#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cùng tuổi, cùng lớp, năm đó chúng tôi vừa tròn 15t. Tôi ngồi với cô ở bàn đầu, còn cậu ở bàn cuối, tại chiều cao nên nó z.

Cậu là lớp trưởng lớp tôi, cô là một thành viên của lớp, cậu học giỏi, cao, cũng có thể nói là đẹp trai, cô thì học cũng tàm tạm, giáo viên kêu làm bài nào thì bài đó cũng được 8 9 điểm, cậu nổi bật nhất lớp, thể thao tốt, ga lăng, cô thì thể thao cũng ok, tính tình tốt bụng nhưng nhút nhát, đẹp thì cũng có nhưng dễ thương và đáng yêu nó chiếm nhiều hơn, vì gần nhà nên tôi và cô cũng có thể gọi là thân, tôi đc đánh giá là khá hoạt bát, giao tiếp rộng rãi, nam hay nữ tôi đều có thể tiếp xúc thân thiết, theo tôi cậu là một người con trai tốt, có làm có chịu, ngay thẳng (ai làm sai thì khai báo không bao che). Cả hai một trời một vực, cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ bên nhau được.

Một ngày kia trong lúc đang vào trường cùng cô thì từ xa cậu chạy lại, nói có chuyện riêng muốn nói với tôi, tôi đồng ý nói cô lên lớp trước. Tôi và cậu vào thư viện nói chuyện, thư viện mở cửa nhưng ít người lui đến, chưa vào học thì giáo viên trực cũng chẳng đến nên đây có lẽ là nơi lí tưởng để nói chuyện riêng.

"Có chuyện gì" tôi ngồi xuống ghế, vờ đại một quyển sách đọc

"Mày thân với T.A(cô) lắm đúng không" cậu hỏi một cách ngập ngừng

"Thì sao" tôi hơi thờ ơ trả lời, vì mọi hôm tôi nói chuyện với cậu còn hơn cả thế, nhiều khi là vừa nói mà không nhìn mặt.

"T.A la người ntn, tính tình, sở thích, ngày tháng sinh mày nói cho tao nghe đi" cậu ta gấp gáp, như hể nếu mà tôi nói chậm là sẽ hư bột hư đường vậy

"Hỏi làm gì, bí mật cá nhân của người khác tao không thể tùy tiện nói, trừ khi mày có ý với nó, với lại nhốc người sao không hỏi đi hỏi tao" giờ tôi hơi chú ý tới mặt cậu, lo sợ rằng tôi sẽ không nói.

"Tao hỏi hết rồi, ai cũng không biết, ai cũng thảy banh qua mày hết"

"F*ck, bọn phản này" tôi nhăn mặt chửi thề, nói thiệt là chửi thề nó ngấm vào máu, cái gì cũng chửi đc.

"Mày nói tao nghe đi" cậu ta lay lay cánh tay tôi

"Tại sao tao phải nói, ai để ý nó, mày hay ai" tôi thấy khó chịu với cậu rồi đấy

"Thì... thì mày nói cho tao nghe đi năng nỉ mày đó" cậu ta lúc đầu hơi lấp bấp nhưng khúc sau lại năng nỉ, nhìn mặt cũng thành khẩn nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục.

"No, trừ khi mày nói cho tao biết ai đang để ý nó" tôi gỡ tay cậu ra khỏi cánh tay tôi, người ta đi ngang hiểu lầm thì chết, mà quan trọng là điều tôi cần biết bây giờ là cậu ta để ý nhỏ hay là ai nhờ cậu.

"ờ, thì... thì tao để ý T.A được chưa mày nói cho tao nghe đi" lấp bấp một hồi cậu mới nói cho tôi nghe, thật ra thì cũng không quá bất ngờ, biết kết quả trước lời nói rồi.

"Mày nghĩ nó chịu à" cái này gọi là đánh tâm lí

"Tao... tao sẽ cố gắng" mặt rất quyết tâm nên không nỡ đánh gục ý chí này

"Rồi, thấy mày quyết tâm vậy cũng giúp mày, nghe cho kĩ nha tao không nhắc lại lần hai đâu" mới nói xong cậu lôi ra cuốn note với cây viết, đến quỳ với cậu ta.

"Nói, nói đi tao không quên đâu" tỉnh dữ

"T.A sinh ngày 2/1, Tết nhớ tặng quà nó nha, sở thích là nghe nhạc, đọc sách, mấy cuốn ngôn tình là mê cực luôn muốn cua nó mua cho nó vài lóc ngôn tình dày dày là chắc đổ đó, theo như những hiểu biết sơ bộ thì nó là đứa học tạm, nhút nhát, tốt tính, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nha, nó là Trap đó, suốt ngày ru rú trong nhà tao mà không rủ nó đi chơi chắc nó mà ra khỏi nhà là sang thế kỉ mới rồi, nó thích vẽ lắm nha, đặc biệt là vẽ anime, vẽ đẹp cực kì tao thấy rồi, mày nhớ mua tặng nó mấy hộp màu xịn xịn nữa, nhạc thì thể loại nó thích không cố định, bài nào nghe bắt tai thì nó nghe z thôi, à nó nấu ăn cũng ngon lắm nhất là làm bánh á, tao hay qua nhà nó ăn ké lắm, nó rất là gọn gàng nha, phòng nó ngoài treo ảnh nó vẽ và vài tấm ảnh gia đình ra thì hầu như là sách và truyện. Mày muốn cua nó thì cũng khó lắm, chơi với nó lâu vậy mà tao chưa biết được ước mơ và điều nó muốn nhất là gì nữa" tới đây tôi hết biết nói gì nữa rồi [không phải là toàn bộ, chỉ là một phần thôi, không nhớ hết được^^]

"Hết rồi hả???" Đang viết say sưa tôi dừng lại cậu ta ngước lên nhìn tôi

"chưa, mà để tao tìm hiểu tiếp" tôi cười xuề xòa

"Ừmk, vậy thôi nha tao về lớp" nói rồi đứng z đi mất tiêu, bỏ lại tui bơ vơ

"Tk cớm, tự nhiên đem con bỏ chợ vậy mậy" chửi vậy thôi chứ cũng biết nó muốn làm cái gì rồi.

Lượt bỏ đoạn cua gái nha, nó nhàm và lâu lắc lắm.

Sau 3 tháng thì tôi nghe được tin cậu với nó chính thức quen nhau, kết thúc quá trình thả thính và đớt thính và đứa cực khổ nhất là tui, chòi má nghĩ sao thả thính mà thính chuyền tay, tôi chạy tới lui muốn chết. Sau đó thì hai đứa đó cũng biết điều, có bao tui một chầu lẩu hoành tráng, bao công sức bỏ ra không uổng.

Chuyện tình này êm đềm lắm, mỗi ngày trong học tủ cô đều có 1 hộp milo, tính ra tôi đc ké cũng có 1 hộp, tới lễ là có quà, sịh nhật còn nhiều hơn nữa.

Chuyện tình trải qua đc gần 3 4 năm gì đấy, thì một ngày bình yên kia tôi nhận được một tin động trời, cậu đã dẫn cô ra mắt gia đình cmnr, trong khi chưa bàn bạc gì với bà mối này, xem có ức không.

Về ra mắt nhà trai ưng liền, vừa đẹp người đẹp nết, lại ngoan hiền, đảm đang nhà nào không ưng, từ ngày đó ngày nào  ba mẹ cậu cũng sang nhà cô chơi, mà ngày nào qua cậu cũng lôi cô đi chơi mất tiêu bỏ lại bà mối bơ vơ một mình, tủi lắm chứ, buồn lắm chứ mà hok lẽ đi theo làm bóng đèn thấy cũng kì thôi ở nhà với mẹ z.

Lại thêm 4n sau, lúc đó cậu và cô cũng đã đủ trưởng thành để thành gia lập thất rồi, z là bà mối lại có chuyện để làm, cô kêu tôi làm dâu phụ, cám ơn nhiều, còn cậu tưởng nhờ cái gì, nhờ chọn đồ giùm ở không, k không kêu đi kêu tôi, mắt thẳm mỹ tôi kém lắn, nhưng một khi đã giúp phải giúp đến cùng. Vậy là cái shop áo cưới của người ta tôi chiếm hết một ngày trời sao đó chọn cho chú rể 3 bộ, cô dâu 4 bộ.

Vài tháng sau, đám cưới họ diễn ra tôi làm dâu phụ, nâng áo cưới mới ác, chọn chi cái áo cưới dài muốn cỡ 8 thướt, tới lúc đó mới biết mình IQ mình chỉ có 50. Lễ cưới vó cô dâu chú rễ thì dâu phụ có rễ phụ cũng phải có chứ.

Rễ phụ là một người hết sức có tầm ảnh hưởng trong tôi, H.Loui bạn thân của cậu ở Mỹ mới về, bị cậu lôi vào làm rể phụ.

Lễ cưới diễn ra trong 3 ngày, 3 ngày đó tôi chết lên chết xuống mấy lần, làm dâu phụ rồi bị đày làm tiếp viên, chuyển trang điểm cô dâu, dẫn chương trình, vì biết đánh đàn nên bị phân công làm đàn chính. Sau 3 ngày hôm đó tôi giảm hết 1 kí rưỡi, bệnh luôn.

Mà thấy cũng vui, bạn mình đc ở bên người mình yêu, bệnh chút này nhằm nhò gì, phải rồi bệnh có hơn tuần lễ thồi hà.

Các bạn nam đừng bắt ny mình chọn giữa tình bạn và tình yêu
Các bạn đặc mình vào họ bạn chọn thế nào
Nếu giả sử ny bạn bắt bạn chọn giữa vk và mẹ các bạn chọn ntn
Bạn là bạn ny là ny, nó không phải món đồ món bỏ là bỏ muốn chọn là chọn.
Một người có thê vì ny mà bỏ bạn, hoặc ngược lại
Và thứ họ nhận được khi bỏ đi là gì, chỉ là sự cô đơn, buồn tẻ.
Ngoài câu "cho đi ít nhận lại nhiêu" thù còn câu khác là "cho đi là mất luôn, dù có nhận lại cũng chỉ là những thứ mình không cần"
_____________
Còn #13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản