Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hả? Mày nói cái gì? Ai?"

"Thì là vừa lúc nãy,... trời mưa đó, oppa gì gì mà cao cao đó..." Thiên Nhi vừa nói vừa nhảy dựng cả lên

Vừa nghe nó nói vừa nhớ lại cái thằng làm anh mất mặt mà ánh mắt rực lửa, thiếu điều có thể đốt cháy tất cả mọi thứ."Nó ư?" Chưa bao giờ anh ta gặp một ai làm bản thân tức giận như thế, lại còn làm cho đứa em gái ngu ngốc đó u mê?

"Yesssssss"

"Yes cái khỉ gì... Mày bị điên à? Nó đã làm anh hai ra nông nỗi này rồi còn thích? "

"Đó là việc của anh, em thích ảnh là việc của em mà!"

"Mày lú thật rồi con kia... đừng cậy mình là em tao nha... Tao không làm!"

"Gì? Anh chắc chứ? Cho anh nói lại..."

"Tao không làm...

không làm...

làm..."

"Ok, good! Mai em gọi lại nha!"

Nó cúp máy xong mọi nơ ron đều đứt, tâm trí trong trạng thái đơ toàn tập... Tâm hồn nhỏ bé ấy bị đả kích một cách thương tâm quá rồi... Mọi người xung quanh không ai thương anh rồi, hết nguyên nhân là do thằng bạn "tiểu bạch thỏ" đáng chết rồi đến đứa em gái mình yêu thương phản bội, dc* còn gì trớ trêu hơn?

Cả thân hình đổ ập xuống, vò đầu bứt tai...

''Ê, em Thiên Nhi nói gì thế? Nói gì đến tao à?"

Một ánh mắt xoẹt qua tưởng như cắt đứt mọi thứ hướng thẳng đến cổ của Dương Nhất... mọi việc là bắt đầu từ mày... tên chết tiệt...

Dương Nhất: aaaaa Anh hùng trượng nghĩa đâu rồi cứu emmmm

(In nghiêng: suy nghĩ)


Ngày mai là buổi học đầu tiên của Tiểu Tuyết từ khi nhập học, vì cô lấy thân phận là anh hai Mộc Mộc và có thành tích Karatedo giải nhất cấp quốc tế (lấy thân phận anh Mộc Mộc thi) nên được đặc cách vào lớp chọn 1 của năm nhất cấp 3 Hoa Mộng. Với dáng người cao chuẩn 1m80 bonus thêm sự nhanh nhạy, chiến thuật, đầu óc phán đoán, quan sát tình hình, tự tin và điềm đạm thì giải nhất nằm gọn trong tay cô là chuyện thường. Lượng người yêu thích của cô cũng không phải là ít mà đối thủ muốn đánh bại cô lại càng không đếm xuể. Tiểu Tuyết vì bị học sau nửa năm nên phải học từ năm nhất đồng nghĩa với việc bắt đầu lại cấp 3.

Truyền thống của trường Hoa Mộng và Hoa Thiên đối với học sinh mới nhập học là đăng thông tin cá nhân giới thiệu lên web chung của trường trước 1 ngày và đặc biệt với những người có thành tích tốt.

1 ngày trước...

Sau khi đăng tải thông tin, Tiểu Tuyết lại kéo về thêm một lượng fan hùng hậu.

[COMMENT]

-Ôi mình thích nhất ánh mắt em ấy...

-Nhìn đi 1m80 đó, soái quá...

-Khí chất phải nói là quá ư là giết người đi...

-Soái ca, em nguyện chết trong vòng tay của anh...~

-Đập vào mắt mình là bàn tay vừa thon vừa dài đó~

-Đôi chân ấy không thể xem thường được đâu~~

-Ê thằng này có gì đẹp mà bọn con gái nó mê thế!

-Thật, nhìn mặt đã muốn đấm...

Reply: -Không biết tự lượng sức mình, người ta là giải nhất Karatedo đó ông nội.

-Không đẹp trai bằng mình..

Reply: Ô, tự luyến vừa thôi cha.

...

Hiện tại thì nó cùng hai đứa bạn thân trà sữa gần kí túc xá Hoa Thiên...

Tường Vi đang hút sùn sụt trà sữa thì mắt sáng lên "OMG, trai đẹp, trai đẹp kìa tụi bay."

"Kiềm chế lại đi mày, đồ mê trai"

"Ủa, Hàn Nhất Thiên? Quen thế, không phải là anh Mộc Mộc à?"

"Ừ"

"Anh cậu về rồi h... Ủa Tiểu Tuyết? Sao Tiểu Tuyết lại ở đây?"

Mộc Mộc và Tiểu Tuyết nhìn nhau cười "Họ đăng thông tin nhanh thế cơ à?"

"Là sao? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Nam sinh này là Tiểu Tuyết?"

"Giờ mới hiểu vấn đề hả heo con?"

"Oh no, nhìn đi lượt share và tym nhiều nhất từ trước tới nay luôn đó."

"Ồ, tớ không quan tâm..." Tiểu Tuyết nhếch vai, hời hợt đáp.

"Khí chất, Soái ca à cậu nổi lắm đó, làm bạn trai tớ đi ~" Nó nhìn cô như muốn xơi tái... cái bệnh mê trai này nặng lắm rồi

"Hâm à! Uống thuốc chưa con heo! Thức ăn nó dồn mất não mày à?"


Ì Ì Ì Ì (Tiếng điện thoại đó mn)

"Gì?"

"Anh hai, anh còn nhớ lời hứa chứ?"

"Douma... Shit!"

"Hả?"

"Rồi rồi anh biết rồi em gái..." Tắt máy cái rụp... tại sao mình lại có đứa em gái phản bội này?! Ai hiểu cho nỗi lòng tôiiiiiiiiiiii


Mặc đồng phục nam vào trông cô lại càng soái hơn, theo kiểu lạnh lùng ấy. Thật xứng danh đồng phục trường hàng đầu Trung Hoa, quần âu, sơ mi trắng cà vạt thêm áo vest màu xám bên ngoài càng tôn dáng người có thể đốn tim hàng trăm cô nàng. Đứng trước gương chỉnh chỉnh lại mái tóc một chút, thêm chiếc nhẫn vào ngón cái, cái khuyên tai vào tai phải, đôi giày Dr.Martin lại hợp nhất với bộ đồ. Sinh nhật Tiểu Tuyết Tiểu Mộc bí mật tặng đôi giày tạo bất ngờ cho cô vào năm ngoái.

"Yes, từ hôm nay mình là Hàn Nhất Thiên."

Lại là chiếc xe đạp quen thuộc bon bon trên đường, thu hút biết bao ánh nhìn của nữ sinh. Hôm nay không thể đi chung với con mèo đáng iu của mình cảm thấy thật trống vắng quá đi... Bình thường mình toàn nhét sữa cho Tiểu Hoàng Thượng trước khi vào lớp không biết có nhớ đưa không nữa...

'BRING THE PAIN Ồ YEAHHH...'

Đang phiêu du theo nhạc thì ''AAAA"...

Với thân thủ Karate thì xử lý chuyện này là bình thường... Đôi tay nhanh nhạy đẩy lực lên gi-đông xe nâng cả người lên lộn một vòng trên không và đáp nhẹ nhàng xuống đất...

RẦM

Cô nhanh nhạy chạy đến đỡ chiếc xe đạp "Mày không sao đấy chứ bé yêu?"

Ai kia? Trông quen quen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro