Chương I : Một bắt đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tung tăng trên đường phố, hòa mình theo không khí nhộn nhịp của thành phố ngày nắng, đưa mắt dạo quanh những con hẻm ồn ào, nó sà vào quán nước bên đường, tự thưởng cho mình một ly Capuchino mát lạnh, rồi chiến đấu với những màn thử thách trong game trên chú dế nhỏ. Bất giác nó giật mình khi đồng hồ trong quán điểm 12 giờ, nó đứng bật dậy, vội vã thanh toán tiền nước, lấy túi xách chạy thật nhanh về phía cuối đường, chọn một chú gấu dễ thương và bắt đầu cuộc mặc cả đúng chất sinh viên:

-          Cô ơi, cái này bán sao ạ?

-          Loại nhỏ thì 150, còn loại lớn là 300.

-          Cô có thể giảm cho con được không?

-          Không giảm được nữa, giá này là cô đã không có lời rồi.

-          Vậy sao, lúc nãy con qua bên kia cô ấy nói 250 chú gấu lớn rồi, mẫu mã cũng rất giống, chẳng lẽ hai cái này khác loại vải hay khác loại bông bên trong sao cô? Vậy đi, 250 con mua con gấu lớn này_ Vừa nói nó vừa chỉ vào chú gấu dễ thương nó đã để mắt ngay từ đầu.

Suy nghĩ hồi lâu, cuộc mặc cả kết thúc với cái giá mà nó mong đợi. Thật ra nó không ghé qua quầy hàng kế bên để hỏi giá, nó chỉ suy nghĩ rồi chọn mức giá mà nó thấy là phù hợp. Thanh toán xong, nó ôm con gấu chạy như bay về phòng trọ, giục giục con bạn đang ngủ say sưa, đầu vùi vào chăn mơ màng những giấc mơ hạnh phúc, môi cười mỉm và tay quơ lên giữa khoảng không, nó lôi Linh đi thật nhanh về phía quán kem như đã hẹn trước với lũ bạn. Con bạn của nó còn chưa kịp chải đầu tóc gọn gàng thì nó đã lôi ào đi như thể chiều nay bão đến.

Nó đến nơi, cả quán bật sáng, tuyết phụt lên trắng xóa từ hai bên mép tường, bướng bỉnh níu lấy sợi tóc mỏng manh của nó, và nghịch dại trên áo cô bạn nó. Giàn đèn Led nhỏ lấp lánh múa hát trên nền tường gỗ, dòng chữ “Happy birthday Linh” hiện rõ giữa ánh đèn mờ ảo, huyền bí. Trong góc vắng, tiếng đàn vang lên rồi nhóm bạn bắt đầu hòa chung tiếng hát, hát mừng ngày đặc biệt, ngày này của 19 năm trước, một thiên thần đã bị lạc xuống trần gian, một thiên thần hóa thành công chúa ngây ngô và nhí nhảnh, hóa thành Linh, hóa thành cô bé của ngày hôm nay- người bạn dễ thương và tinh nghịch. Linh hạnh phúc đến rơi nước mắt. Giờ thì cô nàng đã hiểu lý do nó đi một mình không thèm rủ Linh dù rằng từ trước đến nay nó là cái bóng của Linh, dù nắng hay mưa cũng không tách rời, ngay cả ra đầu ngỏ, bước độ dăm ba bước Linh cũng phải theo cùng. Bạn bè có vẻ là nơi nương tựa ấm áp nhất cho những đứa con xa gia đình như Linh....Theo sau những trò chơi bí ẩn là lời hát trong trẻo, cao vút từ ca sĩ trong quán, giọng hát sâu lắng, nhẹ nhàng đưa cả nhóm lạc vào những giấc mơ của riêng mình.

“Nếu em cần một bờ vai êm, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em, khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em.....cho dù không làm em cười , anh sẽ đến để được khóc cùng em........” Nó đang mơ. Một gia đình, một hạnh phúc, một tình yêu, một công việc hay danh vọng, vật chất? Không! Nó không có nhiều tham vọng đến vậy, nó đang mơ đến một chàng bạch mã hoàng tử hoàn hảo của nó, nó đòi hỏi cao lắm, nhưng nếu khẳng định là nó kén chọn, thì không đời nào nó chấp nhận lời buộc tội như thế, nó thường ngụy biện rằng nó chỉ muốn có một người ở bên an ủi, chia sẽ, không cần đẹp, không cần giàu chỉ cần tính cách tốt là được, thế nhưng người hiểu rõ nó có lẽ sẽ không thể không biết đó chỉ là ngụy biện đơn phương của nó, chỉ là nó đang chối tội, nó không nghĩ thực sự nghĩ vậy, mẫu người lý tưởng của nó là chàng trai vừa đẹp vừa giỏi, như những nhân vật trong tiểu thuyết mà nó hay đọc, nó biết mình không thể đạt được và nó thường khẳng định người như vậy gần như đã tuyệt chủng, nó giấu nỗi niềm vào trong, giả vờ như không quan tâm không tìm kiếm, nhưng chỉ có nó mới thật sự hiểu, nó đang rất hy vọng một người hoàn hảo che chở nó, một người luôn đón nó bằng vòng tay ấm áp, cho nó tựa vào khóc thỏa thích mỗi khi cuộc đời bất công nhấn chìm nó bằng những đợt sóng dữ dội, khi nó nhìn thấy ai đó giống cô em gái của nó và cảm giác nhớ nhà lại ùa đến, khi nó xem được một bộ phim tình cảm lâm ly, bi đát và ngập nước mắt, và một người sẵn sàng nghe nó huyên thuyên suốt ngày mà không cáu gắt với nó. Nó cần lắm một bờ vai!.

Âm nhạc vụt tắt, giấc mơ xa xăm của nó cũng theo đó mà biến mất, thật ra đó cũng chỉ là mơ thôi, nó không mong mình tìm được hạnh phúc như nó mơ ước, vốn dĩ nó nghĩ rằng cuộc sống này không có chỗ mang tên hạnh phúc đặt sẵn bàn tiệc chờ nó, nó cố gắng học tập, cố gắng sống thật vui vẻ, cố gắng phủ lắm những nỗi cô đơn nó không thể nói, cố gắng giấu những cảm xúc tình cảm vì nó còn một lời hứa chưa thực hiện, nó đã hứa với mẹ nó sẽ không yêu bất kỳ ai đến khi nó có cuộc sống riêng, có công việc ổn định, nó luôn giữ lời hứa này, luôn nghiêm túc thực hiện lời hứa một cách máy móc, nghiêm túc đến nỗi nếu có ai đó xui xẻo nói thích nó, nó sẽ cách ly người đó như cách ly bệnh dịch, thật ra nó rất sợ nó sẽ cảm động trước ai đó mà quên mất lời hứa với mẹ, vì tình cảm mà để việc học sa sút, nó nghiêm túc như học tập như thế 12 năm rồi, 4 năm nữa thôi nó sẽ có cuộc sống của riêng mình, lời hứa đó chỉ là một phần, một phần vì trái tim nó thực sự không cảm nhận được sự chân thành của đối phương, thật sự rất vô tâm và lạnh lùng. Thở dài một hơi, trở về với hiện thực, nó lôi hộp quà trong túi đã chuẩn bị sẵn cùng chú gấu bông tặng cho Linh với những lời chúc trên trời dưới đất và lời nào cũng làm Linh choáng ngợp, Linh không thể nói gì hơn ngoài câu “Ôi! Con bạn tôi”. Buổi tiệc nào cũng có phút giây lìa tan, cuộc vui nào cũng sẽ trở về cùng im lặng và buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Buôi tiệc kết thúc bằng những cái mi gió của nó, bằng nụ cười tít mắt của Linh cùng những câu nói đùa vu vơ, đầy khiêu khích của lũ bạn. Buổi chiều thứ sáu khép lại nhẹ nhàng như thế.

Nó với Linh dạo quanh con phố, bước từng bước chậm rãi, men theo con những tán cây ven đường, thở hắt ra rồi lại hít vào một hơi thật sâu như thể vừa trút được một gánh nặng khỏi vai, như thể bản thân đang được hưởng không khí trong lành của cánh đồng quê chiều buông nắng. Nhưng thực tế thường phũ phàng hơn những thứ ta mơ ước, hai đứa đang hít lấy hít để những luồng khói bụi từ xe gắn máy đang chạy về, từ chiếc taxi đón khách lăn bánh, từ chiếc xe bus xịt khói che tầm nhìn loạt xe phía sau....Tự thấy mình ngớ ngẩn, hai đứa nhìn nhau không hẹn trước cùng cười ngặt ngẻo vô tư đùa giỡn giữa phố, khuấy động cả không gian phố chiều tấp nập.

Thời gian thấm thoát trôi như những cơn gió hè thoảng nhẹ, như “ Bóng Câu qua cửa sổ”, nhanh chóng và vội vã, ta còn chưa kịp nghe thấy tiếng lòng mình thổn thức, ta còn chưa kịp hiểu nhịp đập loạn của con tim khi ta chợt bắt gặp ánh mắt của ai đó trên đường, thì thời gian đã đi mất. Mùa xuân qua mùa xuân sau sẽ đến, nhưng mùa xuân này đâu giống mùa xuân kia, mùa xuân dù rất đẹp, cũng như hoa mai nở đẹp, rực rỡ trong phút chốc rồi cũng sẽ tàn, đời người qua tuổi trẻ sẽ đến “cái dốc bên kia của cuộc đời”, xuân đến chỉ là cái cớ có lý để thời gian cướp đi thời khắc hồn nhiên, vô tư và đầy mộng ước của ta. Tặng lại ta cuộc sống mới đầy những bộn bề suy nghĩ, đầy những nỗi lo về tương lai, lấp liếm đi những ước mơ thời trẻ dại. Niềm vui thuở bé chỉ đơn giản là cái kẹo của ba lúc đi làm về, là chiếc bánh mẹ làm ngày chủ nhật, là những chiều thả diều cùng lũ bạn trong xóm, là những trưa được ông đèo đi trên chiếc xe đạp cũ cho kịp bữa cơm chiều. Giờ đây trong cái khoảnh khắc mới, trong không gian mới, thời gian mới, ta lớn lên, và bỏ quên miền ký ức hay ho vào góc tối. Rồi một ngày buồn bã, ngắm mây bay, ngồi nhặt lại mảnh ký ức trong quá khứ ghép thành bức tranh thuở bé, cười ngặt ngẻo khi nhớ lại khi nhớ lại những trò đùa ngày còn làm “con nít”, rơi nước mắt nhớ về một giấc mộng ngây ngô lỡ đâu đánh mất. Ta vẫn cần biết bao những ngày tháng ấy! Như cái chớp mắt, học kì I trôi qua, trôi đi cùng những khoảnh khắc lạ lùng, trống rỗng, buồn có, vui cũng có và ngỡ ngàng cũng có. Nó giật mình hoảng hốt với mình ở hiện tại. Nó lớn thật rồi sao? Học kì II lại sắp đến, nó sắp đi hết năm học đầu tiên của đời sinh viên. Hết mùa hạ trời sẽ chuyển mình vào thu, sẽ thay áo mới, thời gian nào có chờ đợi ai bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro