CHAP 1. Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi sáng thứ Hai, những tia nắng nhỏ lấp ló trên những mái nhà chốn thành thị. Vài giọt sương sớm còn đọng lại trên những chiếc lá non đang được một vài tia nắng mới chiếu vào lấp lánh như viên kim cương. Tiếng chim hót líu lo bay nhảy trên mấy cành cây xanh um. Một cô gái xinh xắn bước ra từ một ngôi biệt thự nhỏ. Mái tóc dài đen mượt được uốn xoăn nhẹ, làn da trắng hồng, đôi môi căng mọng, vóc người mảnh khảnh với chiếc váy xoè màu hồng ngọc tôn lên nét quý phái, tao nhã của cô. Cô tên Chi, là người Hà Nội, vào Sài Gòn để lập nghiệp, phải xa quê nhà xa bố mẹ nên cô rất buồn. Bố mẹ cô không thể lo được nhiều cho cô nên chỉ có thể xây một căn nhà nhỏ cho cô ở cái nơi đất khách quê người này.

      Hôm nay là ngày đầu tiên Chi đi làm nên cô khá hồi hộp và phấn khích. Không biết công việc của mình có suôn sẻ, thuận lợi hay không. Từ cổng chạy ra được một đoạn thì...." RẦM "...không biết chuyện gì đã xảy ra. Chi, xe của cô và cái người đụng phải cô hình như vừa xảy ra chút va chạm nhỏ ? Nhưng cũng may là chỉ trầy da sơ sơ thôi.

   Chi đang loay hoay tìm cách đứng dậy, thì bỗng nhiên có một bàn tay trắng trẻo xoè ra trước mặt:

   -" Xin lỗi. Cô có sao không ? Tôi đỡ cô dậy nha ?"

    Cô ngước lên nhìn " Là.. là một chàng trai !" Cô suy nghĩ trong đầu. " Chàng trai đó" cực đẹp trai nha. Nói là chàng trai vậy thôi,vì đó là trong suy nghĩ của Chi mà (^^) . Cô tên là Trúc, biệt danh là Gil Lê. Là một cô nàng tomboy cá tính mạnh mẽ, cô có một làn da bao trắng luôn, có khi còn trắng hơn cả Chi nữa nha. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ được vuốt gọn ra sau, giọng nói ấm áp, dáng người cao ráo, phong cách ăn mặc bụi bặm cực chất nhìn như một hotboy thực thụ. Khuôn mặt thanh tú với sóng mũi cao rất ưa nhìn.

   -" Tôi .....tôi không.. sao..."
   Chi ấp úng, vừa nói vừa chìa tay ra, khuôn mặt ngại ngùng đỏ ửng lên trông cô mới đáng yêu làm sao. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhìn vào đồng hồ:" A, thôi chết, sắp trễ mất rồi..... làm sao đây, xe gãy thắng mất rồi, giờ mà mang đi sửa thì chắc không kịp giờ làm mất.... T_T ..." Đang lúc suy nghĩ thì cái giọng nói ấm áp đó vang lên :

    -" Cô có việc bận à. Có cần tôi giúp gì không ?" Gil nở một nụ cười tỏa nắng, làm biết bao con tim phải rung động vì cô rồi đó nha. Chi cũng khá rung động rồi, nhưng cô lắc mạnh đầu, vẻ mặt vừa buồn vừa giận, nổi cáu :

    -" Tại anh mà tôi sắp trễ giờ làm rồi đấy. Xe cũng hư mất rồi, giờ đi làm kiểu gì đây. Mà anh đi đứng cái kiểu gì thế hả ?"

    Gil cười khúc khích như khá thích thú về điều gì đó, Chi thấy thế liền hỏi :

  -" Bộ có gì đáng cười sao ? Anh đang cố ý giễu cợt tôi ư.....?"

     Thật ra một phần cũng do Chi, đang lái xe mà tâm hồn cô cứ để ở đâu đâu. Nên khi Gil vừa chạy xe ra khỏi cổng, không kịp né thế là cả hai tông vào nhau rồi té nhào thôi. Nhưng Gil lại khá rộng lượng à nha, dù bị Chi nói khá nặng lời nhưng Gil vẫn tươi cười đáp lại :

   -" Thế cô đi làm ở đâu, tôi sẽ chở cô đi làm coi như để chuộc lỗi. Có được không ?
  
      Lưỡng lự chập hồi, trong lòng vừa không muốn cái tên mặt giày đáng ghét này chở đi, nhưng lại sợ vì bữa nay là ngày đi làm đầu tiên nên cô không muốn đi trễ đâu. Thế là cô đành phải để cái con người này chở thôi. Mặt mày phụng phịu, cô nói :

  -" Làm ở quán café Thanh Trúc ."

     Vừa nói cô vừa nhìn qua chỗ khác, tỏ vẻ lạnh lùng như không muốn đi. Thế nhưng đôi chân cô thì cứ bước thẳng tới chiếc xe Motor của Gil mà không chút do dự. Ai nhìn vào cũng tưởng là Chi đang giận dữ. Thấy là vậy thôi chứ thực ra thì khuôn mặt của Chi đang đỏ lên như trái gấc rồi. Biết làm sao được, cô cũng đâu còn cách nào khác nữa. Quay đầu nhìn sang chiếc xe, cô cảm thấy hơi lo. Gil thấy vậy liền  lên tiếng :

-" Cô cứ yên tâm, lên đây tôi chở cô đi. Còn chiếc xe tôi sẽ lo giúp cho cô !"

-" Thế...."
  
-" Được rồi mau lên xe đi, muốn bị trễ giờ sao mà còn đứng đó "?
 
     Chi nhăn mặt liếc ai đó một cái rồi lật đật lên xe. Ai đó cười nhẹ rồi phóng đi thật nhanh đến chỗ Chi làm. Trên đường đi, Chi nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm, những con phố đông người, tâm trạng lạc lõng chốn quê người. Bỗng nhiên cô nghĩ tới cái con người trước mặt mình. Cái con người xa lạ này là ai, tự dưng lại giúp một người không hề quen biết như mình nhiều vậy. Chẳng lẽ có ý gì xấu chăng hay là tốt thật. Haizzz, cô tự trách mình lại nghĩ lung tung nữa rồi, không chừng cô nghĩ oan cho người ta thì sao. Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì giọng nói ấm áp ấy lại vang lên lần nữa :

     -" Chúng ta đến nơi rồi !"

    Sực tỉnh, Chi vội bước xuống xe :

   - " À... vâng.. cá...cám ơn nhiều...." Cô nàng ấp úng, khuôn mặt đỏ ửng vẻ e thẹn cúi thấp mặt xuống để tránh không cho ai kia nhìn thấy. Nhưng có vẻ cái " kế hoạch đen tối " của cô không khả thi, vì ai kia đã nhìn thấu hết ý đồ ấy mất rồi.

    Gil thấy thế liền nói :

  -" Ừ, không có gì, cô không cần ngại ngùng gì đâu."

    Chi nghe vậy mặt lại càng đỏ hơn, cứ như bị nói trúng tim đen. Cô e thẹn cúi đầu chạy thẳng một mạch vào trong. Gil cũng bước theo sau, bỗng Chi quay đầu lại, hỏi :

   -" Đã chở tôi đến đây rồi sao còn chưa về nữa ?"

   -" Thế cô nói xem tại sao tôi phải về. "

   -" Chứ ở đây làm gì ?"

   -" Tại sao tôi phải nói cho cô biết."

   -" Ờ......ờ ừ thì ..tôi...tôi..."Chi ngập ngừng, nói lắp bắp như người bị cà lăm. Cô nghĩ thầm " Ôi, mới ngày đầu đi làm thôi mà gặp đủ thứ chuyện không đâu rồi. Nào là hư xe rồi lại gặp cái tên khó ưa này. Không biết lát nữa còn chuyện gì xảy ra đây. Thôi thì cứ cố chịu vậy, mình phải cố gắng sống sót hết ngày hôm nay. Chứ mà bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên thì chắc khó sống lắm a..." Nghĩ rồi cô lên tiếng :

   -" Thôi, tôi không rảnh rỗi để nói những thứ tào lao với anh đâu. Giờ tôi phải vào làm, tôi không muốn bị đuổi việc đâu. Không muốn chút nào !!"

   Chi nói như hét vào mặt Gil, quay lưng chạy thật nhanh vào trong. Cô không hề muốn nhây nhoi với cái tên lầy lội đang đứng trước mặt mình đâu. Gil cũng cất xe rồi vào theo sau đó. Cô vừa đi vừa cười thầm lắc đầu cảm thán. Còn gọi cô là anh ư, còn muốn đuổi cô về nữa chứ. Gil cười nhếch môi một cách mê hoặc " Đúng là một cô gái thú vị !"

              *************************
   

   Trong giờ giải lao, tiệm café yên tĩnh, vắng lặng với một không gian thoáng đãng mát mẻ dù là thời tiết ở Sài Gòn vào buổi trưa khá nóng bức. Vang bên tai là một khúc nhạc êm đềm, du dương đậm chất trữ tình. Và ở một góc khuất của tiệm, có một con người đang ngồi đó. Bên cạnh chiếc cửa sổ lớn treo đầy những cây hoa phong lan rũ xuống đung đưa theo gió, toả ra một mùi hương thơm ngát, dễ chịu vô cùng. Tay chống cằm nhìn ra bên ngoài ngắm khung cảnh thơ mộng, đẹp đẽ và vô cùng lãng mạn. Thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên phá tan sự yên tĩnh ấy, tuy nó không hề chói tai hay khó nghe mà rất nhẹ nhàng nhưng cũng khá lạnh lùng :
 
    -" Này, sao giờ này còn ở đây làm gì ?"
  
   Con người đó ngước lên nhìn một cách khó hiểu :

  -" Tại sao tôi phải nói cho cô biết ?"

  -" Tôi... tôi.... "
 
  -" Tôi tôi cái gì, cô không có gì làm hay sao mà rảnh rỗi đến hỏi thăm tôi vậy ? "

   -" Gì chứ ? Anh đang nằm mơ giữa ban ngày à ! Tôi không có rảnh giống ai đó đâu, làm ơn đi về dùm... "
   
   Đúng lúc đó, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi bước đến. Thân hình khá mập, tuy vậy nhưng cũng rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Làn da trắng và có thể nói là không hề thua kém gì các cô gái tuổi teen. Dù cũng không còn trẻ nhưng thật sự mà nói, bà không thấy một cái nếp nhăn nào dù là nhỏ nhất. Bà nhanh chóng tiến về phía đang gây ồn ào, bà hỏi :

  -" Có chuyện gì xảy ra mà ồn ào quá thế ? Đang trong giờ nghỉ trưa mà, bộ hai đứa quen nhau à ?"
 
  -" Dạ ?" Cả hai cùng đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau. Chi nhăn mặt quay lại giải thích với bà chủ :

  -" Dạ, dạ không có gì đâu ạ, tụi cháu chẳng quen gì đâu bà chủ. Cho cháu xin lỗi." Nói rồi cô liếc ai đó một cái.

  -" Vậy sao ? Ta thấy hai đứa có cái gì đó rất kỳ lạ. Nếu không quen biết thì sao lại phản ứng như vậy ?"

  -" Mẹ à, thật sự không có gì đâu, người ta cũng nói rồi mà !" Cái con người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Chi nghe xong thì gật đầu lia lịa, chợt khựng lại " Mẹ ư ? Không lẽ...."
Bà chủ lại nói :

   -" Thật không, hai đứa không giấu mẹ cái gì đó chứ ?"
 
   -" Thật mà mẹ ?"

   Sau khi nghe được câu chuyện đó, Chi cảm thấy rất lo lắng, thầm tự trách mình " Thôi xong phim, lỡ đắc tội với con của bà chủ rồi, tiêu rồi, kiểu này là bị đuổi việc thật rồi. Làm sao, mình phải làm sao huhu...... Lỡ mà cái tên này vì thù riêng mà trả thù thì mình chỉ có nước chết. Mình cũng đúng là ngốc quá đi, giờ thì tự chuốc họa vào thân rồi T_T .... Số mình đúng là nhọ quá mà, lúc sáng thì tung phải tên này bị hư xe, xém chút thì trễ giờ làm. Còn giờ thì đắc tội với người ta. Kiểu này chắc bị đuổi việc mất, trời ơi, ai cứu tôi với...... "

   Bỗng bà chủ quay qua nhìn Chi và tiến lại gần,trong lòng cô vô cùng lo lắng, hồi hộp. Tim đập thình thịch mỗi lúc một dồn dập. Bà chủ giơ tay lên cao, Chi nhắm tịt mắt lại, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Nhưng có vẻ cô quá lo xa rồi, bà chủ đặt tay lên đầu cô vuốt vuốt mái tóc dài xoăn nhẹ của cô rồi ôn tồn nói :

    -" Không có gì là được rồi, cháu không cần lúng túng vậy đâu. Đây là con gái bác, nó tên Trúc, nhưng mà hồi nhỏ nó nghịch ngợm quá nên giờ nó như vậy đấy. Cháu đừng để tâm quá nha. Nếu nó có làm gì quá đáng thì cứ nói với bác, bác sẽ xử lý cho."

   Chi nghe thế, tròn xoe mắt nhìn bà chủ, không biết có phải cô nghe nhầm không. Rồi quay qua nhìn Gil vô cùng ngỡ ngàng, không phải chứ đây mà là con gái sao. Cô thật sự không tin nổi vào mắt mình a, sao mà nhìn y chang con trai thế kia. Gil thấy được cái ánh mắt kinh ngạc của Chi đang nhìn mình. Cô nhăn mặt lại, cau đôi mày tỏ vẻ khó chịu, nói :

   -" Mẹ à, con ....sao mẹ lại nói thế, mẹ kỳ quá !"

   -" Cái con bé này, bữa nay còn bày đặt ngại ngùng nữa chứ. Cô con gái nghịch ngợm và mạnh mẽ của mẹ đi đâu mất rồi."
 
     Bà nói rồi đưa tay lên véo má Gil nựng thương một cái như một người mẹ đang nựng cô công chúa bé bỏng vậy. Làm mặt của cô đỏ lên hết trơn vì ngại. Ôi cái hình tượng cool boy của cô, chỉ phút chốc đã bị hủy hoại trong tay mẹ mình rồi. Cô vừa ngại vừa thầm trách tại sao số cô nó nhọ như vậy. Thật đau lòng, đau lòng quá mà ! Chi nhìn cái cảnh tượng đó mà xém cười ra nước mắt, cô phải cố nén cười chứ không ai đó mà tức lên nhào vô bóp cổ cô mất. Cô không chết vì thất nghiệp thì cũng chết do tắt thở thôi. Khuôn mặt ai đó bỗng đen xì, luồng sát khí tỏa ra ngùn ngụt làm cô nổi hết cả da gà. Xem như cô cũng biết điều lắm a.

    Mẹ Gil thấy vậy liền giải cứu cho Chi, bà nói :

    -" Ở đây ai bác cũng coi như người nhà cả. Mọi người rất thân thiết và hòa đồng giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những người mới như cháu đó. Có gì thì cứ nói bác và mọi người sẽ giúp cho đừng ngại gì cả nha."
 
    -" Vâng ạ." Chi cười thật tươi đáp lại.

   Giờ giải lao cũng đã hết, mọi người ai nấy đều làm việc rất chăm chỉ. Chi làm rất hăng say và nhiệt tình. Sự siêng năng, hiếu khách của cô khiến cho bà chủ và khách hàng rất hài lòng. Ai đó không tự chủ được bản thân cứ đưa mắt ngắm cô hoài không thôi. Cứ thế cho tới khi hết giờ làm, khi mọi người lần lượt ra về chỉ còn lại bà chủ, Gil, Chi và một số nhân viên phục vụ đang ở lại dọn dẹp. Bà chủ thấy tinh thần làm việc của Chi rất tốt và đáng tuyên dương, khen cô hết lời :

    -" Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên thôi mà cháu đã làm chăm chỉ và hăng say như vậy, quả là rất đáng khen. Từ nay cháu hãy cứ cố gắng phát huy như thế nha. Nhưng mà cũng đừng gắng sức quá không tốt cho sức khoẻ đâu, nhất là với một cô gái mảnh mai như cháu đó, Chi à !"

   -" Dạ, bác cứ yên tâm, nhìn cháu thế thôi chứ cháu khỏe như trâu nên bác đừng lo ! Hì !" Chi nói rồi giơ con chuột bé tí của mình lên, cười khì khì.

    -" Ừ, vậy cố lên nha." Bà vừa nói vừa xoa đầu cô. Bà nói tiếp " À mà tối nay cháu rảnh không, qua nhà bác ăn cơm cùng luôn cho vui. Và cũng chào mừng cháu đến làm ở tiệm Caffé nhà bác, được chứ ?"

   Hai cặp mắt trợn tròn lên, đứng hình toàn tập với câu nói bà vừa thốt ra. Như có thần giao cách cảm, hai cái con người này lại đồng thanh la lên làm bà xém tí nữa thì rớt tim ra ngoài :

    -" Sao ạ ?"

    -" Bác ơi, bác không đùa đấy chứ ạ ?"

    -" Mẹ à, đừng đùa thế, con sợ sắp chết rồi đây !"

    -" Gì chứ, mẹ nói thật mà ! Với lại chuyện này cũng không có gì cả mà sao hai đứa phản ứng dữ dội vậy ? Không lẽ là có chuyện gì đó đã xảy ra chứ ? Hở..?"
 
     Cả hai lắc đầu lia lịa rồi chối bay chối biến :

    -" Thật ....thật sự khô...không có gì đâu ạ. Chỉ là tụi con cảm thấy hơi bất ngờ thôi ạ ....hơ hơ.......!"

    Bà chủ nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ. Hai cái con người kia mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng mà Gil thì có vẻ bình tĩnh hơn. Cô nhìn sang ai kia, cái vẻ mặt ấy lúc này mới dễ thương làm sao. Vài giọt mồ hôi lăn dài trên đôi gò má ửng hồng lộ rõ vẻ lúng túng. Thấy vậy, bà chủ liền nói :

    -" Nếu không có gì thì tối nay sang nhà bác ăn cơm, không qua là bác đuổi việc đó. Nhưng không phải chỉ có cháu được mời đâu, từ trước tới giờ, mọi người ở đây ai bác cũng đều mời đến hết rồi. Bây giờ cháu là nhân viên mới, bác không mời cháu thì mời ai."

   -" Bác....?"

   -" Không tin thì cháu cứ hỏi tất cả mọi người ở đây đi xem bác nói thật hay nói dối." Rồi bà quay đi cười mãn nguyện.

    Chi đưa mắt nhìn mọi người, ai cũng đều gật đầu rồi cười nhẹ. Cô thật sự sắp chết rồi mà trời ơi. Gil cười một cách méo xẹo, cô nhìn mẹ mình, lần đầu tiên trong đời cô mới thấy mẹ như vậy. Thật quá đỗi ngạc nhiên mà. Về phần Chi, cô có thể nói là hoàn toàn bị đơ vì tình huống lúc nãy, cô không thể tin vào mắt mình. Cô có làm gì nên tội mà sao ông trời lại nỡ đối xử với cô như thế. Cô thật sự phải đến đó hay sao ?

    Rồi thế là tối đến.....

    Tầm 7 giờ tối, một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu hồng nhung nhẹ nhàng, dài tới đầu gối nhưng khá bắt mắt và toát lên sự tinh tế, nữ tính và tao nhã cho người mặc nó. Với vẻ đẹp không gì so sánh ấy, thực sự nhìn cô như một nàng tiên mĩ miều vừa mới giáng trần tham quan chốn trần gian yên bình. Đứng trước một ngôi nhà khang trang, thiết kế cầu kỳ, tinh xảo mà không hề phô trương nhưng nó lại khiến cho người khác nhìn vào không khỏi ngạc nhiên, tò mò. Ngôi nhà tuy không được gọi là xa hoa, tráng lệ nhưng nó vẫn tỏa ra một cái gì đó rất đặc biệt, một chút kỳ bí xen lẫn một chút vương giả khó mà tả hết được bằng lời.

   " Pinh pong, Pinh pong "  Tiếng chuông cửa vang lên, cô giúp việc từ trong biệt thự bước ra. Cúi chào một cách tôn trọng và lễ phép :
 
    -" Xin chào tiểu thư !"

    -" V..vâng....Chào chị ..!"

    -" Tiểu thư tên Thùy Chi đúng không ạ. Phu nhân và mọi người đang đợi ở bên trong. Xin mời tiểu thư vào nhà !"
 
     Cô khẽ gật đầu và khá ngỡ ngàng vì câu nói khi nãy của chị giúp việc, cứ như rằng chị ấy biết trước mình sẽ đến đây vậy. Đã thế lại còn biết chính xác luôn cả tên cô nữa chứ. Lợi hại ! Cô thầm nghĩ bụng. Đang trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói bất chợt vang lên làm cô giật bắn cả mình :

    -" Thùy Chi !"

   Đôi mắt cô nhanh chóng hướng đến người vừa phát âm. Thì ra là bà chủ, không ngờ bà ấy lại ra trước cửa đón tiếp mình. Chi rất tôn trọng bà, cô cảm thấy hơi ngại và khá là áy náy. Giọng nói của chị giúp việc làm cô cảm thấy bối rối hơn :

    -" Tiểu thư à ! Phu nhân đang đợi đó. Cô hãy vào trong đi."

   Nhìn lên phía trên bậc thềm, bà chủ đang đứng ở đó đợi mình. Trong lòng cô không khỏi cảm động, cô chỉ là một người xa lạ, không thân thích. Mà còn là một nhân viên mới của tiệm, cớ sao lại đối tốt với cô thế. Bà chủ lại gọi cô lần nữa :

    -" Chi à, đến rồi sao còn đứng đó, mau vào đây đi."

   -" V..vâng ạ..."

   Chi bước vội nhanh vào, cô sợ bà chủ đợi lâu sẽ giận cô mất. Vừa bước vào trong, mọi thứ như đập vào mắt cô. Gian phòng khá rộng, những bức tranh của các nhà họa sĩ nổi tiếng thế giới như Leonardo di Vinci, Edvard Munch, Johannes Vermeer, Deigo Rodríguez,... Cô không thể tin nổi vào mắt mình, nhà cô tuy giàu nhưng chỉ có thể mua được 2 bức tranh ấy là cùng. Vậy mà ở đây, những tác phẩm có giá hàng chục tỷ dolla lại có mặt ở trong ngôi nhà này, cô thật sự choáng váng. Có vẻ như thấy được điều gì đó ở Chi, bà chủ lên tiếng giải thích :

    -" Cháu không cần phải ngạc nhiên như thế, những tác phẩm này được một người bạn bên Mĩ là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp lại, tặng cho nhà bác thôi. Chứ nhà bác thì khó mà mua nổi mấy cái này."

    Bà nói rồi cười nhẹ, Chi cũng đã hiểu lí do, gật gật đầu tỏ vẻ thán phục người nhiếp ảnh gia đó quả thật rất khéo tay. Chỉ chụp lại thôi mà nhìn chúng như những tác phẩm thực sự, mà nếu nó được coi là có giá trị thì khi mang đi bán đấu giá cũng không thua kém gì những tác phẩm thực sự. Thì....." oọc oọc ...oọccc...." bất giác Chi đỏ mặt, tay ôm bụng, cô cười mếu máo. Mà cô cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa, lúc này cô chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống thôi. Thấy vậy, bà chủ cười rồi nói :

     -" Được rồi, mau xuống đây ăn cơm  cùng với nhà bác đi. Mọi người đang đợi ở dưới bếp đó."

    -" Dạ !" Cô vội đáp rồi chạy nhanh đến đi theo sau bà. Đến trước cửa bếp, bà tươi cười vui vẻ nói :

   -" Cả nhà ơi, giới thiệu với mọi người, đây là nhân viên mới của tiệm caffé nhà chúng ta. Hôm nay mẹ mời cô bé đến nhà để làm quen, cháu nó tên Chi !" Bà nói một cách nhí nhảnh và hồn nhiên đến mức đáng sợ, sau đó quay đầu sang nhìn cô nói tiếp :" Giới thiệu với cháu, đây là gia đình bác. Ngồi phía trước là chồng bác, phía bên trái là con trai cả tên là Tuấn, kế bên là con dâu tương lai rất rất là xinh đẹp của bác...." Bà dừng lại, nhìn sang cô con dâu đang đỏ mặt ngại ngùng  của mình.

    -" Mẹ..mẹ cứ nói quá...."

   Cô cúi thấp mặt xuống thẹn thùng, thế là mọi người được một tràng cười sảng khoái. Bà tiếp tục nói :

     -" Con bé tên Trang. Đối diện là cô con gái thứ hai tên là Tru...." Đang nói thì bỗng ai đó ra hiệu với bà là đừng nói ra. Bà đành lắc đầu ngao ngán với cô.  [ Mọi người có biết ai đó là ai chưa nak, dễ quá mờ ...hehe 😂 😂 😂 ] Rồi bà lại tiếp :" Cuối cùng là cậu con trai út, Hưng . Còn có ông quản gia Thế và hai cô giúp việc, Loan với Khánh."

    Chi cúi đầu lễ phép, mỉm cười vui vẻ, chào :

    -" Cháu chào cả nhà, rất vui vì được làm quen với mọi người. Nếu có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua ạ !"

    -" Ừ, chào cháu !"

    -" Chào em !"

    -" Chị chào em !"

    -" Em chào chị xinh đẹp, hìhì !"

    Gil nghe thấy thế liền đáp ngay một câu :

    -" Miệng còn hơi sữa mà đòi tán gái, đợi tận thế đi cưng !"

   Cậu nhóc lườm Gil rồi " Hứ " một tiếng. Cả nhà lại được một tràng cười vui vẻ, ai cũng phấn khởi đến lạ thường, cái cảm giác ngại ngùng, lạ lẫm đều tan biến trong gian phòng ấm áp tràn ngập niềm vui ấy. Tất cả ngồi vào bàn ăn, Chi lễ phép mời mọi người cùng dùng bữa. Đây chính là bữa cơm vui vẻ nhất từ khi cô xa nhà, xa gia đình hạnh phúc ngày nào. Cô rất xúc động, cái cảm giác hạnh phúc khi được quan tâm từ mọi người làm cô nhớ lại lúc còn nhỏ. Những bữa cơm tối cùng bố mẹ thật vui sướng làm sao. Khi được bố mẹ gắp cho đồ ăn, khi lại được bố mẹ vuốt ve mái tóc, những lúc như vậy cô thấy mình hạnh phúc vô cùng. Nhưng kể từ khi xa gia đình vào Sài Gòn, cô thật rất nhớ, rất thèm khát được trong vòng tay của bố mẹ, được bố mẹ ôm ấp, vuốt ve như ngày trước. Được bố mẹ nấu cho những món ăn mà cô thích. Được mẹ quan tâm mỗi khi có chuyện buồn và tâm sự cùng mẹ. Xà vào lòng bố mẹ mỗi khi vui vẻ. Không biết đến bao giờ cô mới có thể trở về với gia đình của mình đây. Vì ngày đó chắc còn xa lắm, cô thực sự rất mong đến cái ngày đó, cái ngày được trở về nhà, những ngày tháng vui vẻ không chút phiền muộn, được trong vòng tay đầy yêu thương và sự chở che của bố mẹ. Trong bữa tối, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất sôi nổi. Ông bà chủ với mọi người đều thăm hỏi Chi về gia đình, bố mẹ, gia cảnh ra sao rồi là học vấn,... nói chung là đủ thứ trên đời. Làm cô quá bối rối nên nhiều lúc bị líu lưỡi khiến cô nói nhầm một số từ, vì thế nên ai cũng cười phá lên làm cho bữa ăn càng thêm thú vị hơn.

     Sau bữa ăn đầy vui vẻ và mọi người thân thiết với nhau hơn. Thế nhưng có một con người lại im lặng suốt cả bữa ăn. Mà Chi rất là hòa đồng nha, chỉ một buổi tối thôi mà đã thân nhau như người một nhà rồi. Ai cũng tấm tắc khen cô nói chuyện rất duyên và lễ phép. Một cô gái thông minh và khá dí dỏm, luôn khiến người khác vui vẻ như thế, mọi người cứ thích trêu cô sau này về làm dâu a.

    Lúc cô đang chuẩn bị về thì đột nhiên trời lại mưa lớn, làm cô hốt hoảng:

    -" A, thôi chết, mưa to thế này thì làm sao về nhà đây !"

    Mẹ Gil thấy vậy liền an ủi :

    -" Cháu đừng lo, chút nữa mưa tạnh rồi hãy về, nhà cháu cũng gần đây mà. Ở lại nhà bác chơi tí đã, hoặc đi tham quan nhà bác cho biết cũng được."

    -" V...vậy thì...kỳ lắm bác...."

    -" Có gì đâu mà kỳ, ta cũng đã xem cháu như người trong nhà rồi, và bác cũng rất tin tưởng ở cháu. Bác không bao giờ nghĩ cháu sẽ làm ta thất vọng hay buồn phiền đâu nhỉ ?"

   -" Dạ...dạ...." Cô khá lúng túng với câu nói của bà và chỉ biết cười khổ. Mà cô cũng chẳng hiểu hết được ý của bà ấy muốn nói gì.

    Nghe theo lời bà chủ, cô xin phép mọi người đi tham quan vài vòng trước khi về. Căn nhà khá rộng cách bài trí và trang trí nội thất theo kiểu truyền thống, những đồ vật trông rất bắt mắt và lạ lẫm. Một căn phòng nhỏ thờ ông bà tổ tiên rất tôn nghiêm và trang trọng. Hai bên bàn thờ là hai bức tranh thuỷ mặc rất đẹp với hai câu đối được viết bằng chữ Hán, cô không rõ về chữ Hán lắm nhưng hình như nó có nghĩa nói về gia đình. Bước lên lầu hai, đến một dãy hành lang, có vài căn phòng ở đây và một vài phòng mở cửa. Chi tiến lại gần, nhìn vào trong thì thấy có hai phòng ngủ, phòng làm việc và phòng đọc sách. Cô bước vào phòng đọc sách, nó làm cô thực sự choáng váng a, cứ như một cái thư viện mini được thu nhỏ lại vậy. Có nhiều quyển sách chỉ nhìn tựa đề thôi cũng có thể đoán được nó hay đến mức nào. Nào là tiểu thuyết, truyện trinh thám, khoa học tự nhiên, có cả sách dạy nấu ăn nữa, cả tạp chí thời trang & cuộc sống,... và còn rất nhiều những quyển sách thú vị khác nữa. Chi bước tới căn phòng nơi cuối dãy hành lang và cũng là căn phòng cuối cùng. Nó đóng kín mít khác với mấy căn phòng vừa rồi, nên cô thử gõ vào cửa vài lần nhưng không thấy gì. Cô mở cửa ra bước vào trong xem thử thì..

                      ______________

    Đây là chap đầu tiên và cũng là bộ truyện đầu tiên mình sáng tác nên mong minna sẽ đọc và ủng hộ cho mình 😊 😊 .

     Vì đây mới là chap đầu, mà mình không biết nó có ngắn quá không 😅 Nên có gì sai sót thì minna hãy bỏ qua và góp ý kiến cho mình để mình sửa chữa và sẽ cố gắng hơn trong những chap sau ạ. Mà mn có cảm thấy tò mò về chap sau không nak, muốn biết thì...... hồi sau sẽ rõ....

     ARIGATOU MINNA !!!!! Hãy đọc và ủng hộ cho mình nhé, yêu nhìu nhìu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro