Chap 3 : Thích thì chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đậu ngay trước cửa tiệm,

  ".... bàn tay ấy cứ cố níu Gil ở lại,

Những giọt nước mắt..

Lăn dài trên mi....

Cứ thế Gil biết phải làm sao... "

   -" Này, này cô kia. Đến nơi rồi, mau buông tôi ra đi, sắp ngạt thở luôn rồi nè !"

   Gil cảm thấy được hơi nóng ở phía sau lưng mình và khá ướt. Gil cố gắng gỡ đôi tay đang ôm chặt eo mình ra thật nhẹ nhàng. Xoay người lại nhìn Chi nhưng không thấy cô cử động, nên Gil hơi hoảng. Một tay vòng ra phía sau đỡ lấy Chi rồi từ từ bước xuống xe.

   Thấy Chi nhắm nghiền mắt lại, người nóng ran. Gil lấy tay đưa lên trán cô " Ôi, sốt mất rồi... " Gil vội vàng bế cô lên đẩy cửa bước vào trong. Mọi người ai nấy cũng đều quay lại nhìn, các nhân viên trong tiệm chạy lại phụ đỡ Chi đến chiếc ghế sofa gần đó. Ai cũng lo lắng. Một nhân viên lên tiếng hỏi :

   -" Cô ấy bị làm sao thế ạ ?"

   -" Sốt rồi. " Gil đáp một cách cộc lốc. Đứng dậy đi lấy hộp y tế lại chỗ Chi nằm. Lấy nhiệt kế đưa vào miệng cô, khi lấy ra thì ai cũng ngạc nhiên :

   -" 41°C á ?" Cả đám cùng đồng thanh rồi bịt miệng nhìn nhau. Các khách hàng gần đó cũng phải trố mắt nhìn sang phía mọi người. Bắt đầu có những câu bàn tán xôn xao. Người thì thắc mắc, kẻ thì tò mò.

   -" Ôi! Cô ấy sốt cao thật đấy... !"

   -" Đúng đấy! Nhà tôi cũng chỉ sốt cao lắm khoảng 38,1°C là cùng. Trường hợp như thế không nhiều đâu!!"

   -" Mà cô gái đó là ai vậy nhỉ ?"

   -" Trước giờ tôi chưa từng thấy cô ta. "

   -" Không biết cô ta là ai mà được con của bà chủ quan tâm quá vậy nhỉ ?"

   -" Trời ơi, gato quá, tui cũng muốn sốt cao để được soái ca chăm sóc! " [ Khùng! Ảo tưởng sức mạnh à? ]

   -" Thôi đi bà, hổng có cửa đâu. "

   Bla.. bla.. bla... vân vân và mây mây...

   Gil nghe thấy vậy thì cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm, thật là cái đám người nhiều chuyện. Chi dù đang mê man nhưng cũng cảm nhận được con người đó đang chăm sóc cho cô rồi cho cô uống thuốc hạ sốt. Và cũng loáng thoáng nghe được những lời bàn tán vừa rồi. Cô lại tiếp tục thiếp đi vì quá mệt mỏi. Gil lấy chiếc khăn ướt đắp lên đầu Chi rồi đứng dậy đi cất hộp thuốc, rồi lại chỗ Chi, ngồi xuống bên cạnh và móc điện thoại ra lướt lướt, khuôn mặt tỉnh bơ như chưa hề có gì xảy ra. Mọi người thấy Chi ngủ rồi nên cũng yên tâm, giải tán, ai làm việc nấy.

Sau đó nửa tiếng thì bà chủ tới, thấy vậy nên đi lại, lo lắng hỏi Gil :

   -" Con bé nó sao vậy Gil ?"

   -" Dạ cô ấy chỉ bị sốt chút thôi mẹ. Con đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt rồi, mẹ yên tâm. "

   -" Ừ, vậy thì tốt rồi. Hôm qua con bé nó làm việc cật lực quá nên chắc mệt lắm. Cứ để con bé nghỉ ngơi một bữa đi. "

   Bà nói rồi đi vào trong. Gil nhìn qua Chi, ôi khuôn mặt ấy, cái mũi ấy, bờ môi đỏ căng mọng và làn da trắng hồng hào, khi ngắm Chi ngủ như thế này mới đẹp làm sao. Nó thật là quyến rũ, Gil dường như đang bị nét đẹp ấy thu hút. Cứ từ từ tiến lại gần Chi hơn, gần hơn nữa....

   -" Nhìn cái gì mà nhìn, thật là..." Gil quát to lên khi nhìn thấy những ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm về phía Gil. Ai cũng há hốc mồm ra không hiểu hành động của Gil là như thế nào. Trong lòng Gil thì đang bực bội " Mất cả hứng... " Mà Gil cũng kỳ ghê, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm... cái gì thế không biết, mà thấy cũng hơi tiếc cho đôi trẻ. Xém xíu nữa thì môi chạm môi rồi hà. Haizzz.. tiếc quá tiếc luôn. Mọi người cũng không dám nhìn nữa.

   Bây giờ trong tiệm này đã xuất hiện ba thành phần. Thứ nhất là thành phần kỳ thị, thứ hai thành phần thích thú và cuối cùng là thành phần ganh tị. Ây cha ta nói nó rắc rối vô cùng a.

***********

   Thoáng chốc cũng đã tới giờ giải lao, khi các khách hàng lần lượt ra về. Phía chiếc ghế sofa có hai con người xinh đẹp đang ngủ một cách ngon lành. Chi chợt mở mắt, đầu óc vẫn còn khá choáng váng. Chồm người dậy, mặt mày nhíu lại, tay xoa xoa hai bên thái dương. Bà chủ thấy Chi tỉnh dậy thì đi lại hỏi han :

   -" Cháu đỡ chút nào chưa Chi ?"

   -" Vâng, cháu đỡ rồi ạ. À mà cháu đã ngủ ở đây bao lâu rồi ạ ?" Chi hốt hoảng hỏi lại khi nhìn ra bên ngoài. Rồi quay qua nhìn thấy Gil đang ngồi ngủ gật ngon lành bên cạnh.

   -" Hai ngày rồi đấy !"

   -" D... dạ.. ? Bác.. bác nói sao cơ ạ ? "

   Cô lại càng hốt hoảng hơn khi nghe bà chủ nói. Bà chủ thấy vậy liền không khỏi phì cười vì vẻ mặt ngây thơ của cô. Bà liền đáp :

  -" Haha, bác đùa thôi. Cháu chỉ mới ngủ gần nửa ngày à. "

  Chi vẫn không hết hoảng hốt, vì nửa ngày đối với cô cũng rất đáng trân trọng. Chỉ là nửa ngày nhưng nó như cả nửa đời của cô vậy. Cô liền rối rít xin lỗi bà về việc này và hứa sẽ không dám có thêm lần nữa đâu. Cô áy náy lắm. Nhưng mà bà chủ đâu có nhỏ mọn đến mức đi chấp nhặt những chuyện như thế. Vậy mà ai kia suốt cả buổi làm cứ như người mất hồn, mặt mũi để ở đâu, nói chung là như bánh bèo nhập ấy, hậu đậu hết biết. Nhưng không ai trách Chi cả vì cô vừa mới bị sốt cao nên mọi người rất cảm thông. Mọi người cũng đã khuyên cô nghỉ làm một ngày cho khỏe mà cô không chịu nghe, lì ghê gớm á. Và nguyên cả buổi chiều hôm nay là ly tách coi như yên giấc ngàn thu luôn. Ai cũng thấy sợ mà né ra xa chút chứ không thì đến cái thân tàn cũng chả có để mà lết về.

   Cả một buổi chiều, cái tiệm café Thanh Trúc nhộn nhịp như vũ trường. Chi đi tới đâu, mọi người né tới đó. Cô ngây thơ con nai tơ chẳng biết mọi người bị gì mà cứ né cô miết.

                      ***********

4 giờ 30,

   -" Nè, lên đây tôi chở về !"

   -" Kh.. không cần đâu, tôi tự về được rồi. "

   -" Không có cãi ! Lên xe mau. " Gil ra lệnh. Ghê thiệt chớ, chưa chi đã muốn chiếm đoạt người ta rồi đấy. * Chậc chậc *

  -" Đã nói là không rồi mà cái tên n..... " Chưa kịp nói hết câu thì Chi đã bị một bàn tay kéo lại ngồi lên xe. Gil đưa chiếc mũ bảo hiểm treo sẵn trên xe cho Chi, rồi phóng xe đi. Chi ngồi phía sau lầm bầm :" Xí, đồ đáng ghét. Ok, thích thì chiều.. " Và khuôn mặt cô cũng đỏ bừng lên trông rất yêu a. Mà dường như ai đó cũng đã nghe được câu nói này, trong lòng bỗng cảm thấy thật là... khoái chí a.

   Đi được một đoạn thì Chi ngạc nhiên, đoạn đường này đâu phải về nhà mình. Trong đầu cô đang phân vân không biết Gil đang chở mình đi đâu. Cô vỗ vỗ vào vai Gil thắc mắc hỏi :

   -" Chúng ta đang đi đâu vậy ?"

   -" Còn đi đâu vào đây nữa! "

   -" Hả ? "

   Bây giờ trong đầu Chi xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng. Thế là thế nào? Cô chả hiểu cái quái gì luôn. Dường như đọc được suy nghĩ ấy, Gil lên tiếng :

   -" Cô không lấy xe về chắc, tính bắt tôi làm tài xế cho cô luôn chắc. Nghĩ gì vậy ?!"

   -" Xí, ai mà cần. Đồ atsm !!". Cô lí nhí trong họng, nhưng cũng đủ để ai kia nghe thấy.

   -" Tôi không rảnh rỗi vậy đâu. Ok? "

   -".... "

   Cảm giác hụt hẫng khi hai người dừng lại ngay tiệm sửa xe. Gil vào trước, Chi lẽo đẽo theo sau. Gil nói gì đó với người chủ tiệm sửa xe, trả tiền rồi đi lại chỗ Chi. Gil nói :

  -" Xe sửa xong rồi, tôi cũng trả tiền cho cô rồi. Mau lấy xe về đi. "

   -" Ca.. cảm ơn nhé, mà cô tên Tru... Trúc.. "

   -" Suỵt... đừng nói tên tôi ra như thế, tôi không thích đâu. Từ nay cứ gọi tôi là Gil được rồi, Gil Lê chính là biệt danh của tôi. Đừng nói tên tôi với ai đó. Nghe chưa...-Gil toan chạy xe đi nhưng sực nhớ gì đó, Gil quay mặt lại - à mà này, từ nay đừng có gọi tôi là cô này cô nọ nữa, khó chịu lắm hiểu không .... " Gil nói nhỏ rồi vụt xe chạy khuất bóng.

   Chi hơi ngớ người khi nghe Gil nói, " Gil Lê ư? Nghe thấy quen quen, hình như mình đã từng nghe qua cái tên này rồi, nhưng không rõ là nghe ở đâu... " Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì tiếng rồ ga làm cô giật mình, hồn vía về lại với thân xác. Nhìn,  nói với theo hình bóng Gil đang khuất dần :

   -" Â... ây... nè, tôi chưa....?! Hứ, tên đáng ghét... .Ủa, mà nhà của cô t.... à à... mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì chứ... mình đâu có rảnh."

   Nói rồi cô dắt xe chạy về nhà. Vì dư âm của cơn sốt hồi sáng vẫn còn một chút nên đầu óc cô khá choáng váng. Định về tới nhà sẽ phi thẳng lên giường đánh thêm giấc nữa cho khỏe.

   Về tới trước cổng thì thấy chị giúp việc dìu bà đi ra phía cô.

   -" Sao bà lại ra đây, ngoài này lạnh lắm, bà vào trong nghỉ ngơi nhé bà!! "

   -" Ơ hay, con bé này?! Bà mày ra để đón cháu gái của bà vào nhà mà không được sao ? Thế thì thôi bà mày cũng chẳng ở lại đây làm gì nữa, để bà mày về Hà Nội luôn cho rồi !!" Bà giả vờ giận lẫy nói.

  -" Dạ.. dạ không !!! Cháu làm gì có ý đó, chỉ là cháu muốn bà của cháu gìn giữ sức khỏe thật tốt để sống vui vẻ với bố mẹ và cháu thôi.. hihi"

  -" Con bé này! Lúc nào cũng nịnh nọt à, miệng lưỡi ngọt xớt thế không biết có bắt được chàng rể nào về cho bà mày không. " Bà đùa.

   -" Bà cứ chọc cháu hoài à, cháu chỉ ở với bà suốt đời thôi. Hihi.. "

   -" Không dám đâu, bà mà ở với cháu chắc đi sớm quá!! "

   -" Bà! Sao bà lại nói thế cháu nói thiệtttttttt mààaaaa ......."

   -" Trời trời..., mới vào đây có một tháng hơn thôi mà đã nói tiếng địa phương khác rồi đấy, sau này không biết còn nói tiếng gì nữa đây."

   -" Bààa....."

   -" Rồi rồi, bà không đùa nữa được chưa. Thôi, đi tắm rửa sạch sẽ đi cô nương, mau rồi ra ăn cơm với bà, nhanh lên.....!!!"

   -" Vângggggggg bà hihi...!!!" Nói rồi Chi tung tăng chạy vào nhà. Bà và cô giúp việc nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

   -" Con bé này, 20 tuổi đầu rồi mà nhõng nhẽo như trẻ lên 3 vậy, thật hết biết. Hajjjjj"

               *****************

  10 giờ 30 phút tối,

   Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, bỗng nhớ đến cái tên Gil Lê, Chi có cảm giác như đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi nhưng chẳng thể nhớ nỗi là mình đã nghe từ đâu. Trí tò mò của Chi nổi dậy, với tay lấy cái laptop, seach Google xem Gil Lê là người như thế nào. Vừa đánh xong tên " Gil Lê" thì đột nhiên cô há hốc mồm ra nhìn những cụm từ gợi ý với những tiêu đề gây sốc vì cái tên ấy....

  

                __________________

  Ngắn quá nhỉ, mong mn đừng chê nhé, thời gian hơi gấp rút nên còn nhiều chỗ sai sót và xàm xí mụi ak 😅😅😅 mn bỏ quá cho hề hề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro