Chap 4: Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt cũng đã hơn một tuần trôi qua, công việc của Chi thì cũng đều đều như mọi khi. Ai cũng rất quý cô vì cô ăn nói rất duyên và lễ phép. Chỉ có một điều là.... ngày nào cũng gặp cái con người ấy cứ đi đi lại lại trong quán không biết bao nhiêu lần. Thì cũng đúng thôi, người ta là con cưng của bà chủ, không tới đây thì tới đâu, có gì mà phải thắc mắc.

-" Này, làm ơn ngồi yên một chỗ dùm với, chóng mặt quá nha. Ở đây là quán café chứ có phải là sàn cakework đâu mà biểu diễn thời trang hả?" Chi cảm thấy chướng mắt, tiến lại gần nói nhỏ với Gil cùng nét mặt khá khó chịu, vừa nói cô cũng vừa cẩn thận quan sát chung quanh, tránh để mọi người nghe được và nhất là bà chủ. Vì chỉ cần một hành động vô cùng sửu nhi của mình là coi như xong.

Gil quay qua nhìn Chi với một ánh mắt khó hiểu hỏi cô:

-" Ủa, tôi làm gì thì kệ tôi, mắc gì cô phải bận tâm. Bộ không lẽ là cô đang ....thích tôi đấy chứ?" Gil nhìn Chi với vẻ tò mò [ thật ra trong lòng Gil đang rất là hồi hộp mong chờ câu trả lời từ Chi, nhưng vẫn cố giả bộ điềm tĩnh, lạnh lùng như không có gì thôi, chứ khoái thấy mồ mà còn làm bộ làm tịch háhá]

Nghe đến từ "thích" thì bỗng dưng mặt Chi nóng bừng lên như lửa đốt, tim đập nhanh đến mức muốn rớt ra khỏi lồng ngực [khoa học chứng minh rằng triệu chứng này sẽ dẫn đến mắc bệnh c...cà..cà lăm...., và nó chuẩn bị....]

-" C..cá..cái g...., đi..iên à.. nghĩ cái gì ...v..vậy. Ai.... ai mà thèm thí....ích cái thể loại n.....này cơ chứ.... đồ atsm..."[ thấy chưa, y chóc luôn, mà Chi dối lòng quá]

-" Gì hả, tôi là cái thể loại gì, nói mau, thể loại gì... hả?"

-" T..tôi.... hứ, tự biết."

Nhìn lại "thân thể" của mình, dường như Gil đã hiểu ra vấn đề, bỗng la lớn:

-" Cái.. cái con nhỏ này dám...." Và câu nói ấy của Gil đã gây được sự chú ý từ mọi người.

Chi ngại ngùn đi lại chỗ quầy pha chế, mọi người cứ nhìn theo cô với ánh mắt vô cùng tò mò và khó hiểu. Cái cảm giác lúc này của Chi thực là khó chịu mà vừa xấu hổ. Cứ ngỡ sẽ chẳng có gì xảy ra ai ngờ lại bị mọi người chú ý, tại cô vô duyên đi xía vào chuyện của người khác hay là do cái tên xấu xa đáng ghét đó muốn chọc cho cô tức chết đây. Nhưng mà dù sao Chi vẫn mong bà chủ sẽ không biết chuyện này. Chi lại đâu hay rằng mẹ Gil - bà Kim đã chứng kiến hết tất cả.

++++++++++++++

Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, chỉ trừ hai cặp mắt cứ liếc xéo nhau, cho đến khi:

-" Này, đứng lại đó!"

Cô gái giả vờ lảng tránh để cố không gây thêm những chuyện không lành nữa, nhưng một cô gái với thân hình mỏng manh, yếu đuối thì làm sao kháng cự lại với người có học võ nhiều năm cơ chứ. Chi đang tính vào nhà xe để về nhà thì bị một bàn tay nắm chặt lại khiến cô rất đau và bị giật mạnh về phía con người đó. Chi vẫn cố tình lảng tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Người đó lên tiếng hỏi:

-" Ý cô là gì?"

-"...?!"

-" Nói mau, ý cô là gì đây?! Nói trước, tôi không có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cô đâu, đừng làm mất thời gian của tôi. Tôi không giỏi chịu đựng đâu đừng để tôi phải ra tay với con gái." Khuôn mặt lạnh lùng cùng với chất giọng không cảm xúc của Gil thực đáng sợ.

-" Tôi chẳng có gì để nói cả."

-" Cô ....cô vẫn còn muốn cố chấp sao?"

Càng nói Gil càng siết chặt tay Chi hơn, khiến cho Chi tái xanh mặt mày, cảm giác như cánh tay cô sắp gãy vậy. Vừa lúc đó, bà Kim từ ngoài bước vào, Gil mới chịu buông tay Chi ra. Chi mau chóng rụt tay lại đưa ra sau lưng, che giấu sự đau đớn, cô cố gắng gượng cười cúi người lễ phép chào bà chủ. Nhưng không như mọi khi, lần này bà ấy có vẻ lạnh lùng hơn trước, vì lúc trước mỗi lần Chi chào, bà Kim rất vui vẻ và hỏi han cô nhiều điều, còn lần này bà chỉ gật đầu nhẹ rồi tiến tới chiếc xe hơi đỗ ngay đấy. Chẳng lẽ bà ấy đã biết được điều gì đó rồi chăng.

-" Ủa mẹ, sao mẹ lại ra đây ạ?!"

-"... Con bé này hỏi ngộ, mẹ không ra đây thì lấy xe đâu mà về nhà!! Con bị gì vậy?" Bà Kim lấy làm lạ khi Gil hỏi những câu từ "không được bình thường" ấy.

Gil ngớ người ra khi nhớ lại câu lúc nãy mình vừa hỏi, một câu hỏi ngớ ngẩn đến không gì tả được, đành biện minh:

-" À, con quên mất, con tưởng bây giờ là buổi trưa. Hề hề... "

Bà Kim thảng thốt, nghĩ thầm:" con bé này hôm nay nó cứ làm sao vậy không biết". Rồi bà nói:

-" Thôi, đi về, nhiều chuyện quá! "

-" Bà chủ về ạ!" Chi cúi đầu chào thật lễ phép dù chẳng nhận được phản ứng gì từ bà Kim. Có lẽ bà ấy đã biết hết mọi chuyện nên mới lãnh đạm với cô như thế. Cô cảm thấy thật khó chịu và buồn vì mình quá ngu ngốc, chỉ biết làm những chuyện không đâu. Cô đúng là vô dụng! Không đáng để mọi người quan tâm.

Chi lại chiếc xe chuẩn bị ra về thì:

-" Aa...a.a....đau... đau quá...." Cô nhìn xuống tay trái của mình, nó đã bầm tím lên do lúc nãy bị Gil siết chặt, thật đáng sợ mà.

Cô cố gắng cắn răng chịu đựng cơn đau mà chạy về nhà, và cô không thể cho bà biết chuyện này. Bà ấy cũng đã có tuổi rồi, không thể để người bà mình yêu quý phải lo lắng cho mình chỉ vì những chuyện lặt vặt như thế thì thật chẳng nên. Và cũng không thể để chị giúp việc thấy vết thâm này được, nếu không chị ấy sẽ không chịu để yên mọi chuyện đâu. Chi biết rõ mồn một cái tính hay tò mò, nóng nảy và một khi đã thấy những chuyện bất bình thường là chị ấy sẽ đi đòi xử lí ngay cho bằng được mới thôi. Vậy nên cô phải cố gắng che giấu chuyện này cẩn thận, nếu mà bị lộ ra ngoài chắc chết.

Về đến nhà cũng độ chập tối, Chi dắt xe vào nhà. Đứng thập thò trước cửa quan sát chung quanh, bà cô thì đang ngồi xem TV, chị giúp việc đang loay hoay chuẩn bị cơm dưới bếp. Nhân lúc đó, cô chạy tót lên lầu nhưng cũng không quên ngoái đầu lại chào mọi người. Cả bà và cô giúp việc đều nhìn theo bóng dáng của Chi, trong đầu hai người bây giờ xuất hiện một dấu chấm hỏi to chà bá lửa :" Quái lạ, dạo này con bé Chi nó cứ làm sao ấy??? Thật tình chẳng hiểu nổi?!"

-" Chi à, mau tắm rửa thay đồ rồi xuống đây ăn cơm nhé, nhanh lên kẻo thức ăn nguội sẽ mất ngon!" Chị giúp việc dặn dò.

-" Vâng ạ! Em xong ngay đây, bà với chị cứ dùng trước đi ạ!" Tiếng Chi từ trên lầu nói vọng xuống. Chị giúp việc lại nói với bà :

-" Thưa bà, chúng ta ăn trước thôi ạ. Chút nữa con bé sẽ xuống sau..- vừa nói cô vừa xới một chén đưa cho bà - ...đây ạ, con mời bà ăn ngon miệng!!"

-" Cảm ơn con!"

Một lúc sau Chi đi xuống, khác với thường ngày, hôm nay cô mặc một bộ quần áo dài tay khiến cho bà và cô giúp việc kinh ngạc. Mọi khi Chi toàn mặc mấy loại áo thun trắng cọc tay với chiếc quần short lửng, thế mà giờ lại ăn mặc kín mít từ đầu đến chân vậy, không lẽ bữa nay đổi gout hay sao. Nhận ra được nét mặt của mọi người đang nhìn mình thắc mắc, Chi vội giải thích:

-" Mọi người đừng nhìn cháu thế, tạ...tại hôm nay trời hơi lạnh nên cháu mới mặc như vậy thôi ạ!"

Ánh mắt của bà với cô giúp việc vẫn hiện rõ sự nghi ngờ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Chi. Nhưng Chi vẫn nhất định giữ vững ý chí và không được để hai người họ biết sự thật được.

_" Cháu nói thật mà! Hôm nay trời hơi lạnh thôi ạ, chứ cháu không có bị gì đâu mà, mọi người tin cháu đi!!" Chi nói với đôi mắt lung linh, lấp lánh, lồng lộn nhìn bà và cô giúp việc. Họ cũng đành bó tay vì cô oookiio[ Mọi người chắc chắn đã biết rõ lý do Chi mặc đồ như vậy rồi đúng không nak!!]

Cũng tại thời điểm đó, tại ngôi nhà bên cạnh, trong một căn phòng nhỏ, có một người vs mái tóc màu hạt dẻ đang nằm vắt tay trên trán tỏ vẻ suy nghĩ đắn đo. Gương mặt lạnh lùng không chút thần sắc nhưng vẫn đủ để làm cho người khác phải mê đắm.

Đang trong những dòng suy nghĩ, thì có tiếng gõ cửa.

Sáng hôm sau,

Gil cùng mẹ mình đến quán, một nhân viên trong quán nói là hôm nay Chi xin nghỉ vài bữa vì nhà có chút việc. Bà nghe vậy nhưng không có phản ứng gì, còn về phần Gil thì cô có vẻ hơi bàng hoàng và lo lắng. Không lẽ hôm qua cô đã quá tay rồi chăng?! Chắc cũng không đến nỗi như vậy chứ, cô cũng đâu muốn làm lớn chuyện lên đâu, chỉ tại Chi cứ chọc tức Gil nên cô mới tức giận và hành động quá trớn vậy thôi.
Trong lòng Gil khá áy náy vì chuyện chiều qua, tính đến giờ nghỉ trưa cô sẽ chạy xe về, ghé nhà Chi để xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.

11 giờ 35 phút sáng,

Gil viện cớ là có hẹn với mấy đứa bạn cũ để về sớm. Cô nhanh chóng lấy xe chạy vụt đi. Đứng trước cửa nhà Chi, cô cứ lưỡng lự không biết có nên bấm chuông hay không. Đang phân vân không biết phải làm sao thì từ trong nhà có một cô gái trẻ bước ra, hỏi :

-" Xin hỏi, cậu muốn tìm ai?!"

-" Ah dạ đây có phải nhà của Thùy Chi không chị???"

-" Dạ phải!! Cậu tìm Chi có việc gì không??"

-" Em là bạn của Chi ạ!! Chị có thể cho em gặp Chi một chút được không chị?"

Chị giúp việc không cần biết Gil là ai, đến đây vì việc gì, nhưng chị giúp việc không được cho bất kỳ ai vào nhà gặp Chi vì cô đã dặn là nếu có ai đến tìm cô thì cứ nói là cô không có nhà, nên chị giúp việc đành làm theo chứ không hỏi gì được.

-" Xin lỗi cậu, hiện tại Chi nó không có nhà, phiền cậu hôm khác hãy đến nhé!!"

-" Thế chị có biết khi nào cô ấy về không ạ?"

-" Cái này thì tôi không rõ, con bé nó thích về giờ nào thì nó về thôi cậu, có khi mất vài ngày hoặc vài tuần mới về cũng nên, tôi không thể nói trước được, xin lỗi cậu!!"

-" Vậy chị có thể cho em hỏi nơi cô ấy đến không, em sẽ tự tìm Chi cũng được?!"

-" Ca...cái này thì tôi cũng không biết, con bé không bao giờ nói chỗ mà nó đến nên tôi cũng chịu... "

-" Thế ạ, um...vậy thôi ạ, em chào chị, em về...!!"

-" À, cậu có thể cho tôi biết danh tính của cậu được không, để có gì tôi sẽ nhắn lại với Chi ạ?!"

-" Dạ em là Gil Lê, chị hãy nhắn lại với cô ấy giúp em nhé, chào chị!!"

-" Vâng, tôi biết rồi, xin chào cậu, cậu về bình an!!" Sau khi Gil đi khỏi, chị giúp việc mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu còn tiếp tục nói thì chắc sẽ lộ ra hết mất, thật tình. Nhìn mặt mày cao ráo, đẹp trai mà nói nhiều quá trời quá đất luôn. Mệt muốn xỉu!!!

-" Ủa, Chi này, em có quen ai tên là Gil gì gì đó à..?"

-" Dạ...dạ không ạ..., có vấn đề gì không chị?"

-" Lúc nãy có một người tên là Gil Lê đến tìm em. Mà có thật là em không biết người đó không???"

-" Dạ.... thậ..thật mà chị...." Chi chỉ biết cười trừ rồi lẩm bẩm: " Cái tên đáng ghét đó, đã làm mình thành ra thế này rồi mà vẫn chưa chịu buông tha nữa sao, lớn rồi mà còn chơi nhây, hứ, đồ sửu nhi....thấy ghét!!!!!!" Ngay lúc này đây cô thật muốn hét to lên cho bõ ghét, nhưng vì có chị giúp việc ngồi bên cạnh nên đành ngậm ngùi nuốt hận vào trong. [ Khổ ghê chứ, có ai cảm thấy đắng thay cô Chi hơm]

-" Nếu không quen thì người ta tới tìm em làm gì, đâu ai rảnh rỗi sinh nỗi mà đi kiếm em. Nào, khai thật đi!!!"

-" Em nói thật mà!! Chị tin em đi!!!!"

-" Thế em có gì để chứng minh không?!"

-" Ơ... em..... Cái này.. em... "

-" Sao hả? Nếu không chứng minh được thì mau khai ra... "

-" Thôi thôi... em chịu thua chị, em khai là được chứ gì." Vẻ mặt của Chi lúc này trông mới dễ thương làm sao!!!

-" Vậy thì tốt!! Ngay từ đầu mà như thế thì có phải hơn không, làm ai kia "anh hùng bàn phím" mỏi tay muốn xỉu luôn rồi kìa. Thiệt tình chẳng biết thương người gì cả!!" Xong, cô giúp việc ngồi chống cằm làm bà 8, hai người bắt đầu hàn huyên tâm sự với nhao.

Tại thời điểm đó nhưng ở một vị trí khác. Cái con người với vẻ mặt gần như không cảm xúc đang ngồi suy nghĩ một cái gì đó mà chẳng ai biết là gì đó đang chuẩn bị quay đầu xe đi thì có tiếng chuông điện thoại reo. Vội dựng xe lại, lấy ra xem thì là một số lạ gọi đến:

-" A lô.... "

***************

Một tuần nữa lại trôi qua, vẫn chưa thấy Chi đi làm lại, Gil thấy trong lòng mình đột nhiên có những cảm giác rất khó chịu. Từ hôm Chi xin nghỉ, Gil gần như không thể tập trung làm việc được. Mỗi lần đụng vào thứ gì thì y như rằng hỏng hết cả. Trước đây Gil là một con người vô cùng hoàn hảo và cầu toàn, làm chuyện gì cũng cẩn thận trước sau, suy nghĩ thật thấu đáo. Ấy vậy mà từ khi có Chi xuất hiện thì mọi thứ đều trở nên khác hẳn, chẳng lẽ.... .

Sáng hôm sau,

Một chiếc motor đen lại đậu ngay trước cổng nhà Chi, vẫn là cái con người đen từ đầu đến cuối đứng nhấn chuông inh ỏi. Bà của Chi thấy vậy liền bảo cô giúp việc ra xem ở ngoài đang xảy ra chuyện gì. Cô giúp việc tiến lại gần cổng mới nhận ra đó là Gil, cô giúp việc hỏi:

-" Cậu.. à quên, cô đến tìm Chi đúng không ạ?!"

-" Dạ, chị vẫn nhớ em ạ. Hìhì, may quá em tưởng chị không nhớ. Dạ đúng rồi chị, Chi đã về chưa chị???"

-" Ừk con bé nó về được hai hôm rồi đấy!!"

-" Cái này thì tôi không thể quyết định được, Chi nó muốn gặp ai là quyền của nó chứ tôi chịu."

-" Vậy chị có thể vào trong nhắn lại với Chi là em đến tìm cô ấy được không ạ?!"

-" Vậy cô chờ tôi một chút, tôi sẽ vào nói với con bé xem sao."

Cô giúp việc đi vào nhà hồi lâu, mãi mới thấy ra. Vừa thấy bóng dáng chị giúp việc, Gil vội hỏi:

-" Chi đâu rồi chị?"

-" Cảm phiền cô đợi con bé một chút, nó sẽ ra ngay."

Một lúc sau, Chi từ cửa bước ra, khoác lên một chiếc váy màu trắng hồng, mái tóc dài bồng bềnh xõa ngang lưng nhẹ nhàng bước ra cổng. Gil nhìn cô mê đắm, lúc này đây, trong mắt Gil, Chi như một nàng tiên giáng trần. Dáng vẻ thục nữ, xinh đẹp của Chi đã làm cho Gil, một con người lạnh lùng, sắt đá phải rung động.

Đáng lẽ Chi chẳng muốn ra gặp hắn tí nào đâu. Nhưng chỉ vì.... mn có muốn quay về quá khứ cùng Haru để biết mọi chuyện diễn ra như thế nào không.

Flashbacks

-" Chi này, cô ấy lại đến tìm em kìa!!" Cô giúp việc vừa vào đến cửa thì nói vọng vào.

-" Dạ? Cô nào chị?" Chi từ trong phòng ngoái đầu ra hỏi.

-" Thì là Gil gì gì đó!!"

-" Kệ xác hắn đi, em không quan tâm." Nói rồi cô lại trở vào phòng.

Bà nội của Chi từ dưới bếp đi lên, hỏi:

-" Có chi gì vậy, Đan?! Ai đến nhà mình à?"

-" Dạ bà!! Có một cô gái đến tìm cái Chi nhà mình, nhưng con bé không chịu ra gặp."

-" Thế cô gái đó đi về chưa?!"

-" Dạ vẫn chưa thưa bà!!!"

-" Thật tình cái con bé này!! Khách đến nhà mà chẳng có chút lòng hiếu khách gì vậy?!" Nói rồi bà đi thẳng vào trong phòng một hồi lâu thì thấy Chi đi ra, gương mặt phụng phịu thấy cưng lắm a:))

Cô giúp việc chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì bà của Chi bước tới gần, nhìn thấy nét mặt tò mò của cô giúp việc, bà liền lên tiếng giải thích:

-" Cháu đừng quá ngạc nhiên, bà chỉ dọa vào điểm yếu của con bé chút thôi. Bà biết nó thương bà mà! " Bà cười một cách nham hiểm.

Cô giúp việc nghe thấy vậy cũng sợ hai bà cháu, thiệt tình là bà nào cháu nấy, nguy hiểm như nhau!!!!

Vừa lúc đó, Chi từ trong phòng tắm bước đến, cô khoác lên mình một chiếc đầm màu hồng nhạt dài qua đầu gối, điểm một vài bông hoa nhỏ ở xung quanh. Mái tóc được cô thắt bím lại gọn gàng, lúc này nhìn cô thật đẹp. Vẻ đẹp vừa tinh tế, vừa nữ tính khác với thường ngày khiến cho bà và cô giúp việc phải ngỡ ngàng. Vì mỗi lần hẹn bạn bè đi chơi, cô toàn ăn mặc với phong cách cá tính, bụi bặm. Vậy mà hôm nay tự nhiên lại thay đổi đến chóng mặt. Cả hai người đều lấy làm lạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt.

-" Ơ.....bà và chị?! Sao hai người lại nhìn cháu như thế, bộ mặt cháu có dính gì ạ?!" Cô lập tức lấy chiếc gương nhỏ màu hồng ra chải chuốt lại. Bà và cô giúp việc sửng sốt tập hai: " Quái lạ!!!? Con bé này hôm nay bị làm sao vậy, ai nhập vào nó ư?!"

Trên khuôn mặt "ngây thơ" của Chi hiện lên hai chữ khó hiểu, rốt cuộc thì bà và cô giúp việc có chuyện gì bí mật mà giấu cô. Nhận ra được điều đó, bà liền lên tiếng :

-" Thôi, mấy cái đứa này, nhiều chuyện quá, cháu mau ra ngoài kẻo để bạn chờ lâu. Nào, nhanh lên!!" Bà thúc giục.

End flashbacks

Cô giúp việc đến mở cổng, ra sau là Chi. Hôm nay cô thật là đẹp! Chiếc váy hồng nhạt thướt tha trong gió với dáng người thanh thoát và duyên dáng đến mức không thể nào rời mắt được.

Chi đến trước mặt Gil, hai người nhìn nhau rồi lại quay mặt sang chỗ khác. Cô giúp việc thấy vậy liền đi nhanh vào nhà tránh làm kỳ đà cản mũi hai người. Quay về phía Gil và Chi, hai người vẫn tiếp tục im lặng và cứ thế nhìn nhau rồi lại quay đi. Không gian giờ đây trầm lặng đến ngạt thở, dường như không chịu nổi sự im lặng này, và người phá tan bầu không khí ảm đạm này là Chi, cô mở lời rủ Gil đi đâu đó nói chuyện cho tiện. Sau đó Gil chở Chi đi đến một nơi quen thuộc, nơi mà cả hai đã từng gây sự với nhau không biết bao lần.

Đến nơi, Gil dặn Chi đợi ở ngoài cửa chờ rồi đi nhanh vào trong mặc cho Chi ú ớ không nói nên lời.

Gần nửa tiếng trôi qua, Chi vẫn đứng chờ Gil, mắt nhìn đồng hồ, đôi môi xinh xắn cứ lẩm bà lẩm bẩm :" Cái tên chết bằm này, dám cho bà chờ lâu như vậy. Nể tình hắn là con của bà chủ, chứ nếu không á hả?! Bà đây đã cho hắn một trận nhừ tử rồi. Đáng ghét mà!!!!"

Bỗng dưng Gil từ đâu xuất hiện, cầm tay Chi kéo đi. Bước vào tới cửa, Chi ngạc nhiên:

-" Ơ, sao hôm nay vắng khách quá vậy, thường ngày mọi người đến đây nhiều lắm mà?!"

-" Bởi vì.....hôm nay có một vị khách đặc biệt... "

_________________

Xl đã để mn chờ lâu, hk pt còn ai nhớ hk hay quên truyện rồi nhỉ?!!!

Do thời gian vừa qua Haru phải ôn thi nên hk viết truyện dc, và cũng do chút trục trặc kỹ thuật, mấy đoạn mk viết ra bị mất, phải viết lại nên khá là mất thời gian, mong mn thứ lỗi.

Với lại, về văn học mk hk dc giỏi, có một số đoạn chưa thật sự hoàn thiện, còn lủng củng và cách diễn đạt sơ xài, hk truyền đạt được cảm xúc!! Thế nên mong mn sau khi đọc hãy góp ý cho mk bt để chỉnh sửa lại, sẵn tiện bình chọn cho mk lun nha nha :)))

Arigatou minna 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro