Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Nam đang rất nghiêm túc ngồi xem những tác phẩm nghệ thuật và sử lí công việc thì một cô gái thướt tha từ phòng rồi lượn lờ trước mắt anh.
"???"
"Cưng à! Thế nào?"-cô cười quyến rũ
"Em làm gì thế?"
"Anh về rồi em muốn trở về làm con gái. Cảm giác...không tệ."- cô xoay xoay trước gương. Cô đội mái tóc giả dài hơn vai một chút, chiếc váy liền màu xanh ngọc dài đến đầu gối. Chiếc túi xách dây mảnh cùng màu trông rất dễ thương. Điều lạc nhịp duy nhất là đôi giày thể thao. Không phải giày cao gót hay giày búp bê xinh xắn mà là một đôi thể thao mạnh mẽ.
"Có người theo dõi chúng ta. Tối qua lúc ra ngoài anh có thấy"
"Người của mẹ"
"Sao em biết?"
"Em đe doạ bà ấy. Nếu không để em trở lại là bản thân em sẽ nói hết với ông. Chắc phái người đến giám sát"
"Thế mà em còn giám đi như thế"
"Em muốn chọc tực bà ấy."-cô thoa chút son môi rồi đi đến kéo anh đứng trước gương.
"Em mới biến thành con gái chúng ta đã khác nhau như vậy rồi, em mà make up nữa thì đảm bảo khác nhau hoàn toàn luôn. Ôi cuộc sống rực rỡ tươi đẹp sắp tới của em"
Anh khinh bỉ đẩy cô ra rồi quay về ngồi trước máy tính.
"Em đi đây. lá lá la la"- cô vui vẻ xách túi ra khỏi nhà.
Taxi dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Shopping luôn là niềm đam mê của con gái. Hôm nay cô cũng thử càn quét một trận.
Cô lượn quanh mấy cửa hàng quần áo, ngắm đông ngắm tây một hồi thì nhận được điện thoại của mẹ cô. Thật không kiên nhẫn mà~
"Con nghe!"
"Con đang ở đâu?"- cô có thể thấy được mẹ cô đang rất kiềm chế
"Chẳng phải mẹ biết nên mới gọi cho con sao?"
"Con....đang cố ý đối đầu với mẹ sao?"
"Đúng vậy"- cô thản nhiên trả lời
"Quỳnh"- mẹ cô quát
"Đúng thế, đó đúng là tên con mẹ nhớ cho kĩ. Con là con, không phải là anh"- chẳng để mẹ nói thêm gì cô đã cúp máy
Lấy một chiếc váy trắng liền thân, cô đứng trước gương ướm thử. Bất chợt cô nhíu mày nhìn qua gương, mẹ cô thật không có kiên nhẫn mà. Cô trốn sau ma nơ canh tìm cách chạy trốn nhưng thật không may vẫn bị nhìn thấy, đám vệ sĩ kia thấy thì vội đuổi theo. Lúc này đây cô thấy hơi hối hận vì bình thường không chịu luyện tập thể dục thể thao bây giờ chạy có chút xíu mà đã mệt đứt hơi rồi, nhìn xuống đôi giày thể thao của mình cô cảm thấy thật may mắn vì sự lựa chọn này, quyết tâm từ nay chỉ trung thành với giày thể thao thôi!!! Mà chuyện đó thì để sau, quan trọng là làm sao thoát khỏi mấy người kia được đây! Chợt một lực không quá mạnh nhưng với người đang chạy như bay là cô thì như muốn đứt luôn cánh tay kéo cô lại. Tự động trong đầu cô nhảy ra vài suy nghĩ. Thứ nhất, có người giúp mình tránh khỏi đám người kia, thật cảm ơn. Thứ hai, mẹ nó gãy mịa nó mũi rồi, phải giết hắn. Thứ 3, dáng người này, cơ bắp này... thật rắn chắc nha! Muốn chảy máu mũi a~. Thứ 4, mùi trên người hắn rất thơm, mà cũng rất quen, có lẽ mùi này phổ biến nên cô mới thấy như vậy, muốn biết hắn dùng loại sữa tắm nào quá!
Thứ 5, kéo nhau vào chỗ này rất khuất, kín đáo đấy nhưng một khi bị phát hiện thì hết đường chạy, mịa nó kéo nhau vào ngõ cụt làm gì chứ, ngu bỏmẹ. Thứ 6,ôm chặt vậy làm gì, không biết nam nữ thụ thụ bất thân à, đợi thoát khỏi đây, nhất định sẽ xử lí hắn.
"Đi rồi"_hắn chậm rãi buông cô ra
"Cảm...."_từ ơn như mắc trong họng, WTF ai có thể nói cho cô biết tại sao lại gặp bạn Thiên ở đây không? Hôm nay là ngày gì mà đen vậy trời!
"Cảm ơn"_cô yếu ớt nói rồi tìm cách chuồn nhanh lẹ. Nhưng đâu có dễ vậy, Thiên chống tay lên tường, dồn cô vào khoảng trống giữa hai tay cậu, mịa nó, tư thế kabedon, sát thủ tấn công trái tim thiếu nữ đây mà.
"Làm.. làm gì vậy?"_tim cô đang run lên từng hồi, không phải rung động mà là lo sợ. Đặc biệt là khi cậu ta cứ nhìn cô chằm chằm thế kia.
"Lâu rồi không gặp"_cậu bình tĩnh nói như thể họ là người quen vậy
"Cậu nhầm... nhầm người rồi, tôi.. tôi không biết cậu"_trời ơi cái khoảnh khắc này đi nhanh dùm đi.
"Hà Khánh Nam, ông còn không chịu nhận?"_cậu cười như có như không.
Da đầu cô run lên. Mịa nó... mịa nó, ai cứu cô đi.
"May thật!"_cô nghe thấy sự thở phào nhẹ nhõm trong giọng nói ấy, cô ngẩng lên nhìn, may gì chứ?
Cậu nở nụ cười rồi từ từ, chầm chậm, nhẹ nhàng môi chạm môi. Miêu tả thì có vẻ chậm đấy nhưng thực tế thì lại rất nhanh, nhanh đến nỗi cô chưa kịp phản ứng lại thì cậu ta đã bỏ đi với câu nói "hẹn gặp ông ở trường".
Quá nhanh, quá nguy hiểm cô chưa kịp vả sml đồ thần kinh đó mà, đó là nụ hôn đầu của cô mà, chết tiệt thật!
Cô không nhớ là mình đã về nhà như thế nào nữa, chỉ khi bị anh trai yêu quý tác động một lực tương đối khiến cô sứt đầu mẻ trán thì cô mới hoàn hồn lại.
"Làm sao đấy?"
"Anh...."
"Hử.."
"Cứu em đi"
"?"
"Thời gian còn lại anh đi học giúp em đi"
"Khôn vừa thôi, còn cái kì thi lại bắt anh học giúp à?"
"Đi mà, em có lí do riêng, không thể đến trường được, anh học giúp em đi, nhân tiện chúng ta lấy lại thân phận của mình. Không tốt à?"
"Thế làm sao mà em không đi học được?"
"Một kí ức đau thương"_cô thở dài.
......................................................
%%%%%%%%%%%%%%%%%
Nam thở dài trên đường đi đến kí túc xá, tối hôm qua cô em gái của anh đã phổ cập kiến thức đầy đủ cho anh về cái phòng 202 này, để biến đổi sao cho giống em gái, Nam đã trải qua một khóa huấn luyện đầy nước mắt a~~.
Sáng nay cả phòng đều không có tiết, 8h chắc đã dậy hết rồi.
"Tôi trở lại rồi đây!"_anh đặt đồ ăn sáng lên bàn
"Hey, người anh em. Nghỉ ốm mấy ngày giờ đã khỏe hơn chưa?"_Huy hỏi
"Tốt hơn rồi"_anh nhìn về cái giường bừa bộn nhất kia mà thở dài, đúng là đồ con lợn.
"Tôi mua đồ ăn sáng đấy, ăn đi"_rồi anh bắt tay vào việc dọn cái chuồng lợn kia, đằng sau cả đám mắt tròn mắt dẹt.
"Nam, ông ốm xong, não cũng chập luôn à. Hôm nay lại mua đồ ăn sáng với dọn giường cơ đấy"_Đăng Anh cười
"Đang cố gắng thay đổi, các ông không thích như vậy à?"
"Không, chỉ cần có lộc ăn thì ông thế nào tôi cũng không quan tâm"
Anh cười đáp lại, mà từ lúc vào phòng này anh vẫn khó chịu vì ánh mắt của Thiên vẫn cứ nhìn theo anh. Nhìn cái quái gì chứ?
"Thiên, sao ông cứ nhìn tôi thế"_bị một người con trai nhìn mình tình tứ như vậy khó chịu lắm chứ.
"Ông theo tôi vào đây!"_cuối cùng cậu cũng không thể chịu được nữa liền gọi Nam vài WC.
"Chuyện gì?"_ngay khi vừa bước vào cửa nhà tắm đã bị khóa lại, Thiên dồn Nam vào tường, nghiên cứu anh từng chút một.
"Ông bị điên à?"_hai thằng đàn ông, làm tư thế này với nhau, càng nghĩ càng thấy.... mẹ nó không thể nghĩ được!
" Rốt cuộc ông là ai?"_Thiên trừng mắt hỏi
"Ông lên cơn gì đấy, tôi có thể là ai được?"
"Nhưng rõ ràng ông...."_Thiên thật sự muốn điên lên rồi, chuyện này là như thế nào chứ
Anh nhíu mày nhìn Thiên, chẳng lẽ..... Nếu đúng như vậy thật thì anh muốn cười quá. Con bé nhà anh với cậu bạn này..... chà chà.
Nam đẩy Thiên ra. Thầm cười toe toét trong lòng rồi bước ra ngoài. Còn Thiên thì đờ đẫn thất thần. Sao có thể như vậy được chứ, cô gái đó.....(hí hí)
**************************
Sự bối rối đó không kịp ở lại trong phòng 202 lâu vì họ đã phải chuẩn bị cho thi học kì, thi xong còn phải tìm công ty thực tập. Đương nhiên tất cả những việc đó đều do Nam giải quyết. Còn Quỳnh, hừm... cô đang vui vẻ đi du lịch rồi. Lí do ư? Chuẩn bị cho áp lực năm học mới, và cũng để bình tâm lại sau những chấn động vừa qua. Để anh trai phải chịu khổ cô thấy tội mà thôi cũng kệ. Thời gian khổ cực còn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro