Chap 2: Thật sự muốn gì đây ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    Khi  cô  mở cửa bước vào  thì... hình ảnh  của  một  con người nào  đó  đập vào mắt  cô. Người đó ngồi quay lưng về  phía  cô, đeo heartphone và  nhún vai theo điệu nhạc. Bờ  môi nhỏ đang ngân  nga  một   giai  điệu  nào  đó. Cô nghe không lầm thì chắc  là bài "Love me  more ".  Nghe  giọng  cậu  ta  cũng hay  đấy  chứ,  rất  ấm  và  nhẹ  nhàng. Làm  cô xém chút nữa  là bị cuốn theo nó rồi.

    Chi lại nhìn xung quanh phòng, "wow " cô bất ngờ thật nha, một con người lạnh lùng và lãnh đạm như thế mà lại có nguyên một đống gấu bông Stick đủ kích cỡ và màu sắc như thế. Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong a.
 
   Cô định cười thật to lên để ai kia quê mặt chơi nhưng chợt khựng lại. Một khuôn mặt lạnh tanh đang nhìn mình. Đó chính là Gil, Gil tiến lại gần chỗ Chi và ghé sát vào mặt cô, cất giọng nói từng chữ một cách nhỏ nhẹ nhưng vẫn làm cô rùng mình :

    -" Cô làm gì ở trong này ?"

   -" Tôi... À à tôi a....."

    Cô ấp a ấp úng không biết nên biện lý do gì đó thật hợp lý chút, nhưng lại cộng thêm cái gương mặt đang kề sát mặt cô như vậy làm tim cô đập loạn xạ cả lên. Rốt cục cũng chẳng nghĩ ra được gì. Ôi ông trời thật biết trêu ngươi mà, xe hư vì gặp cái con người mặt dày này, đến đây thì trời lại mưa. Vào đúng cái căn phòng không nên vào. Cái ngày gì mà nhọ đến không gì có thể nhọ hơn cơ chứ.

    -" Tôi đang hỏi cô đấy ! Này, cô sao lại vào phòng tôi, lại còn chẳng nói năng gì hết là thế nào ? Rốt cục là có ý đồ gì ?"

   -" Tôi ..tại tôi không biết chứ bộ, làm như tôi thích vào đây lắm vậy. Thà là chết còn sướng hơn... Blè.."

    Cô nói rồi cố đẩy người Gil ra, quay lưng chạy đi nhưng cũng không quên quay lại lè lưỡi trêu Gil rồi " bay " nhanh ra ngoài, khuyến mãi cho Gil nguyên cục bơ to chà bá lửa. Ở bên ngoài, Chi đỏ bừng mặt đứng dựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch :

    -" Hú hồn...."

  Cô rùng mình, lấy tay vỗ vỗ vào má để bình tĩnh lại rồi bước xuống lầu.
Quay trở lại phòng Gil, cô nằm xuống giường, hai tay gác sau gáy nhớ lại chuyện lúc nãy. Khuôn mặt của Chi lúc quay lại trêu cô thật sự rất dễ thương a. Gương mặt ấy cứ lởn vởn trong đầu cô, bất giác cô lại mỉm cười như một đứa tự kỷ, dở hơi hết biết [ Viết tới đây tự dưng cảm thấy hơi có lỗi với idol 😅 ]
Cô cũng không biết tại sao mình lại cười, chỉ là cô không thể nào khép môi lại được.

    Trời cũng đã tạnh, chỉ còn vài hạt mưa lất phất đang rơi trên những tán cây. Chi cúi chào mọi người lễ phép rồi bước ra về, vì nhà Chi và nhà Gil cũng chỉ cách vài bước chân nên không có gì phải đáng lo. Khi về đến nhà, Chi vừa mở cửa thì đã thấy cô giúp việc và bà của cô đang ngồi chờ mình. Cô hơi bất ngờ vì bà nội tới mà không thấy báo trước cho cô biết khiến cô cảm thấy thật có lỗi. Chi vội chạy lại ôm chầm lấy bà, vừa mừng vừa ủ rũ, nũng nịu :

     -" Bà nội, sao bà tới mà không gọi cho cháu trước để cháu đón bà. Cháu không biết bà tới nên cháu chưa chuẩn bị được gì hết ạ !"

     Bà nghe thế thì mỉm cười xoa xoa đầu đứa cháu nhỏ của mình ôn tồn nói:

     -" Cháu của bà, đã tới tuổi lấy chồng rồi mà giờ còn nhõng nhẽo với bà thế hả. Không sợ ế à ?"

    -" Bà.... Nếu cháu ế thì cháu sẽ ở bên bà suốt luôn. Không lấy chồng đâu......." Cô ngại đến chín cả mặt và tiếp tục nũng nịu dụi dụi đầu vào người bà.

    -" Không lấy chồng thì lấy ai, không lẽ lấy bà hả ?" Bà liền lắc đầu ngao ngán, vuốt mái tóc của đứa cháu bé nhỏ rồi lên tiếng chọc yêu.

    Cô liền phụng mặt ra :

   -" Bà ơi.....!"

   -" Haha. Thôi thôi, được rồi.. Mà nãy giờ cháu đi đâu thế ?"

   -" Bà chủ ở chỗ cháu làm mời cháu đến nhà chơi thôi ạ !" Chi cười tươi rói.

   -" Vậy à ? Thôi nói chuyện nãy giờ rồi, mau vào ăn cơm cùng bà đi. Kẻo nguội hết, không ngon đâu !"

    Bà nói rồi vội kéo cô vào phòng ăn. Mặc dù khi nãy ở bên nhà Gil, Chi đã ăn no quá rồi. Giờ mà còn ăn nữa chắc cô sẽ biến thành một con heo chính cống chỉ trong một tuần mất thôi. Mà không ăn thì cũng không được, bà đã lặn lội từ Hà Nội vào đây thăm mình nên không thể làm cho bà buồn lòng được. Vì còn khá áy náy do không chào đón bà một cách chu đáo nên bây giờ đành phải cố ngồi xuống nhét thêm một đống thức ăn nữa vào cái bụng bé nhỏ của cô. Đang muốn giữ dáng nhưng lại khó quá thể, thôi thì để làm cho bà vui lòng vậy. Sao dám mở miệng từ chối được, cũng không phải vì bắt buộc mà thực sự trong thâm tâm của cô rất quý mến bà, thương bà vô cùng. Trước tới giờ, bà luôn là người yêu thương cô nhất. Bà luôn dành cho cô sự bảo bọc, vỗ về mỗi khi cô vấp ngã, yếu đuối. Bà lúc nào cũng là nguồn động lực để cô có thể bước tiếp trên đường đời nghiệt ngã này. Hai bà cháu lúc nào cũng tâm sự với nhau dù những chuyện buồn, vui, những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống ấy. Có lẽ đối với cô, bà nội còn thân thiết và quan tâm cô nhiều hơn cả bố mẹ mình. Vậy nên cô luôn muốn làm tròn bổn phận của một đứa cháu mà chưa một dịp để làm điều đó. Bây giờ cô chỉ có thể làm được như thế thôi. Mà từ khi vào Sài Gòn đến giờ cũng đã gần 2 tháng trôi qua rồi, cô chưa được gặp lại bà. Dù thời gian ấy không phải là dài nhưng không thể nói là cô không nhớ bà. Bởi vì tấm lòng của một người cháu gái mấy ai hiểu được.

   Thế là cả hai bà cháu cùng với chị giúp việc vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Bữa tối kết thúc, chị giúp việc thì dìu bà lên phòng nghỉ ngơi. Chi thì đang định đi tắm rửa lại cho sạch sẽ, bỗng nhiên mặt cô tái mét, xanh xao. Hai tay ôm chặt lấy bụng " Huhu... Tào tháo ơi là Tào tháo, sao lại đúng lúc này cơ chứ.. Đáng ghét thật mà.. T_T " Rồi cô chạy thẳng vào phòng W.C thân yêu. Gần một tiếng đồng hồ sau mới thấy cô lết thân ra, nhìn cô như muốn xỉu tới nơi vậy. Vừa mới lết về tới trước cửa phòng, mặt cô nhăn nhó. Hai tay lại ôm bụng chạy một mạch vào toa-let.... Rồi cứ thế nguyên một đêm dài đằng đẵng trôi đi.

                   ~~~~~~~~~~~

   Sáng hôm sau, một cô gái nhỏ nhắn bước ra từ toa-let, thân hình tiều tụy lết đến bàn trang điểm. Nhìn vào trong gương :

    -" A.. aaaaaaa..... Ma......." Cô la lên thất thanh. Khiến cho bà và chị giúp việc ở dưới bếp hốt hoảng. Nói vọng lên :

    -" Có chuyện gì ở trên đó vậy hả Chi ?"

    Không thấy Chi phản hồi lại, bà cảm thấy lo nên sai chị giúp việc lên xem thử đã xảy ra chuyện gì. Chị giúp việc vội vã chạy lên lầu, gõ cửa vài cái, nói :

    -" Tiểu thư, cô sao thế, cô không khỏe ạ ? Có cần tôi giúp gì không thưa tiểu thư ? "

   Vẫn không thấy Chi trả lời, cô mở cửa bước vào. Cô ngạc nhiên khi thấy Chi nằm co rúm trùm chăn kín mít ở trên giường khóc hu hu. Cô chạy nhanh đến bên giường lo lắng hỏi :

    -" Tiểu thư ơi, cô làm sao thế, cô không khỏe à, tôi mang đồ ăn lên cho tiểu thư ăn nhé !"

   -" Không, em không ăn đâu. Chị đi xuống đi.. hu hu ..."

   -" Thế tiểu thư không định đi làm sao, sắp trễ rồi đó ! "

   Chị giúp việc đưa tay kéo chăn ra. Thấy khuôn mặt của Chi thì mắt chữ O mồm chữ A. Cô lắp bắp hỏi :

   -" Mắt.. mắt của ... tiểu thư b..bị là...làm sao thế...kia.."

   Chi nghe thế thì khóc òa lên, cầm lấy tay chị giúp việc lắc qua lắc lại, than thở :

   -" Chị ơi em phải làm sao hu hu... Em không muốn ra ngoài với hai con mắt gấu trúc này đâu, làm sao, làm sao hả chị.."

    Cô vừa nói, nước mắt giàn giụa, khóc lên khóc xuống.[ làm hơi bị lố ak ] Thấy vậy, chị giúp việc chỉ biết cười trừ rồi khuyên bảo cô :

   -" Tiểu thư đừng lo, để tôi đi mua lọ kem che khuyến điểm là được mà. Cô ở nhà chờ tôi nhé, tôi sẽ về liền! "

   -" Vâng, chị đi nhanh nhé! " Chi cười méo xẹo.

   -" Tôi biết rồi ạ, tôi đi đây thưa tiểu thư! "

   -" Dạ ! Em cảm ơn chị trước nhé hihi! "

   -" Không có gì đâu ạ, bổn phận của tôi là phải chăm sóc tiểu thư mà. "

   Nói rồi chị giúp việc nhanh chóng đi ra ngoài. Chi cũng đi xuống dưới bếp ăn cơm và chờ chị giúp việc về. Sau đó cô sửa soạn quần áo và chuẩn bị đi làm. Vừa bước ra khỏi cửa, cô sực nhớ ra là hôm qua xe cô bị hư nên cái con người mặt dày kia đã mang nó đi sửa mất rồi. " Rồi xong phim, không có xe thì lấy gì để đi làm hix, nhọ từ hôm qua tới giờ rồi mà còn chưa đủ sao? " Cô lững thững bước ra tới trước cổng. Vừa lúc có một chiếc motor đậu ngay trước mặt. Gì chứ! Cô không nhìn lầm đấy chứ! Linh nghiệm đến vậy sao, cô vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện luôn.[ Ôi thặc là vi dẹo 😂😂 ]

   -" Nà.. này... đê... đến đây l.. làm cái gì.. thế h.. hả... " Trời khi nãy thấy ăn nói lưu loát lắm mà sao bây giờ lại mắc bệnh cà lăm đột xuất vậy. Nghi lắm nhá.

   -" Thì tôi đến để chở cô đi làm chứ làm gì, bộ cô tưởng tôi rảnh chắc. " A há

   -" Không rảnh thì đến đây làm gì, bị khùng chắc! " Lưu loát lại rồi.

   Cứng họng không nói gì được, Gil đành viện cớ :

   -" Thì.. thì tại hô.. hôm qua t.. t.. tôi làm xe... c..  cô bị.. bị hư .. nên giờ.. mới qua đây...  chở cô .. đi làm nè... " Hay quá, hết Chi giờ tới Gil. Nhưng mà nghi lắm, có khi nào chỉ là viện cớ để được gặp ai đó nhỉ?

   -" Th... thật chứ, tôi.. tôi.. à... " Giờ thì cả hai người cùng hợp xướng luôn kìa trời. Lạy hai ông bà. Thôi nghỉ chúng ta quay lại vấn đề chính nhá.

   -" Tôi tôi gì chứ, không lên xe thì tôi đi về."

   -" Khoan... khoan đã, tôi đi, tôi đi mà... " Cô khóc không ra nước mắt [ Ghê chưa 😈 ]

  -" Được rồi, mau bám cho chắc vào, không thì té ráng chịu. " Gil nghiêm giọng nói [ ngoài mặt thì vậy thôi chứ trong lòng thì khoái bà cố luôn ].

   -" Biết rồi, nhiều chuyện! "

   -" Hả? Vừa mới nói cái gì đó, ngon thì nhắc lại nghe coi? " Gil nói rồi rồ ga lên và phóng xe chạy thật nhanh. Chi ngồi phía sau như muốn rụng rời cả tay chân, hồn vía lên mây, muốn khóc cũng không xong. Chỉ biết ôm thật chặt lấy eo của ai kia. Làm ai kia cứ cười mãi không thôi.

   Nhưng cả hai đâu biết rằng đấy chính là khởi đầu của tất cả. Hai người đã có một chút cảm giác kỳ lạ đang nảy nở, thứ cảm giác mà cả hai chưa từng có. Thật sự muốn gì đây?

************


  Truyện chắc nhạt nhẽo lắm nhỉ, nhưng chỉ mới chap 2 thôi nên mn hãy ủng hộ nhiệt tình nhé !

   Ngoài lề chút, đoạn nói về bà của Chi mình có lấy một chút hoàn cảnh của mình zô xíu. Nhưng mà bà Chi thì vẫn còn sống còn bà mình thì đã mất gần 2 năm rồi chứ không phải là 2 tháng. Mình không muốn truyện chua xót quá và cũng nhớ bà lắm. Mình cũng gắn bó với bà nhiều hơn cả bame nên không thể không nhớ đến bà. Trong chap này mình nhắc đến bà mình hơi nhiều nhưng cũng chỉ vì nhớ bà thôi, không ý gì khác đâu. Mn thông cảm nhé.

Mà nhân tiện cũng xin lỗi mn nhiều nhiều, dạo này mình đang kiểm tra liên miên, đề cương dài và khá khó. Vậy nên không thể ra chap mới liên tục như các tác giả khác được, đừng giận mình nhá 😄😄
Mình cũng đang trong thời kỳ học hỏi thêm các truyện khác ak. Có nhiều truyện hay lắm, như là Nơi ấy có nắng, Thương thỏ thủy tinh,... và một số truyện khác nữa mình không nhớ rõ tên.. 😂😂
Nói chung là những câu chuyện mang tính nhân văn cao và gây xúc động cho người đọc ak.. 😘
Mình đọc mà khóc lun là biết ghê gớm cỡ nào 😂😂😂 không biết chừng nào mình mới viết được như rứa..

   Mà chắc nãy giờ mình nhiều chuyện lắm nhỉ ahihi :v thôi pp mn nhé . Hãy tiếp tục ủng hộ truyện nhé, cố gắng chờ đợi và đừng quên fl mình nha nha! À vote truyện luôn hén híhí...
See u soon..  hẹn gặp lại mn vào một ngày không xa 😜😜
   
   Đêm khuya hù ma mn chơi 👻 mà cũng sắp tới Halloween zồi tuy hơi sớm nhưng mà chúc mn lễ hội zz nha áháháháháhá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro