Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, như thường lệ Thiên là người dậy sớm nhất rồi gọi cả phòng dậy. Nhìn thấy quyển vẽ của Nam ở góc giường Thiên lại thấy đau đầu. Cầm mấy quyển sách đập bôm bốp vào đầu Nam gọi cậu dậy.
"Dậy dọn giường ông đi"
"Cưng à..."
"Câm ngay, không phải hôm nay ông có tiết à?"
"Không đi cũng được"
"Luận văn của ông còn chưa làm đấy"
" Ưm ưm, ông là ai, tôi không quen ông, ông đh ra đi"- nói xong cậu lại chui vào chăn.
Thiên bỏ cuộc, quay sang gọi Đăng Anh và Huy
"Để yên cho tôi ngủ, ông dám gọi nữa tôi hack máy tính của ông"- Huy cuộn chăn ngủ
" Ông đẹp trai bằng tôi đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp"- Đăng Anh ngáp vài cái rồi tiếp tục giấc ngủ.
Thiên thở dài, làm lão đại cái phòng này nào có dễ. Thiên đến từng giường lột chăn của từng người. 3 thằng còn lại nằm co ro một hồi rồi bật dậy la ó ầm ĩ.
"Kêu gào cái gì, nhanh chóng vệ sinh rồi lên lớp đi"
_______________________________
Ra khỏi kí túc xá mỗi người một hướng. Thật ra mấy môn phụ 'vớ vẩn' này F4 không cần đến cũng được. Nhưng theo lời mọt sách của phòng nói là phải đi để điểm danh, đi để có thêw tài liệu học. Kết quả của việc 4 người cùng xuất quân là cả giảng đường đều đông nghịt người. 4 phòng có 4 người dường như không còn chỗ trống. Mấy giáo viên cũng phải đau đầu vì việc này. Nam tìm một bàn ngồi xuống, thấy người cùng bàn mình có vẻ quen quen.
"A!"- Nam nhớ đó là cô nàng lạnh lùng mà cậu thấy ở căn tin.
"Chào"- Nam nở nụ cười quyến rũ với 'bạn cùn bàn'
Cô gái quay qua nhìn Nam rồi lại nhìn quyển sách trước mặt
"Hay lắm à, lúc nào cũng thấy cậu đọc"- mặt Nam kề sát mặt cô, cô gái bối rối nhích xa một chút.
"Cậu tên gì"- Nam hỏi
...im lặng...
"Oát do nêm?"(What your name?)
"Đu diu ăn đơ sờ ten"(Do you understand)
...im....lặng....
Nam bất lực." không lẽ bị câm?" một ý nghĩ nhảy ra trong đầu cậu
Nhàm chán, cậu lên mạng lướt tin trên diễn đàn của trường. Chưa gì đã thấy hình của 4 người họ rồi. Cậu bật cười khi thấy mấy bình luận của hủ nữ như "ship cặp Thiên-Nam" hay "cặp Huy-Nam"
"Rõ ràng Thiên-Huy mới là cặp đẹp đôi nhất phòng mình mà"- Nam nói
Thế là cậu bình luận một dòng chữ "Cho mừn ship Thiên-Huy" còn khuyến mãi cho fan thêm tấm hình, là hình cậu tự vẽ cho cặp đôi này. Chỉ sau vài giây bình luận được đăng diễn đàn lập tức bùng nổ. Lí do? 4 đại thần của trường chưa ban giờ bình luận trên diễn đàn cả, thêm nữa là vì nội dung bình luận của Nam quá phong phú rồi.
Chẳng bao lâu cậu nhận được tin trả lời của Thiên "!!!!!!!!!!" ồ ồ, nhìn đống dấu "!" có thể thấy ai đó rất tức giận.
Huy cũng góp thêm mấy câu "Tối về ông đây "làm" chết cậu"
Nam mơ hồ nghe thấy tiếng cười rất khẽ từ người bên cạnh. Cậu quay ra nhìn, cô ấy đang nhìn vào điện thoại Nam thấy trang web cô ấy truy cập vào là phần bình luận trên diễn đàn trường. Cảm nhận thấy có người nhìn mình cô gái ngẩng lên, 4 mắt chạm nhau, cô hơi bối rối tắt điện thoại đi.
"Cậu cũng có hứng thú với mấy tin nhảm trên diễn đàn à?"
"Không phải, tấm hình cậu đăng lên rất đẹp"- cô ngại ngùng nói
"À, tùy tiện vẽ thôi"
"Cậu vẽ?"- trong mắt cô, cậu nhìn ra sự hứng thú
"Ừm"
"Đẹp lắm, cậu học vẽ à?"
"Tớ quen một người là họa sĩ, anh ấy dạy tớ"
"Vậy.....cậu có thể đánh giá giúp tớ vài bức tranh không?"- cô e dè hỏi
"Được thôi"
Cô lấy trong balô ra một tập giấy A4 được đóng thành quyển, là những bức tranh về phong cảnh có vẽ bằng màu, cũng có vẽ bằng chì. Đánh giá chung của cậu về những bức tranh này là: đẹp!
"Khá ổn, nhìn những bức tranh này có thể thấy được sở trường của cậu là tranh chì vì tranh màu bố cục của cậu không cân đối, sáng-tối quá rõ rệt"
"Cậu cũng nhìn ra à, mình cũng thấy sáng tối quá rõ ràng nhưng không biết nên sửa thế nào."
"Cậu cho mình địa chỉ email đi, có gì mình hỏi cao thủ giúp cậu"
Cô do dự rồi viết email cho cậu.
" What your name?"- cậu hỏi lại
"Lam"
Cậu gật đầu rồi chụp lại các tác phẩm của Lam.
"Rảnh chút là lại tán gái"- giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng Nam. Cậu giật mình quay lại
"Sao ông ở đây?"
"Rình ông"- Đăng Anh nhăn nhở
"hừ! Quỷ mới tin ông, bị đuổi à?"
"Lý do làm cả lớp không tập chung, papa đại nhân vung thước đuổi đi"
Rồi Đăng Anh quay qua nhiệt tình chào hỏi Lam
"Ế! Đây không phải Thanh Lam hoa khôi khoa mĩ thuật sao? Hân hạnh, hân hạnh"
Lam hờ hững gật đầu tỏ ý đã nghe rồi tiếp tục đọc sách.
"Thật lạnh lùng mà"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết giờ Đăng Anh cùng Nam tìm 2 người kia cùng đi ăn cơm. Từ xa đã thấy Huy đang nói chuyện cùng ai đó qua điện thoại. Nam bước tới, tự nhiên vỗ vai Thiên rất tình cảm như chưa hề có vụ tấm ảnh trên diễn đàn trường.
"Vâng, vâng. Con biết rồi"- hiển nhiên là Huy đang nói chuyện với mẹ
"...."
"con tự lo cho mình được mà, con có phải trẻ con nữa đâu"
"...."
"Được rồi, mẹ già à, nói nhiều tốn tiền điện thoại lắm
....
Tắt điện thoại, Huy thờ dài
"Ôi~ thật phiền mà"
Nam nở nụ cười cứng ngắc. Thứ mà người ta coi là phiền phức đôi khi lại là thứ bao người mơ ước. Na thật sự rất ngưỡng mộ cả 3 người bạn cùng phòng này. Họ có một gia đình rất tốt, cậu tình cờ được gặp mấy vị phụ huynh vài lần. Bố mẹ Huy là tầng lớp "nuôi con trong lồng kính" điển hình. Chăm con từng chút một, 3 năm xa nhà ở trong kí túc xá cứ một tuần lại gọi điện hỏi thăm nhắc nhở này nọ, một tháng gửi tiền 2 lần tiêu thả ga. Mẹ Huy là một người phụ nữ của công việc, mạnh mẽ và cứng rắn nhưng với gia đình bà là một người mẹ hiền vợ đảm, phải nói là Huy rất may mắn. Gia đình Đăng Anh thì lại thuộc thành phần tri thức. Bố mẹ cậu đều là giáo viên trong trường. Bố cậu dậy môn triết học, theo cách nghĩ của Đăng Anh là ai mà mất ngủ cứ đến học môn của bố cậu. Mẹ cậu là giáo viên dạy Toán, ngoài cứng trong mềm, rất thực tế với cuộc sống. Là người rất thú tốt bụng. Còn gia đình Thiên, tầng lớp nhà giàu của xã hội. Bố là tổng tài gì đó, mẹ là thư kí cho bố cậu. Nam chưa được tiếp xúc với bố Thiên nhưng đã gặp mẹ Thiên khá nhiều lần. Bà là người cực kì cực kì thú vị. Vui tính, xinh đẹp và có một tâm hồn không già. Bà là người "muốn con dâu đến phát điên" rồi. Con trai vẫn còn đang học mà suốt ngày cứ đòi giới thiệu bạn gái cho, rồi nghĩ về tương lai của con trai và con dâu. Nhưng Thiên lại không để mắt đến ai cả, thấy vậy mẹ Thiên liền chuyển đối tượng sang....bạn cùng phòng Thiên. Bà than thờ rồi khổ sở nói cái gì mà: " Nếu thằng Thiên nhà bác đã quyết thì bác cũng đành chịu, dù ai trong 3 người bọn cháu là người con trai bác yêu thì bác cũng không phản đối đâu. Lỡ sau này có tính đến chuyện kết hôn thì nhớ suy nghĩ về việc nhận con nuôi". Kết quả là Thiên đen mặt cấm bà không được đến kí túc xá nữa còn 3 thằng súc vật cùng phòng thì được dịp cười hả hê, thỉnh thoảng lại lấy nó ra trêu trọc Thiên. Còn Nam, cậu có gì? Con cháu của gia tộc lớn danh tiếng, tranh đấư lẫn nhau? Bố cậu là người đi ở rể, vì vậy trọng lượng lời nói không cao, mọi chuyện đều do mẹ cậu quyết, mà mẹ cậu....khiến cuộc sống cậu ngột ngạt, bị giam cầm trong cái gọi là tự do. Vì tham vọng của bản thân bà không cần nghĩ đến cảm nhận của con cái mà bắt chúng làm theo ý mình rồi lấy cớ là mẹ làm tất cả là vì con. Thật đáng cười làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro