Chap 8: Đi bắt người về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoắc Ngêu đứng dậy đi, anh không biết rằng giây phút anh bước đi đó bàn tay nhỏ của cô đã giữ anh lại nhưng không kịp cầm.
 Ra khỏi biệt thự trên con đường ồn ào, anh bắt một chiếc xe trở về căn hộ cũ. Anh nhớ ngày hôm đó trước khi rời đi cô đã dọn dẹp tất cả 'Sao em không dọn luôn hình ảnh của em trong ngôi nhà này chứ?'
 Anh đập tất cả mọi thứ có trong phòng, tủ rượu to lớn bị anh đem hết ra làm nước giải khát.
Ngày hôm đó Trịnh Khanh, kể từ giây phút anh bước đi khỏi tầm mắt của mình, cô tặng mọi người sự im lặng, giam mình trong phòng làm việc. Thạch Lục đem thức ăn tới nhưng cũng chỉ đứng ngoài cửa.
 Ngày hôm sau anh vẫn ngồi đó chỉ khác chai rượu rỗng tăng thêm, cô vẫn ngồi đó chỉ khác là tập tài liệu chất thành đống.
 Reng...Reng... điện thoại của hai người cùng réo lên, cả hai cùng nhất máy, câu đầu tiên cũng là câu cuối cùng 'Tôi biết rồi!' sau đó lại cúp máy.
 Màn đêm buông xuống, nhiệt độ hạ thấp xuống, cô và anh ra khỏi nhà, một người đi xe đỏ, một người đi xe đen. Trên con đường vắng vẻ đó, họ điên cuồng suy nghĩ về nhau nhưng không ai biết rằng mình đã lướt qua nhau.
 'Hôm nay tôi đi xe đen này em lại chạy tới đâm tôi đi...ha...ha' Hoắc Ngêu như người điên, anh nhớ về ngày hôm đó, lần đầu tiên khi anh gặp cô.
 Họ đã đi rất lâu nhưng không biết rằng đích đến của mỗi người đều là nhà của đối phương.
Ánh mặt trời lên anh trở về nhà của mình, cô có mặt tại nhà của cô. Phía sau khu vườn hoa hồng đen cô ngồi trên chiếc ghế trắng im lặng nhìn vào màn hình laptop sau đấy ngẩng đầu lên nhìn hai người con trai đang đứng 'Đi bắt người về thôi. Để lâu lỡ có người bắt cóc.'  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanfina