Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm trước cô nhận được tin nhắn của một người: "em còn nhớ số tranh lần đầu tiên anh vẽ gửi cho em không? Anh làm mất USB có file đó rồi. Em còn giữ không gửi cho anh?"
Cậu đúng là còn giữ chúng nhưng lưu trong máy tính ở nhà. Thế nên cậu về nhà trong tâm trạng hết sức không tình nguyện. Cũng may mà không ai ở nhà.
"Cậu chủ"
"Ừ, bố mẹ cháu vẫn chưa về?"
"Vẫn chưa"
"Vậy cô cứ đi làm việc của cô đi, cháu về nhà có chút việc thôi"- Nói xong cậu chạy nhanh lên phòng mở máy tính. Tìm file cậu đã lưu.
"Tự dưng lấy mấy thứ này làm gì? Triển lãm à"
Cậu nhanh chóng gửi nó đi đến một địa chỉ email. Hoàn thành công việc cậu vội vã ra khỏi nhà, nhưng vừa xuống lầu đã gặp phải mẹ, đôi chân hơi chậm lại nhưng không có ý định dừng lại.
"Thái độ của con là sao đây? Còn không muốn chào mẹ à?"
"Mẹ"- cậu miễn cưỡng chào
"Dạo này có thường xuyên đi thăm ông không?"
Cậu ngán ngẩm
"Mấy hôm nữa con sẽ đi"
"Giờ là thời kì quan trọng con nên thường xuyên gần gũi với ông như thế..."
"Con không hứng thú với công ty"- cô ngắt lời
"Mẹ đừng bắt con làm theo ý mẹ nữa. Con muốn làm điều con muốn, công ty...mẹ cứ để cho bác đi"
"Vớ vẩn, con đừng nói những điều vô lí, mẹ nói con phải quản li công ty đó"
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.
"Con không muốn"
Chát!
Cái tát mạnh mẽ giáng xuống
Vừa đúng lúc bố cậu bước vào thấy vậy vội kéo mẹ cậu ra xa.
"Kìa em!"
"Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, giờ con không coi lời mẹ nói ra gì nữa phải không? Không nghe lời mẹ nữa phải không?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ mà nói:
"Đúng vậy"- rồi xoay người ra khỏi nhà. Tâm trạng bỗng chốc trở nên tồi tệ.
Dừng lại trước cổng, cậu bực bội lấy điện thoại ra gửi tin nhắn rồi bực bội lên xe phóng đi.
Ở một nơi bên kia đại dương. Trong nhà kính trồng rất nhiều loại hoa khác nhau. Một chàng trai ngồi im lặng trước giá vẽ. Trong bức tranh vẽ dở là hình ảnh một cô gái thướt tha trong chiếc váy liền màu xanh đứng giữa một trời hoa. Bức tranh đang được dần hoàn thiện với những nét cuối cùng. Điện thoại đổ chuông báo hiệu có tin nhắn, cọ vẽ cẩn thận được đặt xuống. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên điện thoại. Nhìn nội dung tin nhắn cậu chỉ biết cười khổ.
" Anh nợ em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Nhìn đống "!" kia cậu hiểu được ai đó tức giận thế nào khi gửi đi. Cậu nhắn lại rồi tập trung vẽ tranh.
Xuống xe trước kí túc xá Nam nhận được tin nhắn
"Chờ anh"
Tâm trạng cậu cũng chẳng tốt lên. Chờ anh! Chờ anh? Rốt cuộc phải chờ bao lâu?
++++++++++++++++++++++++++++
Những tia nắng chiếu rọi những ngày cuối đông. Nam hớt hải chạy về phòng 202.
"Thiên đâu?"- Nam vội hỏi
"Bể bơi"- Huy đáp
"Lạnh thế này ra đấy làm quái gì không biết"
"Sắp xếp dụng cụ, dọn dẹp đồ đạc"
"Tìm nó làm gì?"- Đăng Anh từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy vẻ mặt bế tắc của Nam thì tò mò
"Luận văn của tao. Giáo sư đầu hói nói là thứ bỏ đi. Khốn nạn, cái gì mà dẫn chứng không đủ xác thực, nội dung xơ xài, lập luận không chặt chẽ, chỉ là đống giấy nháp vứt đi. Ôi thiên a~, công sức cả tuần của tôi. Ông ấy nói là nếu lần này không xong thì ông ấy cho tôi trượt môn đó luôn."
"Công nhận là luận văn lần này không đến nỗi, hơn hẳn cái lần trước."- Huy vừa xem vừa nói
"Đó...cái lão đầu hói chết tiệt đó. Aiiii sao Thiên còn chưa về, thời gian của tôi còn lại chưa dến 24h nữa"
Sau khi bứt rứt đi lại quanh phòng Nam quyết định không thể ngồi chờ nữa nên chạy đến bể bơi trường tìm Thiên. Luận văn, luận văn, luận văn a~.

Đứng trước phòng thể dục, Nam hơi do dự, nhưng vì luận văn cậu quyết định đi vào, chỉ đến tìm thiên thôi mà chắc sẽ không có gì xảy ra.
Nhìn cái bể bơi không một bóng người kia, à khôn có một cô gái chắc là năm nhất đang thu dọn mấy dụng cụ tập bơi. Còn tên Thiên kia thì chẳng thấy đâu. Giời ạ! Thời gian không có mà còn chẳng tìm thấy người.
"Này em, có thấy anh Thiên ở đây không?"- Nam bước đến hỏi cô gái đó
"...."- cô gái kia nhìn thấy Nam thì ngẩn ra
"Anh Nam..."- vẫn cứ mơ màng nhìn Nam.
Cậu day trán, sao lại gặp fan của mình rồi!
"Này..."
" A, anh Thiên đang ở trong kho"
"Cảm ơn.."- Nam cười lịch sự
Cậu quay đi rồi nhưng vẫn có thể cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn theo mính. Haizz, thật là...đẹp trai quá cũng đâu vui sướng gì.
Khi sắp đến nhà kho ở một góc phòng thể dục Nam nghe tiến "ùm" phía bể bơi vội chạy lại đó thì thấy cô gái lúc nãy đã ở dưới nước vùng vẫy bên thành bể bơi là rất nhiều dụng cụ bơi.
Trượt ngã?
Nhưng đó không phải vấn đề mà là....
"Có ai không? Cứu người."- cậu hét lên gọi người.
Chết tiệt. Sao không thấy ai? Thiên đâu rồi. Nhưng tình hình ngày càng không ổn. Mạng người hay bại lộ, bại lộ hay mạng người! Azzz, khôn quan tâm được nữa, cứu người quan trọng hơn. Nam cởi áo khoác, tháo giày rồi lao xuống nước, cùng lúc cậu nhảy xuống nước cũng là lúc Thiên cùng một người nữa gấp gáp chạy đến.
"Nam"- Thiên lo lắng gọi, bởi vì mỗi lần anh em cùng phòng rủ nhau đi bơi hoặc đến tiết bơi, Nam đều không đi, Thiên lo lắng rằng Nam không biết bơi. Nhưng hiển nhiên lo lắng của cậu là thừa thãi. Nam như cá gặp nước thân mình uyển chuyễn rẽ sóng phi đến mục tiêu, tốc độ thật quá nhanh. Thiên có chút ngơ ngác.
Kéo được cô gái kia lên bờ Nam vội bảo người đi cùng Thiên đưa cô lên phòng y tế.
Nam hất hất mái tóc ướt sũng nước. Khoảnh khắc đó Thiên thấy thời gian như ngừng lại. Ánh nắng đua nhau len lỏi qua khung cửa sổ hắt lên những giọt nước óng ánh trên người Nam. Gương mặt nghiêng kia trở nên sắc nét. Thiên bỗng cảm thấy Nam có nét gì đó thật....quyến rũ, đáng yêu.
Đùng đoàn....điên thật rồi. Thiên vội quay đi, có lẽ do xem nhiều tranh ảnh vớ vẩn của Nam mà giờ đây Thiên cảm thấy mình điên rồi. Vì lạnh nên khuôn mặt Nam hơi tái nhưng chóp mũi lại hồng hồng...đôi môi mọng nước. Á, không được...
"Về phòng thay đồ ra không sẽ cảm đấy"- Thiên nhắc nhờ nếu để ý sẽ thấy Thiên có chút ngượng ngùng
Nam vội cầm áo khoác,khoác tạm lên người vì áo ướt nên dính sát vào người cũng may Thiên quay đi nên không thấy được, thật sự quá nguy hiểm. Lần sau chắc chắn phải tránh xa nước ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nam chùm chăn nằm trên giường. Má ơi, lạnh quá đi.
"Lão đại, cứu với"- Nam đưa luận văn ra trước mặt Thiên.
Bây giờ hễ nhìn thấy Nam, Thiên đều ngượng ngùng quay đi, chính cậu cũng không biết mình làm sao nữa.
"Tự làm đi"- Thiên bỏ sách ra đọc
"Đâu phải ông không biết hoàn cảnh của tôi, giúp đi mà đại ca, lão đại, thần đồng, anh đẹp trai.,"- Nam quấn chăn đi đến cạnh Thiên năn nỉ.
Thiên lại nghe như Nam đang làm nũng vậy.
"Được rồi, được rồi."
"ha! Cảm ơn nha"- cậu lại ôm chăn lên giường nằm.
Thiên ôm đầu cảm thấy tam quan của mình sụp đổ rồi. Càng sụp đổ hơn khi buổi tối cậu trốn trong chăn rồi mò lên mạng trả lời trắc nghiệm tình yêu quái đản. Sao kết quả lại cho thấy cậu thích người ta chứ? Tại sao?
Những ngày sau đó Thiên triệt để tránh mặt Nam hạn chế tối đa thời gian tiếp xúc. Thực ra cảm xúc với Nam không phải bây giờ Thiên mới có trước đây cũng có vài lần tiếp xúc ở cự li gần Thiên cảm thấy mình không ổn lắm nhưng không để ý thôi. Thiên ngồi vò đầu bứt tai trên ghế đá ờ hoa viên. Sao có thể thế này chứ. Trong khi Thiên đang rối rắm khó chịu thì ba thanh niên còn lại cứ ăn chơi phè phỡn thôi, coi biểu hiện bất thường của Thiên là triệu chứng của tuổi dậy thíì nên không quan tâm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro