Không phải đùa chứ Tiểu Phong nhà mình vừa có nét cute baby vừa có nét lạnh lùng lại cộng thêm cái thành tích hơn người hơn nữa. Đặc biệt ngành khai thác điện tử IT đạt giải huy chương đồng trong cuộc thi Olympic Tin cấp quốc gia(sau Leo-Mỹ). Sắp tới đây lại được là người đại diện thi đấu cho nước nhà. Nói đằng sau thế lực nhà Âu Dương này không đùa được đâu. Âu Dương Thị và Hàn Thị hợp tác kinh doanh không biết đã cống hiến cho quốc gia biết bao nhiêu công trình, tiền bạc, công nghệ. Ai không biết con người này thì chính là không bình thường hoặc gọi là tối cổ cũng không sai! Thế mà lại xuất hiện người đó đấy...

Gái đẹp theo đuổi không nói, lượng fanboy theo đuổi cũng ngang bằng... thế cho nên tấm ảnh siêu đáng yêu đó... bằng mọi cách phải có được ... Lượt chia sẻ, comment, tym lên đến con số hàng triệu... hơn cả idol chứ đùa à.

Thế mà trong cái lúc mọi chuyện diễn biến điên cuồng như thế có hai con người vẫn ngủ ngon lành... Một là không quan tâm thế giới của mấy người bình thường, hai là không biết chuyện gì đang xảy ra...

Cái vụ chấn động toàn web thế đương nhiên Tiểu Phong không thể cho nó diễn biến lần hai.

"Ok Ok, bình tĩnh em gái, nói đi muốn anh giúp gì nào..." Giọng điệu thay đổi chóng mặt, phải vuốt ve con hổ cái này nếu không nó ăn thịt mình mất. Lúc đó anh phải khổ cực lắm vừa phải năn nỉ con bé xóa ảnh vừa phải hack máy của fan để xóa, mà lượng fan có ít đâu.

Mọi người hỏi tại sao không hack máy em gái à? Đơn giản nhưng Một lần ngu ngốc vì đứa em gái này bị người ta ngỏ lời quá nhiều, lại còn hay bị mất nick thế là anh ta xây lên cái tường lửa bảo mật cho nó, chỉ có chủ nhân có mật khẩu mới có thể cho phép vào. Thế thì hay rồi, năn nỉ cho rách cả mồm nó mới vừa ý dc* -.-

"Nói đi mày thích thằng nào, Viên Hạo hay Hồ Nhất Thiên? Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến?"

"Không phải!"

"Không à, bình thường qua một ngày coi phim lại có một thằng chồng mà? Hay qua Hàn cho nó nhanh... gì gì mà BTS này Tae hyung rồi J-Hope rồi Jimin hả hay JK suốt ngày mày hò hét toáng cả nhà lên làm tao d*ll ngủ được này. Nói đi, anh mày sẽ gửi thư đến tận tay cho..."

"Ây da, mấy oppa thiên thần đó chỉ có thể ngắm thôi, có được họ có mà em bị xé thành trăm mảnh à, em không dám... mà không cần anh em cũng gặp được...em có đầy đủ ver bomb, full album... rồi, concert nào em chả đi"

"Rồi mày nhờ tao chi? Không phải thì là ai?"

"Oan gia của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro