Hai mươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm, chẳng còn mấy ai lại ra đường vào giờ này, để lại hai cậu trai ngại ngùng đi bên nhau trên vỉa hè dài tựa như vô tận. Donghyuck nghĩ nó sắp chết trong cái sự im lặng ngột ngạt này rồi. Nó chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra với nó nữa, một đứa luôn có thể liên thoắng về mọi thứ trên đời như nó bây giờ lại không thể nói được một câu mở đầu câu chuyện. Bằng cách nào đó, chỉ sự hiện diện của Mark thôi đã đưa cả cơ thể nó vào tình trạng báo động và não bộ thì đông cứng. 

"Anh ra đường vào đêm khuya như vầy ba mẹ anh không có vấn đề gì à?"

"Em vẫn hay trốn ba mẹ đi chơi đêm như thế này à?"

Hai câu hỏi vang lên gần như cùng lúc, trộn lẫn vào nhau chẳng nghe ra được gì nữa. Phải mất vài giây thì hai cái não bộ xoắn tít mới tiêu hóa được điều gì đang xảy ra, tiếng cười vang lên giòn giã, cái im lặng ngột ngạt bỗng chốc bốc hơi đi mất.

Mark kể cho Donghyuck nghe về cuộc sống một mình của anh ở Hàn trong khi ba mẹ anh định cư ở Canada, thứ mà Donghyuck nhanh chóng nói leo vào rằng anh thật sướng khi không bị quản lý. Mark nhanh chóng đáp trả rằng sống một mình đôi khi cũng rất nhàm chán, còn phải lo toan việc ăn uống nữa.

"Có một lần anh suýt thì đốt rụi luôn nhà mình trong khi cố nấu một nồi canh tok ấy. Nước trong nồi bị trào ra mà anh thì không biết chữa làm sao thế là anh vớ đại cuộn giấy  trên bàn bếp để lau nhưng vì anh vẫn chưa tắt bếp nên lửa bắt đầu bén vào rồi cháy bừng lên luôn. May mà sau đó anh kịp vớ lấy một xô nước dập tắt lửa, cơ mà anh đã mất cả một cuối tuần chỉ để lau dọn cái bãi chiến trường ấy thôi đấy. Ôi đúng là ác mộng mà. Từ đó trở đi anh toàn đi mua đồ về ăn thôi."

Donghyuck mắt tròn mắt dẹp nhìn chàng trai trước mặt, không hiểu nổi ông anh này đã sống ngần ấy năm qua như thế nào.

"Đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe của anh đâu, nhất là khi anh cứ ăn liên tục như thé. Nhưng mà cũng không thể để anh nấu ăn được, anh sẽ giết chết bản thân mất. Ummm nhà anh cũng cũng gần nhà em mà nhỉ, anh có thể sang nhà em nấu cho ăn. Ba mẹ em đi làm cả ngày, em gái em thì đang học ở thành phố khác nên em cũng toàn ăn một mình thôi. Chỉ cần anh bỏ tiền mua nguyên liệu sang là được. Luôn tiện ở lại chơi cải thiện cuộc sống nhàm chán của anh nữa."

Donghyuck vô tư nói, không hề biết có một chàng trai vừa đỏ mặt vừa tự cười với bản thân không ngừng. Nhóc sau đó kể về những lần trốn ba mẹ ra sông hàn chơi với Renjun, về việc nó đã học nấu ăn từ nhỏ và gần như nấu được mọi thứ trên đời, về cả bộ game nó vừa mua nhưng lại chẳng có ai chơi cùng trong khi cả hai nhấm nhấp một kem dâu, một kem chocolate bên bờ sông Hàn. Thấm thoát mà que kem trên tay cả hai đều đã yên vị trong bao tử.

"Nhưng về bộ game của em, anh có thể sang chơi với em đó. Anh chơi game hơi bị được luôn ấy nhé!"

Mark gợi ý, chủ đích chỉ muốn làm cậu nhóc vui lên đôi chút.

"Thật á! Hay giờ anh sang luôn đi. Nha! Em muốn chơi lắm rồi ý! Nha nha nha! Mai là chủ nhật mà. Markkkkk!"

Ok, anh không hề dự đoán được chuyện như vầy sẽ xảy ra. Thần may mắn cho vẻ đã đứng về phía anh cả ngày hôm này rồi. Mark máy móc gật đầu, tâm trí đặt hết vào cánh tay bên phải đang bị Donghyuck túm lấy lắc qua lắc lại. Anh dõi mắt theo đứa nhỏ phấn khích nhảy chân sáo trên đường trở về nhà, có vẻ như một khóm hoa nhỏ đã đâm chồi trong ngực trái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro