Chap 7: Tôi không thích ai chạm vào em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước bốn con mắt mở to của hai người ở lại Trịnh Khanh chỉ anh vị trí phòng của mình rồi im lặng. Căn phòng của cô được mở ra, căn phòng tông đen trắng, ánh nắng chui vào qua khe cửa anh đặt cô xuống giường thì phát hiện đã ngủ từ lúc nào rồi. Tia nắng ấm hắc lên mặt cô, làm gương mặt cô xinh đẹp hơn. Trong lòng ai đó khó chịu kéo màn lại 'Em là của tôi không phải của công cộng'
Hoắc Nghêu phủ chăn cho cô, nằm bên cạnh im lặng nhìn cô, bất chợt anh phủ lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng
'Tiểu Lục' Trịnh Khanh khẽ nhỏ nhưng tiếng nói đấy lọt vào tai của người kia, anh vô cùng khó chịu vồ tới cắn nhẹ môi cô khiến cô nhíu mày.
Trịnh Khanh thức dậy sau một giấc ngủ dài, Cô nhìn qua người bên cạnh vẫn ngủ say. Trịnh Khanh lại phân tích anh lần thứ hai: Lông mi dài thật chuốt macara sẽ tuyệt. Đường nét khuôn mặt thực sự rất nam tính.
Anh mở mắt ra 'Cô nhìn vậy đủ chưa?'
'Chưa đủ!' Cô thản nhiên nhìn vào cái tạp chí người mẫu nam trên tay mình mà nói. Ai đó bị chọc cho tức điên lên 'Tôi đói rồi cô không nấu cơm tôi đi đấy'
Cô nhìn rồi đi xuống bếp, cơm đã dọn ra sẵn tất cả đều là món ngon. Cô mỉm cười chạy lại ôm người con trai đó 'Tiểu Lục anh về rồi ak?'
Anh kéo cô ngồi vào ghế ' Anh lớn rồi đấy! Mau ăn đi!'
Cô nhìn Hoắc Ngêu kéo tay anh ngồi vào bên cạnh mình đưa chén 'Ăn cơm đi.'
Hoắc Ngêu tức giận, nhìn hai người trước mặt đang vui vẻ gắp thức ăn cho nhau, không ai để ý đến mình 'Tôi không ăn cơm với người lạ!'
Đang định ra khỏi bàn thì 'Đây là Thạch Lục, biết tên rồi thấy người rồi coi như có quen biết ăn cơm đi'
Trịnh Khanh lại quay qua tán gẫu với Thạch Lục, anh ta lại nắm tay cô. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Hoắc Nghêu bùng nổ thật sự, anh quăng đũa trên bàn, đứng dậy la lớn 'Cô ấy là của riêng, không phải của chung. Trịnh Khanh tôi không thích ai chạm vào em!'  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanfina