Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôi phục giới tính. Yu sẽ gọi nhân vật theo đúng tên, giới tính nha.(Bạn Quỳnh ý)





Quỳnh mở cửa vào nhà, thay dép xong cô lăn lộn trên sofa. Trong đêm tối ánh đèn từ điện thoại chợt sáng báo hiệu tin nhắn rồi lại tắt. Cô uể oải với tay lấy điện thoại trên bàn.
"11h trưa mai, đợi anh ở sân bay"
Cô bật dậy. Cái gì vậy chứ. Cô lập tức ấn số gọi lại.
"Anh đây"- người bên kia cười nói
"Anh....."- trước khi gọi đi, cô rất muốn hỏi anh chuyện trong tin nhắn. Nhưng khi nghe giọng anh cô lại muốn bật khóc.
"Không sao rồi. Chờ anh về. Giờ anh phải lên máy bay gặp lại sau!"
"Ừm"
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau Quỳnh vẫn đến trường như thường lệ. Trước khi vào trường cô ghé qua phòng 202 để đưa đồ ăn sáng.
"Hôm qua đi đâu thế? Sao không về phòng?"- Thiên hỏi
"Đi thăm ông, về muộn quá nên không về đây."- thật sự là sau 'cuộc họp' lần trước và đưa ra kết luận Thiên là gay thì cô đối với cậu có chút không tự nhiên.
"Nam ơi tôi yêu ông"- Huy ở trên giường lèm bèm
"Khốn kiếp, ông lên cơn à?"- cô lấy gối đập vào đầu Huy
Huy lơ mơ ngồi dậy.
"Người anh em, chiến hữu, đồng đội, bạn cùng phòng à, ông giúp tôi đi. Nam ơi~~~~"
Cô dở khóc dở cười
"Làm sao?"
"Anh em à, haizz, chuyện này cũng thật máu chó mà."- huy thở dài như ông cụ non.
"Đừng có dài dòng, lát nữa tôi còn lên lớp"
"Nó với gái trêu nhau xong nó bực quá hack hỏng máy tính người ta."-Đăng Anh từ nhà vệ sinh đi ra nói.
"Thế thì liên quan gì đến tôi?"- cô khó hiểu.
"Chính xác là tôi với người ta chơi game nhưng người ta cứ chơi đểu, lúc giết tôi thì không giết luôn mà cứ chém từng nhát, còn suốt ngày truy sát tôi. Bực quá tôi mới phá máy tính của người ta. Kết quả là tôi không sửa được. Người ta nói là nếu không làm máy tính hoạt động lại như bình thường thì sẽ lên mạng nói xấu tôi."
"Rồi sao?"
"Ông cũng biết cả phòng mình người có thể so với tôi về khoản máy tính chỉ có ông thôi mà"
Mặt Thiên và Đăng Anh đen lại.
"thiên tài hacker mà không làm được gì thì tôi làm sao có cửa"
"Ông nội Nam, cháu biết ông là đệ nhất thiên hạ mà...."- gương mặt nịnh nọt a~
"Để ông nội đây xem có thời gian không đã"- nói rồi cô phất tay bước đi
"Ông nội ngươi lên lớp trước đây"

11h, tại sân bay.
Quỳnh đang chăm chú nhìn vào điện thoại tập chung cho màn solo của mình, thỉnh thoảng liếc qua cửa ra vào một chút. Khác với thái độ của mọi người khi đón người nhà, cô không tập chung tìm xem anh đang ở đâu mà sẽ để anh tự tìm. Không tập trung sẽ không căng thẳng. Ấn ấn vào thao thác trên màn hình, khi màn hình điện thoại hiện chữ 'you win' cô mới xoay xoay cái cổ nhức mỏi để ngẩng lên nhìn xem anh ra chưa. Chưa kịp ngẩng lên thì đã cảm giác có thứ gì đó đập lên đầu mình.
"A"- Cô trừng mắt nhìn anh
"Tặng em"- anh mỉm cười đáp lại rồi đưa cho cô một bó hoa
Cô nhìn cái thứ vừa được anh cầm đập lên đầu mình rồi ôm lấy nó.
"Baby trắng. Em rất thích."
"Em gái, anh ôm cái nào. Chà, 3 năm không gặp cao hơn nhiều rồi"- nói xong anh kéo cô vào lòng.
"Này, anh còn không xem em là cái bộ dạng gì. Người ta hiểu nhầm..."- cô vội đẩy anh ra
"Phải rồi, là em trai..."- anh vò rối mái tóc ngắn ngủn của cô
"Về nhà thôi"
Chiếc porsche tiến dần vào gara. Cô giúp anh xách một ít đồ lên nhà. Vừa vào nhà anh đã nằm dài ra sofa
"Mệt quá đi, ngồi nửa ngày trên máy bay, đúng là muốn giết người mà"
Anh mặc chiếc quần bò rách gối, áo phông trắng có hoa văn là cây cỏ hoa lá gì đó ở giữa, khoác ngoài là chiếc jacker bò cùng màu với quần, anh lười biếng nằm trên sofa than thở hình ảnh này chưa bao giờ chân thực đến vậy.
Anh cô từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, nên hơi gầy còn cô là con gái nên thân hình cũng mảnh dẻ, với những đôi song sinh khắc khi lớn lên sẽ có đôi nét khác nhau nhưng ở cô và anh dường như hoàn toàn không có nếu 2 người cùng mặc đồ giống nhau, để kiểu tóc giống nhau mọi thứ đều để giống nhau thì có lẽ sẽ chẳng phân biệt được người nào. Chỉ có một điểm khác nhau để phân biệt đó là anh cao hơn cô, cao hơn 5cm.
Từ nhỏ anh đã ít được ra ngoài chơi vì vấn đề sức khoẻ nên những việc có thể làm ở nhà đều làm rất giỏi. Có thể nói anh chính là trạch nam điển hình. Theo cô biết những lĩnh vực anh giỏi là công nghệ, hội hoạ và hiện tại anh đang theo con đườnh hội họa, với hàng đống thứ trìu tượng
"Em gái, anh đói rồi"
"Ra ngoài ăn?"
"Không sợ bi mẹ tóm được à?"
"Oh...nhưng nhà chỉ còn mì thôi. Để em gọi đồ ăn. Trong lúc đó anh giúp em chuyện này."- Cô cầm máy tính đến trước mặt anh
"Thằng bạn em hack máy tính của người ta kết quả là không khôi phục lại được, xin nhờ đại thần anh hãy ra tay"
"Em không giải quyết được à?"
"Hỏi thừa, em mà tự giải quyết được thì đâu nhờ đến anh. Với lại người ta là cao thủ mà còn bó tay, loại gà như em thì làm ăn gì. Anh làm đi, em đi sắp xếp đồ giúp anh"- cô nói rồi lon ton chạy vào phòng anh.
Cho đến khi người giao đồ ăn mang đồ ăn đến cô mới ra khỏi phòng. Để đồ ăn lên bàn trong bếp, cô đứng sau lưng anh chồm lên phía trước.
"wow, đã xong rồi không hổ là anh của em"- thấy anh cô đang xem một file trong máy tính đối phương cô thấy hơi lạ.
"Anh muốn đánh cắp dữ liệu của người ta à. Nhưnh mà số tranh này đâu đẹp bằng anh vẽ. Ơ có bức tranh này quen quen"- cô chỉ vào màn hình. Rồi bỗng nhiên cô hét lên
"Đây là dữ liệu trong máy tính của Lam"
"Ai cơ?"
"Cái người mà em gửi tranh của cô ấy cho anh để anh nhận xét ấy. Không ngờ cậu ấy cũng chơi game này"
"Có thể là bạn cùng phòng mượn máy tính để chơi"- bàn tay anh lướt trên bàn phím
"Ê...Ê...Anh tìm thông tin cá nhân của cậu ấy làm gì?"
Anh đẩy đầu cô về phía sau
"đi bày thức ăn đi"
Cô bĩu môi nhỏm dậy nhưng vừa định đi cô lại quay lại lao đến cạnh anh.
"Có mùi gian tình, có mùi gian tình. Nói mau. Anh có ý đồ bất lương gì với con gái nhà người ta hả? Hả?"
Anh lại ghét bỏ đẩy mặt cô ra.
"Đi chỗ khác chơi. Trẻ con biết cái gì"
"Ồ ôi i i i"- cô trêu chọc
"Anh hứng thú với tranh của người ta, được chưa"
"Có gì mà hứng thú, bố cục thì lộn xộn, tranh trừu tượng thì quá trừu tượng"
"Đó người ta gọi là sáng tạo. Không biết gì hết. Đi đi cho anh còn làm đại sự"
"Xời ơi, đại sự..... Đi ăn cơm trước đã"
Cô âm thầm xem xét cô bạn tên Lam kia, đủ tiêu chuẩn đấy chứ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro