Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nọ, sau bao ngày hết sức tránh mặt thì Thiên cũng được "vui vẻ" gặp Nam ở cửa kí túc.
"Hello, dạo này ông bận gì à? Đi suốt thế?"- Nam vẫn hết sức bình thường, khác hẳn với Thiên
"Ừm...hơi...hơi...bận"
"Ông quên gì à? Tôi nhớ là chiều nay ông có tiết mà"
"Máy tính, tôi quên máy tính"
"Ừm"- Nam không để ý mà đi vào nhà vệ sinh.
Thiên thở ra vội thu dọn máy tính, cũng vì quá vội nên dây sạc máy tính mắc vào balô của Nam làm nó rơi xuống đất. Không may là những thứ trong đó rơi ra gần hết. Thiên vội nhặt mấy thứ rơi ra để vào balô, khi nhìn thấy một thứ cũng rơi ra ngoài từ trong balo của Nam, lông mày Thiên khẽ nhăn lại. Thấy Nam sắp ra ngoài, Thiên vội cất nó vào balô rồi để lại vị trí cũ.
"Nam này..."- Thiên ấp úng
"Hửm"
"Ông có bạn gái à?"
"Đừng đùa thế chứ. Nếu tôi có bạn gái chẳng lẽ không ra mắt bọn ông"- Nam nhìn Thiên như đang nói 'cậu bị ngu à?'
"Thế ông có đang thân với cô gái nào hay có ý định theo đuổi ai không?"
"Không có. Sao thế?"- Nam thấy kì lạ
"Không có gì. Tôi đi trước đây"- Thiên vội ôm máy tính bỏ chạy.
"Làm sao thế chứ"- Nam khó hiểu

Thiên vừa đi vừa nghĩ ngợi, không người yêu, không đối tượng thì sao lại có cái đó. Rắc rối quá.
Nghe nói Huy mới được mẹ đổi cho con xe mới nên mua ít đồ khao cả phòng.
"Anh em thân yêu ơi, tết này anh sẽ chở mấy chú đi chơi."- Huy hô to
"Mấy ông vui vẻ đi nhá, tôi tối nay không ở kí túc đâu"- Nam thu dọn chút đồ rồi nói
"Thăm nhà định kì à?"- Đăng Anh hỏi
"Ờ"
"Sớm hơn bình thường, có viêc gì à?"
"Không có, đi nhá, pp"
Huy thở dài
"Đúng là không có số hưởng"
"Nhưng mà chẳng phải Nam nói là quan hệ với gia đình không tốt à, sao tháng nào cũng về thăm nhà thế nhỉ"
"Có lẽ là tượng trưng thôi"
Thiên cũng gia nhập với hội 'ông tám' này.
"Mấy ông có thấy Nam khác thường chỗ nào không?"- Thiên dè dặt hỏi
"Không có. Có chuyện gì à?"
"Không, chỉ là tranh thủ Nam đi vắng tìm thói xấu của ổng thôi"- Thiên cười rất....ngốc
"Nếu thế thì....tay ổng tương đối mềm, nhỏ rất giống tay con gái. Cũng chưa thấy ổng cởi trần bao giờ. Tụi tôi hay gọi ổng là đồ ẻo lả"- Huy nói
"Khi nào trường mình đóng kịch nên cho ổng một vai nữ, chắc thú vị lắm"- Đăng Anh cười phụ hoạ.
Thiên thì lại trầm tư suy nghĩ. Rắc rối quá. Lại một đêm mất ngủ.~~~~
Đến khi Nam quay lại phòng kí túc thì thấy Thiên bắt đầu kì lạ. Thỉnh thoảng lại nhìn Nam một cách....ừm...nham hiểm. Còn làm rất nhiều hành động khiến người ta mặt đỏ tim rung. Chẳng hạn như khi đi ăn cơm Thiên sẽ chia cho Nam một ít đồ ăn Nam thích rồi nói:"Ăn nhiều vào, cậu gầy quá"
Gầy? Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai nói Nam gầy cả. Dáng người của cậu là vừa đẹp, khoẻ khoắn, năng động. Trước giờ Thiên cũng chưa bao giờ đột nhiên tốt bụng với cậu như vậy. Có âm mưu.
Lại chẳng hạn như khi lên thư viện. Những quyển sách cao đều được Thiên nhiệt tình lấy giúp. Còn chủ động ôm đống sách về phòng giúp nữa. Có âm mưu.
Lại một lần khác khi trời mưa như trút nước Nam đợi mưa giảm thì mới về. Chợt trong làn mưa ấy Nam thấy bóng dáng Thiên, ung dung cầm ô đi tới.
"Sao lại đến đây."-Nam hỏi
"Đón ông, mưa to quá, trời cũng tối rồi"
"Ờ, cảm ơn."
Nam cùng Thiên đi chung ô, 2 cơ thể dính sát vào nhau. Nam bắt đầu thấy lạ.
Hay một lần nọ, mải mê đọc quyển sách Nam suýt vấp ngã may mắn có Thiên kéo lại. Nam theo đà lao vào lòng Thiên.
"Sao đi không nhìn đường vậy?"
Nam nghe thế nào cũng giống như Thiên đang trách yêu với bạn gái. Trời ơi, chắc chắn đây là ảo giác.
Cho đến một buổi tối đầu hạ, nhân dịp lão đại đi vắng Nam lén lút dò hỏi anh em cùng phòng.
"Mày có thấy Thiên rất lạ không?"-Nam bay tới chỗ Huy
"Lạ chỗ nào"
"Có khi nào lão đại thích con trai không?"
Phụt
Đăng Anh nghe thế thì sặc nước, ho khụ khụ. Nam nhìn với ánh mắt thông cảm, khi nghĩ ra điều đó Nam cũng cảm thấy thật doạ người.
"Đừng dọa nhau thế chứ"- Đăng Anh cũng sáp lại tụ họp với hội 'ông tám'.
"Tôi thấy Nam nói cũng không hoàn toàn sai. Nghĩ đi nghĩ đi. Tình sử của Thiên sạch sẽ như tờ giấy trắng. Chưa từng có người yêu hay lời đồn ghép cặp với con gái nhà ai. Mẹ ổng còmn nghĩ đến khả năng ổng với chúng ta có gì gì đó."
"Cũng đúng, ổng rất lạnh nhạt với con gái nhưng lại nhiệt tình hơn với con trai"
"Thấy chưa. Có khi nào..."- Nam suy đoán xong cả 3 người cùng nhìn nhau rồi tự động tách ra. Ai làm việc nấy, coi như chưa có gì.
Nam thì càng lúc càng rối. Móa! Không phải Thiên "nhắm" mình chứ. Cái bút trên tay khẽ rơi xuống đất. Thế thì quá dọa người rồi.
Bắt đầu từ cuộc nói chuyện đó ánh mắt của 3 'ông tám' nhìn Thiên rõ ràng thay đổi. Nhiều lần không chịu nổi ánh mắt đó Thiên bực bội hỏi lí do nhưng đáp lại vẫn là nụ cười lảng tránh. Dù khó hiểu nhưng Thiên chẳng có thời gian để nghĩ nhiều vì chưa đầy 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm học này, cũng chỉ hơn một tháng nữa họ sẽ bước vào kì thi cuối kì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nam bước xuống từ chiếc taxi đỗ trước cổng một khu nghỉ dưỡng. Ánh mắt nhìn sâu vào bên trong một lúc đôi chân cậu mới bắt đầu chuyển động. Đi vào thang máy nhấn nút lên tầng 5, những con số chuyển động từ từ mang theo sự hồi hộp, trái tim đập mạnh mẽ ánh mắt chăm chú nhìn vào những con số.
Ding~~
Cửa thang máy mở ra, cậu đi thẳng về phòng cuối hành lang. Nhìn qua ô thủy tinh trên cửa cậu thấy một ông già ngồi trên giường đọc sách dáng vẻ rất an nhàn. Cậu mỉm cười đẩy cửa phòng, thò đầu vào.
"Ông ngoại"
Ông già ngẩng đầu lên thấy cậu liền nở nụ cười để quyển sác lên bàn.
"Sao hôm nay rảnh rỗi thăm ông thê?"
"Ông, cháu muốn mời ông ăn cơm"
%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Trong phòng bao sang trọng với đầy đủ những món đắt tiền Nam cùng ông ngoại trò chuyện hết sức vui vẻ. Lúc gần kết thúc bữa ăn cậu muốn nói một chuyện nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Thấy bộ dạng khó xử muốn nói lại thôi của cậu ông buông đũa.
"Có chuyện gì muốn nói à?"
"Vâng, nhưng tim ông không khoẻ, trước tiên ông phải bình tĩnh hít vào thở ra...."
"Thằng ranh này, có gì thì cứ nói đi"- ông bật cười
"Cháu không muốn cạnh tranh để tiếp quản công ty. Ông cứ giao cho bác với anh họ chị họ đi"
"Vì sao không muốn?"
"Truyền thống từ xưa của gia tộc ta là chỉ để con trai thừa kế công ty con gái chỉ có thể làm phó."
"Đúng thế"
"Ông cũng biết mẹ cháu có 2 người con sinh đôi, một nam một nữ.
......ông vẫn tiếp tục bình tĩnh nhìn cậu
"Ông phải bình tĩnh nghe cháu nói. Có vẻ hoang đường nhưng không phải không có khả năng. Thực ra cháu không phải Khánh Nam mà là Khánh Quỳnh."- hít một hơi thật sâu nghe phản ứng từ ông. Nhưng mà thế kia là quá bình tĩnh rồi...
"Ông..."- có khi nào sốc quá nên đơ không?
"Chỉ vậy?"- Ông bình tĩnh uống nước
Chỉ vậy? Chỉ vậy là có ý gì?
"Điều này thì ông biết rồi"
Cậu suýt nữa thì trượt ngã, thông tin này quá khủng rồi
"sao mà...sao mà..."- nửa ngày cậu cũng không thể nói hết câu.
"Chuyện này ông đã biết từ một năm trước rồi."
Tự nhủ rằng ông đã biết rồi thì phải bình tĩnh nhưng nghe vậy cậu không tự chủ được vẫn run rên.
"Một năm trước ông nhận được một bưu kiện, thông tin trong đó là việc hai anh em cháu tráo đổi cho nhau. Thực ra lúc đó ông rất tức giận, mẹ cháu lại có thể để cháu lừa ông mười mấy năm chỉ vì muốn có thêm cơ hội sở hữu công ty. Ông giận đến nỗi phải nhập viện vì cơn đau tim."
"Sức khoẻ của ông cũng vì vậy mà kém đi phải không ạ?"
"Đúng thế, sau đó ông đã suy nghĩ lại, thực ra công ty có rơi vào tay cháu ông cũng chẳng cần lo lắng gì. Thế nên ông cứ giữ bí mật này. Nói thật cháu là người ông thương nhất đối với cháu ông cũng có sự thiên vị"
"Cháu xin lỗi"
"Hôm nay cháu quyết định nói với ông chuyện này ắt hẳn đã quyết định thoát khỏi sự khống chế của mẹ cháu rồi. Cháu cũng đừng trách mẹ cháu. Bà ngoại cháu vừa sinh mẹ cháu xong thì mất, được ông và bác cháu chiều từ bé, chiều đến sinh hư. Khi ông muốn sửa lại thì mẹ cháu đang ở tuổi nổi loạn, những gì ông làm mà không vừa ý mẹ cháu, mẹ cháu đều nghĩ là ông không thương nó, luôn có ý đối nghịch với ông. Cho đến tận bây giờ có lẽ mẹ cháu vẫn còn nghĩ ông thiên vị bác cháu hơn nên mới để cháu giả làm con trai.
"...."- cậu cúi đầu im lặng
"Nhưng Nam, à không Quỳnh à, cháu thật sự không hứng thú với công ty? Vậy sau khi tốt nghiệp cháu muốn làm gì?"
"Cháu chưa nghĩ đến"
Ông hơi cười
"Không phải cháu không có hứng thú với công ty mà là do tiềm thức đối nghịch với mẹ cháu. Mẹ muốn cháu tiếp quản công ty cháu sẽ liều sống liều chết không chịu. Nhưng cháu không biết, lúc ông kêu cháu trình bày bản kế hoạch của cháu, ánh mắt cháu đã nói lên cháu rất hứng thú, có sự đam mê, có sự nhiệt huyết. Không được làm chức vụ cao thì sao chứ? Chẳng phải chị họ cháu dù tài năng nhưng vẫn đồng ý dưới quyền anh họ cháu sao? Suy nghĩ kĩ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro