Chap 6: Người con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc này ngoài Trịnh Khanh ra trong phòng bếp không ai bình tĩnh nổi nửa. Mẹ cô bất ngờ chỉ có thể quay qua hỏi cô: 'Ai vậy hả?'
'Người con nuôi' Đây là lần thứ hai Ngô Phong nghe cụm từ này trong đầu vẫn chỉ biết một từ 'Biến thái'
'Con nuôi cậu ta từ bao giờ? Bao nhiêu người không chọn sao lại chọn người như thế này?' Trong đầu phu nhân Trịnh vô cùng nhiều câu hỏi nhưng vẫn chưa kịp hỏi hết thì ai đó đã nhảy vào
'Bác nới người như thế là người thế nào hả? Nhà cháu không tồi đâu nhé! Bác có thể hỏi con gái bác'
' Người chỉ có mỗi mặt là sáng sủa còn lại đều là hàng fake không tốt'
Hoắc Ngêu nhà chúng ta không nhịn nổi nửa bứt từng nút áo somi đen ra, body bắt đầu hiện ra anh vứt cái áo sang một bên 'Đây là hàng tối tăm sao bác, đây là hàng giả sao bác, tuy là không cuồn cuộn như lực sĩ nhưng mà ngực, bụng, tay, mọi thứ đủ dùng đó, bác có muốn bằng chứng thêm không?'
Phu nhân Trịnh ngỡ ngàng, máu mũi chắc có thể đổ bất cứ lúc nào, mọi người đều im lặng thì cô lại bật cười 'Không tồi, tối tân đấy, dư dả với người bình thường thôi còn với tôi chắc vừa'
Mẹ cô nghe cô nói quay sang hỏi 'Cậu ta đến đây làm gì'
'Làm người con nuôi'
Nếu có cuộc thi chọc tức người khác chắc Trịnh Khanh đứng nhất chắc mẹ cô không hiểu con gái mình nghĩ gì nữa :' Con nuôi người làm gì? Con tính buôn người ak?'
Nghe phu nhân Trịnh nói vậy Hoắc Ngêu hết hồn liền bỏ chạy 'Tôi còn yêu đời lắm. Tôi yêu tự do. Tha cho tôi đi'
Trịnh Khanh nhíu mày tỏ ra khó chịu, chạy tới nắm lấy tay anh, cắn một cái đến chảy máu, không để ý anh khóc rồi 'Tôi không quen đi bán hàng tốt cho người khác dùng, tôi nuôi anh là để thịt. Cấm rời khỏi phạm vi của tôi'
Hoắc Ngêu bị cô cắn chảy máu vừa khóc vừa nói 'Cô giống mụ phù thủy ăn thịt người lắm. Cô ăn thịt tôi, tôi không dám ở lại đâu'
Môi cô lại cong lên tay cầm hai tay anh choàng qua eo mình dụi vào lòng ngon lành 'Ngô Phong anh làm bánh khác cho mẹ tôi. Hoắc Ngêu bế tôi về phòng.'  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanfina