>#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cậu và cô coi như đã thành công mỹ mãn, sau 8n quen nhau thì cuối cùng họ cũng về một nhà.

Giờ đến tôi.

Nhớ rễ phụ H.Loui không, sau 3 ngày đó tôi bị bệnh, thì có vài lần cậu ta đến thăm tôi, nhưng tôi thấy đó là chuyện bình thường nên cũng chẳng quan tâm.

Khoảng 1 tháng sau, anh ta xin tôi sdt, tôi cũng nhẹ dạ cho luôn, vậy là những ngày sau đó cứ đúng 8h tối là tôi ở lì trong phòng để trò chuyện cùng anh, anh là một người nói ít hiểu nhiều, rất biết cách làm người khác vui vẻ, ấm áp và rất chú ý.

Những ngày tiếp theo tôi và anh cùng đi cafe, xem phim, phượt, shopping, những chuỗi ngày như thế cứ trải qua một cách êm thắm cho đến một ngày tôi đươc tin từ cậu rằng 1 tuần sau anh sẽ về nước, lúc mới nghe thì tôi có hơi buồn vì sắp mất một người bạn đồng tâm rồi.

1 tuần sau tôi ra sân bay tiễn anh, cũng như những buổi chia tay khác chúng tôi nói vài câu rồi anh đi vào cổng, thì lúc đi anh có quay lại ôm tôi,... hơi lâu thật sự đủ lâu để tôi cảm thấy bờ vai anh đang run lên, tôi vỗ nhẹ lưng anh, rồi anh buông tôi ra dúi vào tay tôi một chiếc lắc bằng bạc có mặt là phân nữa trái tim màu xanh biển, nó thật sự rất đẹp.

Rồi anh đi... không ngoẳn đầu lại nữa, tôi thấy vai anh run anh đưa tay lên mặt tôi đoán rằng anh đang khóc... nhưng tại sao... tôi không biết...

Khoảng 3 tháng sau, lúc này là cuối mùa đông, không biết các nước khác thế nào nhưng ở Việt Nam thật sự rất lạnh, lạnh tê tái, sáng sớm thật sự không muốn xuống giường miếng nào. Bất chợt tôi lại nhớ đến anh không biết bên đó anh đang sống ntn có tốt không, mùa đông có mặt áo ấm không, đã gần 3 tháng nay từ lúc anh đi chúng tôi không có một liên lạc gì, facetime tắt ngúm, messenger anh đã chặn tôi.

Chuyện gì đang xảy ra, anh đang làm gì vậy, muốn cắt đứt với tôi sao, chúng tôi là bạn mà, chúng tôi đã từng có những khoảng thời gian rất vui bên nhau, anh đi tôi cũng buồn vậy, nhưng là nỗi buồn chỉ dừng lại ở một người bạn.

Tôi đã từng hỏi cậu anh ở bên đó hiện ra sao thì cậu nói "nghe nói cậu ta về bên đó lấy vợ, ba mẹ cậu ta đã có đính ước trước gì đó, thấy cậu ta chẳng buồn để tâm gì cả, cậu ta ngày nào cũng nhắn  tin mở đầu là 'tao buồn quá mày ạ!' Vậy đó" thì ra là vậy, anh phải đi lấy vợ, phải rồi anh đã 26 rồi, giờ này mà chưa có vợ cũng khổ cho ba mẹ anh lắm à.

Nhưng sao thay vì vui vì tin mừng của anh thì lòng tôi lại có cảm giác gì thế này, trống vắng, buồn, không vui,... tôi đang nghĩ gì vậy chứ.

Vài hôm sau đó, mẹ tôi ở Mỹ điện tôi nói là bay qua gấp, gì đây xem mắt à, tôi tuy đã 23t nhưng vẫn chưa người yêu thôi chứ có phải là ế luôn đâu mà xem mắt, tuy nhiên vẫn phụng lệnh mà bay qua bên đó.

1 tuần sau, trước đó mấy ngày tôi đã phải chịu khổ cực hằng ra ra vào vào các shop thời trang, để chọn đồ, thử đồ riết phát mệt.

Nhà trai nghe đâu là anh cả nhà họ H, nhà có hai anh em, em thì cũng xem mắt cùng với tôi. Gia cảnh mẹ tôi nói là hơn chữ được, ừ mẹ tôi nói đc là cũng đc đó. Thật sự chẳng muốn đi, mà không đi là mẹ không cho về Việt Nam nữa, khổ quá mà.

Tối hôm đó, tôi được mẹ phủ cho một bộ đầm ren đen đến gối, tóc xõa tự nhiên, đi giày cao gót sao 1 tuần tập đi, đau chân không chịu nổi, trang điểm nhẹ. Ba mẹ anh chị hai tôi cùng đi theo.

Đến một nhà hàng 3 sao Royar Star, vì nhà cũng khá giả nên cũng đi xe hơi như người ta, chứ không có đi xe mướn, vừa bước vào ở phía góc khuất có một chiếc bàn to vang lên tiếng gọi nhẹ, vì hơi vắng khách nên như vậy cũng đủ nghe rồi.

Tôi đánh mắt qua thù lập tức sống lưng tôi như có luồn điện chạy qua, bắt gặp ngay ánh mắt của một người mà trong thâm tâm tôi ngày đêm mong chờ, tôi đứng hình khi thấy anh đang ngồi ở phía đó, ánh mắt chúng tôi bắt gặp đúng lúc, tôi cứ đứng đó nhìn mà không biết nên làm gì, mẹ tôi lay tôi mới hoàn hồn.

Một cảm xúc gì đó đang dâng trào nó dâng trào mạnh mẽ nó nói với tôi không được đến đó nếu không tôi sẽ hối hạn suốt đời, tôi quay lưng chạy khỏi nhà hàng, trong những tiếng gọi của gia đình, tôi còn nghe được tiếng của anh nhưng tôi vẫn cứ chạy.
     
Cứ chạy mãi, đến một bờ sông thì dừng lại chạy cho dữ rồi thở không ra hơi, vừa thở vừa khóc, nước mắt tôi cứ theo nhau mà rơi, tôi lau bao nhiêu thì lại tuông ra bao nhiêu.

"Đừng khóc nữa" tiếng nói bất chợt vang lên phía sau lưng, làm tôi giật mình quay lại thì thấy anh tôi hoảng hốt đứng dậy chạy đi nhưng bị anh giữ tay lại.

"Buông em ra" tôi lại khóc, tôi không giám nhìn mặt anh, tôi sợ nhưng không giết đang sợ cái gì

"Anh buống em sẽ đi mất, anh không muốn xa em nữa, anh sợ lắm rồi" giọng nói anh thay đổi theo thái độ nó đang phẫn uất

"Tại sao chứ, em có là gì của anh ngoài là bạn bè đâu, anh mau về đi cô gái đó đang chờ anh đó, người con gái đó rất đẹp anh và cô ấy rất hợp nhau" tôi nói mà sự uất ức tăng cao, tôi không biết sao tôi lại nói như vậy nhưng tôi không điều khiển được lời nói của mình.

"Em làm ơn đi, anh không yêu cô ấy, cô ấy cũng chẳng yêu anh, người cô ấy yêu là anh hai của anh, còn người anh yêu là em" nói rồi anh kéo tôi lại ôm vào lòng, tôi kháng cự nhưng càng đẩy ra anh càng xiết chặc hơn, tôi bất lực tôi là con gái anh có tập gym còn tôi rất làm biến.

"Anh đừng thương hại em nữa" tôi lại khóc ôm lấy anh muốn trút hết những gì trong lòng ra cho anh hiểu.

"Anh không muốn mất em nữa đâu, một lần là quá đủ rồi, anh rất yêu em nhưng anh sợ mình không hợp với một người tốt như em, anh sợ lời từ chối anh sợ em chỉ xem anh là bạn nhưng bây giờ đây em đã đến đây em hứa sẽ không bao giờ để mất em nữa, anh yêu em" anh đang giải bài tôu nghe và hiểu chúng tôi đơn phương nhau mà sợ đối phương không chấp nhận để rồi câu chuyện đi vào ngỏ cụt sao.

"Em... em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp anh nữa, em đã rất sợ anh sẽ bỏ rơi em khi nghe tin anh đi lấy vk em đã sụp đỗ lúc đó em mới biết rằng em rất yêu anh" nước mắt lại rơi, đây là nước mắt của hạnh phúc.

Chúng tôi cứ như vậy mà giải bài cùng nhau, rồi cùng trở về giải thích với hai bên gia đình lúc đó mẹ tôi nói rằng "thì ra là bắt sai cặp nên mới ra cớ sự này".

Sau đó chúng tôi đã trải qua quảng thời gian đủ để chúng tôi hiểu được tình yêu và hạnh phúc là gì và về cùng một nhà xây tổ ấm.

10 năm sao

"Ba mẹ ông bà ngoại ông bà nội ơi Tuyết có 3 bông hồng trong một ngày nè, cả nhà thấy Tuyết có giỏi hok" cô bé 5 tuổi với đôi mắt ngây thơ chạy từ trên lầu xuống trên tay cầm một quyển sổ liên lạc tím.

"Tuyết Tuyết của chúng ta là giỏi nhất rồi" bà ngoại và bà nội cùng khen cháu giành cháu với ông nội và ông ngoại làm hai ông ức.

"Không phải nhé, Hải đây giỏi hơn Tuyết nhé" một cậu bé 7 từ ngoài cửa xong vào nhà với tiếng gọi ý ới ngoài sao

"Minh Hải à, sao con lại tư tiện vào nhà người khác thế, hư quá nhé, con chào các bác ạ" đó là cô, giờ đây cô đã là một người mẹ hai con thương ck hết mực, tuy hai con nhưng nếu tút lại một tí nhìn như gái 20 thôi

"Chào con"

"Anh hây hư quớ nhá, chị Kuyết gỏi hơn ănh ngiều" cô bé 4 tuổi trên tay cô chỉ tay về phía cậu bé Hải ngọng ngiệu nói, làm cả nhà có một trận cười giòn tan.

"Anh giỏi hơn, ở lớp cái gì anh cũng hơn chị ấy" cậu bé Hải đứng phía dưới cải lại

"Chị Kuyết gỏi hơn" cãi 1

"Anh giỏi hơn" cãi 2

"Chị Kuyết" cãi 3

"Anh" cãi 4

"Chị Kuyết" cãi 5

"thôi mà, cậu giỏi hơn được chưa, Mi Mi em đừng cãi với tên cứng đầu này nữa, xuống đi chơi búp bê với chị này" tạt nước

"Cậu nói ai cứng đầu hả" lừa bùng

"Ai thì tự biết" ngây thơ (vô) số tội

"Nói ănh ấy" thêm dầu vào lửa

"Anh..." lửa tính bùng

"Thôi thôi cho ba xin, các con lên lầu lấy búp bê xuống chơi nhé, chuyện ai giỏi hơn sao này hai mẹ của các con sẽ đánh giá cho các con sao nha" cậu mà không can là lửa bùng thật

Tuy là em của Hải nhưng Mi lúc naog cũng theo phe Tuyết. Chuyện này thì cả nhà chưa tìm ra nguyên nhân.

Lại 10 năm sao

Lúc này Hải đã 17t là thiếu niên điển trai, gái theo nườm nượp.

Tuyết lúc này mới 15t nhưng đã rất nảy nở, xinh đẹp.

Còn Mi chỉ mới 14t nhưng lại rất cá tính, chẳng thua gì Tuyết vẫn theo phe Tuyết chóng lại anh mình.

Cả ba là một cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau, phi vụ quậy phá nào cả ba cũng cùng làm đến lúc chịu phạt thì toàn thấy chịu đạn.

Hải và Tuyết vẫn tranh đua nhau từng chút một, từ từ cả hai nảy sinh tình cảm vậy là tôi và cô lại làm xui gia. Mi thì thích một chàng lớp trên, nhưng bị từ chối lì lợm khôg chịu buông theo đuổi 1 năm trời cuối cùng cũng dính dến lượt Mi chán Mi bỏ chàng trai bị rơi vào lưới tình không dứt đc nữa quay lại theo đuổi Mi đương nhiên có sự tiếp tay của Hải và Tuyết nếu không với tính cách của một người như Mi thì chán bỏ rồi thì không chơi lại.

Chuyện tình dài không có nghĩa nó vô nghĩa. Thời gian nói lên kết quả^^
________________
End #13
Tâm sự tác giả
Mệt bỡ não
Nhưng ráng^^
Ủng hộ Lạc Lạc nhé m.n^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản