Mười chín!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thiết nghĩ sự kiện quan trọng như đánh lẻ đi chơi thì nên được viết thành lời cho nó trọn vẹn cảm xúc/


Mark tiến nhanh đến tủ đồ, cậu đảo mắt qua tất cả các ngăn kéo, ngẩm nghĩ xem mình nên mặc đồ gì thì phù hợp. Chỉ mỗi việc sắp được đi riêng với Donghyuck thôi đã khiến cậu muốn diện suit thắt carvat chải chuốt láng bóng rồi. Nhưng như thế thì chẳng khác nào vẽ luôn lên mặt cậu mấy chữ "Anh thích em lắm lắm lắm lắm lắm lắmmmmmmmmmmm, cưới anh nha", như thế thì mất mặt chết đi được. Phải thừa nhận là mấy tin nhắn Mark gửi cho Donghyuck cũng đã thể hiện rõ là cậu thích Donghyuck lắm lắm lắm lắm lắm lắmmmmmmmmmmm rồi, nhưng mà dù sao thì cũng nên giữ giá đôi chút.

"Mark mày phải nhớ, đừng để lộ quá, bằng không em ấy sẽ nghĩ mày là một thằng ngốc mất..."

Cậu vơ lấy chiếc áo hoodie màu cam đất và cặp kính tròn trong khi tự lẩm nhẩm động viên tinh thần bản thân. Cầm lấy điện thoại, Mark nhanh chóng rời đi. Nhà Donghyuck thật sự rất gần, phải đi thong thả lắm thì mới tốn đến 5 phút, nhưng mà với Mark thì phải mười phút có lẻ cậu mới đến được địa chỉ vẫn đang hiện lên trên màn hình điện thoại. Tại sao á? Các cậu cứ thử vừa đi được một hai bước thì lại đứng lại cười xem, lại chẳng mất gấp đôi thời gian. Mà thôi thì mất mười phút đi đã đành, cậu còn mất hơn 5 phút nhấp nha, nhấp nhổn, làm đủ thứ động tác kì dị thì Mark mới đủ can đảm gõ con tin nhắn bảo Donghyuck là cậu đến rồi. May cho cậu là giờ này ngoài đường không có ai, nếu không có khi cậu được lên ăn bánh uống trà với mấy anh dân phòng rồi.

Và Mark chắc chắn đã phải lên dân phòng nếu như cậu không kịp bịt miệng bản thân khi nghe tiếng ting ngay phía trên đầu mình và luồng sáng mập mờ phả xuống. Mark có lẽ đã ngất xỉu vì sợ nếu như cậu không nhanh chóng nhận ra ánh sáng ấy phát ra từ một chiếc điện thoại đang nằm trong tay người mà ai cũng biết là ai đó. Donghyuck ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, hướng về phía cậu nở một nụ cười tinh nghịch. Sẽ là nói ngoa nếu như Mark khăng khăng rằng tim cậu không hề chững lại một nhịp. Sao có thể không khi mà trước mắt cậu hiện giờ đang là một mặt trời nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng mê đắm lòng người.

"Điều gì khiến anh mất tận năm phút để gửi một tin nhắn thế, quý ngài Mark Lee?"

Cậu giật bắng người, câu hỏi ấy của Donghyuck như một gáo nước mát lạnh kéo Mark trở lại với thực tại, đang giữa đêm nếu không có lẽ nhóc đã thấy hai tai đỏ ửng của cậu rồi.

"Điện thoại anh ấy mà, anh nói với em rồi đấy. Nó dạo này cứ sâp nguồn mãi thôi."

Cậu không nhìn rõ được biểu cảm của Donghyuck, mái tóc rũ xuống đã che đi phần lớn gương mặt nhóc, chỉ biết rằng một đoạn thời gian rất dài đã trôi qua và tất cả những gì cả hai làm là nhìn chăm chăm về phía nhau.

"Anh không thành thật gì cả, Mark à." Donghyuck cất lời, phá tan sự im lặng. Giọng nhóc như mang chút gợn buồn nhè nhẹ. "Anh làm em thắc mắc liệu điện thoại anh có bao giờ thật sự tắt nguồn không... Và liệu những thứ anh gửi qua tin nhắn, trong số chúng có bao nhiêu cái là đáng tin đây."

"Hầu hết là không đáng tin, trừ những cái liên quan đến em." Mark nói, không mất đến một phần nghìn giây để nghĩ ra câu trả lời. Có lẽ khi nãy Donghyuck đã nhìn thấy hai tai đỏ ửng của cậu rồi, bởi lẽ hiện tại cậu có thể dễ dàng chiêm ngưỡng những mảng hồng đang lan dần trước gương mặt xinh đẹp trước mắt. Lại một khoảng im lặng nữa trôi qua.

"Anh đỡ em xuống nhé?" Lần này Mark là người lên tiếng. cậu dang hai tay ra hiệu cho Hyuck nhảy xuống, "Không té đâu, đảm bảo luôn."

Donghyuck bật cười, tiếng cười như thanh âm trong trẻo của chuông gió ngân vang bên tai Mark. "Em mà có mệnh hệ gì là anh phải đền đấy nhé!"

"Ừa, mang cả thân này đền cho em luôn." Mark đùa, thành công vẽ thêm một vệt hồng trên hai má Donghyuck.

Donghyck nhét điện thoại vào túi, chuẩn bị tư thế để nhảy xuống, nhóc cười với Mark một lần nữa. Làm thế nào mà một nụ cười đơn giản có thể khiến tim cậu loạn nhịp đến thế, Mark tự hỏi lần nữa không biết là thứ mấy, hai tay dang rộng chờ đợi chuyện sắp diễn ra.

Và chẳng có gì diễn ra cả.

Donghyuck ngay khi vừa nhảy xuống đã bắt lấy một cành cây và chuyển người sang hướng khác, đáp xuống đất an toàn trước ánh nhìn kinh ngạc của Mark.

"Em vẫn chưa đủ lớn để nuôi thêm một miệng ăn đâu, nên không để anh đền bản thân cho em được rồi." Donghyuck tiến sát lại gần, thì thầm vào tai Mark, một tiếng khúc khích nhỏ thoát ra khỏi miệng. Mark đưa mắt nhìn cậu nhóc trong chiếc áo hoodie xám, theo một cách nào đó khá hợp với chiếc cậu đang mặc, cố lờ đi gương mặt đang như bốc cháy của mình.

Tim à, đêm nay mày mệt rồi đây.


Cảm hứng cho bộ đồ của hai trẻ đi chơi đây nhoa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro