Chương 2: Mộc An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu qua, đông đến là quy luật vốn dĩ không thay đổi được của tự nhiên, bầu trời của hôm nay là ranh giới mỏng manh giữa thu và đông, trong xanh không chút nắng nhưng lại cố gắng chịu đựng sự níu kéo, vướng víu của những hạt bụi của mùa đông. Những chiếc lá vàng cuối cùng đang bắt đầu rơi và cái lạnh của " nàng đông" cũng  dần dần, dần dần, từng chút một chen vào từng ngọn cây bụi cỏ,  chen vào cơn gió cuối thu và len lõi vào lòng người.....

Như cái chớp mắt, tháng 11 vụt qua với những buổi học cuối của kì I, tháng 12 đến với cái se lạnh của đông kèm theo cái ấm áp của gió xuân. Học kì II sắp đến, nó chớp chớp mắt ngước lên nhìn xuyên qua cửa sổ, ánh mắt xa xăm, rồi bắt đầu suy nghĩ mong lung, nó của ngày hôm nay là cô gái 18 “ngây thơ” và tinh nghịch, không biết nếu dùng hai chữ ngây thơ có thể diễn tả được tính cách của nó không, vốn dĩ nếu nó là một con người đơn giản thì không có gì để nói,...có lẽ ngôn từ không tài nào nói hết được con người nó, bản chất của nó vẫn là một ẩn số với những người mới gặp nó lần đầu, một mê cung khó thoát........

Mơ đi cô gái! Cuộc sống đôi lúc mơ mộng cũng là điều thú vị, là dược phẩm tinh thần không thế thiếu. Nó từ từ nhắm mi mắt, cảm nhận mùi hương nhẹ của hoa, cảm nhận không khí yên bình của buổi chiều và sự vắng lặng nơi thư viện kê đầy sách không một bóng người, không một tiếng động. Buổi chiều thư viện yên ả thật, nhưng tất cả sự yên bình này chỉ làm nỗi buồn của nó vơi đi,  mà không giải tỏa hết. Nó thở hắt một tiếng rồi chậm rãi bước về phía kệ sách tìm một vài quyển sách, nó không phải người siêng đọc sách gì, chỉ là bản thân nó giờ đang rất rối, như cổ nhân đã nói thì có thể gọi là “tiến thoái lưỡng nan” tiến không được mà lùi cũng không xong, nó phải làm sao đây?

“ Đồng ý, không đồng ý, đồng ý, không đồng ý..........”

Nó đếm từng cuốn sách, rồi lẩm bẩm. Mắt nhìn sách, tay chạm sách, miệng lẩm bẩm, các giác quan của nó giờ thật bận và nó dường như không biết ánh mắt cuối dãy đang nhìn nó kỳ lạ, nó cứ bước đi thật chậm, rồi đột nhiên không bước được nữa, nó va phải vật gì đó, nó suy nghĩ

“Ở kệ sách này mới có thêm cây cột lúc nào vậy, thiệt là biết cản đường người khác”

Nó đưa mắt nhìn lên, vốn đang định chửi người thiết kế thư viện, không ngờ nó bắt gặp ánh mắt khác cũng đang nhìn nó, nó cảm nhận được khí lạnh từ người đó toát ra, ánh mắt đó, tia nhìn đó như đang muốn dìm chết nó trong dòng nước băng lạnh, 20s trôi qua:

-          Lấy chân lại đi.

Nó cúi mặt, thì ra chân nó đang giẫm phải chân hắn, nó ngớ người

-          Xin lỗi.

Hắn không nói gì, bước qua dãy sách kế bên. Thật may cho hắn, nó không phải là con gái dịu dàng, đoan trang đến nỗi phải đi giày cao gót, nếu không chắc chân hắn bây giờ không thể bước đi thoải mái như vậy.

Nó lại tiếp tục bước đi, tiếp tục đếm sách và tiếp tục thì thầm, cứ như không có sự hiện diện của hắn lúc nãy, nó bước đi như thế hơn 1 tiếng đồng hồ, chân bắt đầu có cảm giác mỏi, nó lại thở dài buồn bã bước đến bên bàn kê gần đó, kéo ghế ngồi xuống, mở quyển sách lật đi lật lại trang sách rồi tiếp tục nghĩ vẫn vơ, nó nhập tâm đến nỗi hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân vội vã chạy về phía nó cho đến khi người đó cất tiếng gọi :

-          Mộc An.

Nó ngoái về phía sau, theo phản xạ có điều kiện, đưa mắt tìm người đã gọi tên mình. Người đó tiến về phía nó ngày một gần hơn, gần hơn, bắt đầu thở và lên tiếng cằn nhằn nó:

-          Mày ở đây mà báo hại tao tìm mãi không thấy, mày đi đâu cả buổi chiều vậy?

-          Thì tao vào thư viện ngồi xem sách thôi.

-          Mày siêng đến vậy à? Hay đang muốn trốn tránh?

-          Trốn ai đâu, tao muốn đọc sách thôi.

-          Ồ! Vậy là tao nghi oan cho mày nhỉ, giờ tao mới biết mày là thiên tài đấy, quen mày bấy lâu sao tao không nhận ra, thiệt đáng tiếc.

-          Ý mày là sao?

-          Sách mày đọc cũng hay đó, nhưng với con mắt bình thường của mày đọc bao lâu mới xong?

Dường như hiểu được ý của Linh, nó bây giờ mới miễn cưỡng nhìn đến quyển sách, nó hoàn toàn hiểu ý, trố mắt nhìn quyển sách rồi vội vã gấp lại, tâm trí vắt trên cành cây cao thế nào không biết mà tay nó lại chọn quyển sách “Cẩm nang chinh phục chàng”, đã thế nó lại còn để sách ngược mà “đọc”, thử hỏi đọc bao lâu mới xong?

-          Tao còn tưởng mày hôm nay có anh nào để ý rồi.

-          Mày thiệt biết giỡn.....

-          Có gì mà nhìn mày rầu rĩ vậy.

-          Chuyện không muốn nó đến, nó cũng phải đến.

-          Hay lại đang rầu rĩ vì không biết từ chối anh nào nữa à?

-          Nếu là người bạn bình thường thì có lẽ tao không phải khó xử đến vậy, đằng này hắn là bạn thân của tao, mày nói xem tao từ chối rồi có phải hắn sẽ rất tổn thương, rất đau lòng, sau này cũng vì vậy mà không chịu gặp mặt tao, không làm người xách đồ cho tao nữa không?

-          Ơ, trong tình huống này mà mày cũng nghĩ đến lợi ích của hắn à?

-          Tao không muốn mất đi một người bạn tốt như hắn, tao từ chối quá phũ có khi tao mang tội, tao sẽ day dứt không yên.

-          Thế mày thích hắn không?

-          Thực ra tao chỉ xem hắn là bạn, hoàn toàn không có bất cứ ý gì khác, không thích không yêu cũng không muốn xa hơn thế, bây giờ tao phải làm sao đây?

Nó chau mày, đưa tay lên trán rồi cúi gằm mặt xuống bàn......

-          Đã thế mày còn suy nghĩ nhiều làm gì, thì mày cứ tìm hắn nói rằng mày không yêu hắn, không thích hắn, hoàn toàn không có ý gì hết.

Nó im lặng, nét mặt từ từ giãn ra, đôi mắt biết nói tự dưng lại nhìn xa xăm, tất cả cứ thuận theo tự nhiên vậy.

7 giờ sáng, nó bật dậy, hét lên rồi lao ra khỏi giường, nó muộn giờ học....5p là quá đủ, nó giật lấy chiếc túi đang nằm ở hóc bàn rồi chạy như bay ra xuống đường, nó chạy thật nhanh đến trạm xe bus, đợi mãi mà vẫn không thấy xe, ngày hôm nay có lẽ thần may mắn đã không mỉm cười  với nó , 7h25p xe bus vừa ghé trạm, nó phóng nhanh lên xe, rồi đưa mắt tìm chỗ ngồi, không còn lấy một chỗ trống, một lát sau có người xuống trạm kế, nó đang định ngồi xuống thì 1 người từ phía sau bước xuống lại đúng lúc nó bước xuống, đầu va vào người đó, nó cáu gắt nhìn lên, hắn cũng nhìn nó, không nói gì, rồi cất tiếng kêu ghé trạm. Quá đủ! Hôm nay như thế là quá đủ, sáng dậy trễ, đợi mãi mới có xe bus, giờ lại còn gặp người không lịch sự, quả thật vô lễ. Ấm ức lắm nhưng nó không thể làm gì được, rồi đột nhiên nó lóe lên ý nghĩ, trạm sau nó cũng ghé vậy, ghé trước cũng không sao dù gì giờ cũng trể rồi, nó bước xuống, giả vờ đứng không vững, chân cố ý đưa về phía trước, giẫm lên chân tên đáng ghét đụng phải nó mà không xin lỗi. Hắn quay lại nhìn nó:

-          Lại là chân à?

Nó ngây ngô không hiểu, đắc ý mỉm cười với hắn

-          Xin lỗi.

“Mình đã gặp hắn rồi à?” Nó nghĩ thầm, rồi bắt đầu lục lọi, tìm kiếm trong bộ nhớ của nó hình ảnh về hắn, nhưng nó không nhớ được. Vốn dĩ con người của nó không thể nhớ chuyện gì quá lâu, chẳng hạn như hôm qua nó từng gặp Khanh- cô bạn chung lớp nó, nhưng đến hôm sau hỏi nó hôm qua nó đã nói gì với Khanh, thì nó lại phải ngồi yên một lúc bắt đầu suy nghĩ, tái hiện lại cả quá trình của ngày hôm qua, sáng ra nó làm gì, sau đó gặp ai, và nói những gì. Con người nó thực quá đơn thuần, hay quá vô tâm, chẳng có ai chẳng có việc gì làm nó lưu tâm được...

Xe phanh thắng gấp, nó lại lao về phía trước đụng trúng hắn thêm một lần nữa.......Lại trúng! Giờ nó không còn để ý gì nữa, vội vã lao xuống xe, chạy nhanh về phía cổng sau của trường nó. Vốn dĩ  nếu nó đi từ cổng trước thì phải ghé trạm kế, giờ đây vì không để mình chịu ấm ức nó phải vào trường bằng cổng sau, từ đây đến lớp học của nó còn phải đi bộ thêm 10p, nó bước gấp gáp về phía phòng học, cô đã vào rồi, nó bước đến lễ phép cúi chào và đợi cái gật đầu của cô. Cô nhìn nó, ngừng giảng, cả hội trường nhìn về phía nó, im lặng một lúc rồi hỏi nó:

-          Bạn tên gì?

-          Dạ! Giai Mộc An ạ.

-          Bạn biết bây giờ là mấy giờ không?

Nó ngước nhìn đồng hồ rồi lễ phép trả lời

-Dạ, 7h55p

-Tiết học bắt đầu lúc mấy giờ?

- Là 7h

- Vậy tại sao giờ này mới có mặt?

Nó cúi mặt, không thể nói là vì ngủ quên mà nó trễ buổi học hôm nay, nếu thế từ nay về sau nó sẽ không còn mặt mũi đến học tiết Tâm lý học này nữa.

-          Ra kia đứng.

Vừa nói cô vừa chỉ về phía cuối giảng đường. Nếu không phải vì hôm qua Linh về thăm nhà thì sáng nay nó đã có người gọi dậy, ngày đầu tiên của học kì này mà lại đi trễ, lại gặp đúng giảng viên ghét trễ giờ, xem ra từ nay nó sẽ được “chiếu cố” nhiều. Nó ủ rũ đứng cuối giảng đường, suy nghĩ lung tung, rồi đột nhiên lại cảm nhận được sự im lặng đáng sợ đang hiện diện trong phòng, nó ngước lên nhìn......

Hắn, là hắn, tên đáng ghét sáng nay đụng trúng nó lại không xin lỗi, hắn cũng học lớp này???

-          Lại thêm 1 bạn đi trễ, xuống kia đứng.

Hắn không phản kháng, nét mặt vẫn thản nhiên, không gợn chút cảm xúc, nó tự hỏi không biết chuyên gia tâm lý như cô có thể đọc được suy nghĩ của hắn lúc này không, có thể hiểu được thái độ của hắn lúc này không?. Hắn bước xuống đứng gần nó, đưa mắt nhìn nó, hơi chau mày:

-          Trái đất xem ra rất bé!

Con người như hắn quả là kiệm lời, mỗi khi câu nào thốt ra dài một chút thì cứ như là mỉa mai người khác, ngày đầu tiên mà lại “ may mắn” thế này thì hẳn là nó rất vui rồi......Và chính vì niềm vui như thế, nó cũng không còn hơi sức nhìn hắn, để ý xem trong câu nói của hắn là bao nhiêu ý tứ, và phải đáp lại hắn như thế nào, nó đã đủ phiền lắm rồi.

Kết thúc buổi học đầu tiên, đầu nó hoàn toàn trống rỗng, chân mỏi nên đầu cũng theo đó mà không tiếp thu được gì.

-          Cả lớp chia nhóm rồi làm theo đề tài tôi đã giao, chủ đề này khá đơn giản, một nhóm chỉ cần 2 người là được.

Nghe câu nói đó, nó lo lắng đưa mắt nhìn, nó chung nhóm với ai đây? Cả lớp đông vậy nhưng nó đâu có quen ai.

-          Trên tay tôi là danh sách, còn thiếu hai bạn chưa có nộp tên nhóm, Giai Mộc An, Trịnh Kỳ Anh là ai?

Nó giơ tay, rồi liếc nhìn hắn, thì ra hắn là Trịnh Kỳ Anh, hình như nó đã nghe tên này ở đâu rồi......

-          Hai bạn thành 1 nhóm, chủ đề này là điểm quá trình của các bạn, tôi mong các bạn sẽ cố gắng hoàn thành tốt nó, chúng ta kết thúc buổi học tại đây, tuần sau gặp lại.

Nó quả thực “ may mắn” đến vậy sao, sao lại cùng nhóm với hắn, nhưng dù gì chuyện cũng đã xong rồi nó đành phải chấp nhận với hiện thực. Hắn xoay người bước ra khỏi lớp học, nó như nhớ ra điều gì, vội chạy theo hắn, chen lấn trong dòng người đông đúc ở giảng đường.

-          Này! Đề tài này thì sao?

Hắn quay lại nhìn nó, vẫn không chút cảm xúc

-          Sao là sao?

-          Khi nào làm được?_ Nó khó khăn mở lời hỏi.

-          Khi nào cũng được.

-          Chiều nay được không?

-          Không, bận rồi.

-          Chiều mai?

-          Cũng không được, học._Hắn nhíu mày suy nghĩ

-          Vậy khi nào mới được?_ Nó bực dọc nhìn hắn.

-          Khi nào cũng được.

Hắn xoay nó như chong chóng, cuối cùng lại cho nó về đích khởi đầu, nó sắp phát hỏa:

-          Chính xác là khi nào?

-          Số điện thoại?

-          Của tôi?

-          Ừ.

-          Để làm gì?

-          Khi nào được tôi gọi.

Nó nhận chiếc điện thoại từ tay hắn, đang định bấm số thì nó sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, nó ngước mắt nhìn hắn nói với giọng điệu ngây thơ vô số tội:

-          Không nhớ số.

Một câu nói của nó khiến hắn đang bình thản ung dung ở trên cao tự dưng rơi xuống hố, hắn trố mắt nhìn nó, người đâu mà đến cả số của mình cũng không nhớ. Hắn đưa tay ra:

-          Đưa điện thoại đây.

Nó làm theo lời hắn, hắn cầm chiếc điện thoại trong tay rồi đưa lại cho nó

-          Mở khóa.

Không nhớ số điện thoại nhưng lại nhớ mã PIN trên máy, nó cao siêu thực! Hắn nghĩ thầm nhưng mặt vẫn không chút biểu lộ.

Nó mở khóa xong rồi đưa lại cho hắn, nhập số rồi nhá qua máy mình, hắn làm rất nhanh rồi đưa lại cho nó, sau đó là động tác xoay người bước đi. Nó cũng không có thời gian để ý hắn nữa, chiều nay nó có hẹn với Phúc, chuyện làm nó đau đầu cả tuần nay, đến phút giây hiện tại nó vẫn không thể hiểu được nghe lời Linh từ chối tình cảm của tên bạn thân liệu là đúng hay sai? Nó không thể nghĩ nhiều như vậy, điều quan trọng bây giờ là trước khi gặp Phúc, nó còn có buổi học về Logic học. Nghĩ vậy nó bước đi về phía căng- tin tìm chỗ trống rồi ngồi xuống ăn trưa. Tiếp năng lượng cho buổi học chiều nay........... Một môn học mới, một bắt đầu mới.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro