Hyuck's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark ngây ngốc nhìn chăm chú vào bàn tay đang bị ai kia nắm chặt của mình. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì sao Yukhei lại ngỏ lời với Renjun, vì sao cả hai người họ chỉ cười khi anh tẩn một cú vào má trái của cậu bạn, vì sao Donghyuck khi đó lại đánh anh rồi kéo anh đi như thế, và vì sao ngay cả khi đã dừng lại rồi, em ấy vẫn không hề có ý định buông tay.

"Mark, khi nãy anh có nghe em hát không?" Donghyuck hỏi, ánh mắt mang một cảm xúc lạ lẫm Mark không thể gọi tên.

"Anh... Anh có nghe chút chút..." Mark bối rối gãi đầu.

"Anh nhận ra là mỗi khi anh nói dối anh sẽ lại nhịp chân như vậy mà đúng chứ?" Donghyuck buồn chán buông tay Mark, rồi chỉ vào đôi chân đang di chuyển liên tục của anh. "Với cả Mark à, nếu anh đã nghe em hát, anh chắc chắn đã không đánh Yukhei như thế. Trừ phi là anh bị ngốc mà thôi."

"Mỗi khi anh phấn khích, mắt tự động sẽ mở to ra một tí, tay sẽ không kiểm soát được mà hết sờ tai đến xoa xoa vạt áo. Nếu là lo lắng, anh sẽ hay cắn móng tay, hoặc sẽ liên tục di di chân trên nền đất. Tâm trạng anh rất dễ xấu đi nếu trời nóng, chẳng hạn như những lúc đèo em đến trường, mặt mũi đều luôn hầm hầm, nhìn như sắp đồ sát ai đó đến nơi, nhưng chỉ cần vào lớp mát mẻ một tí là lại vui vẻ lại ngay. Những khi anh đói cũng rất dễ nhận ra, tay trái sẽ chống lên hông gõ nhẹ vào bụng. Đồ ăn nếu hợp khẩu vị khi ăn anh sẽ nói rất nhiều, toàn những chuyện vớ vẩn thôi, nói đến mức lâu lâu đồ ăn trong miệng sẽ văng ra tứ tung. Còn nếu không hợp khẩu vị thì anh sẽ luôn khen một hai câu "Đồ ăn nay ngon nè.", rồi cúi mặt ăn cho nhanh, không nói không rằng. Ngốc, không thích thì phải nói để em còn biết lần sau không nấu trúng nữa chứ. Em thà là nghe anh chê đồ em nấu còn hơn là ngồi một bàn với một Mark câm như hến đấy biết không?"

"Anh xin lỗi." Mark lắp bắp. Anh không rõ bản thân nên tiếp nhận loạt thông tin này như thế nào. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có nhiều hành động vô thức đến vậy, chưa từng có bất kì ai chỉ ra những điều này từ anh, thậm chí là họ hàng thân thiết. Vậy mà một cậu nhóc biết đến anh chỉ vài tháng đã có thể nói vanh vách mọi thứ như thể tất cả đều được viết rõ ra trong lòng bàn tay, cho thấy cậu nhóc không những là một người vô cùng tinh tế, còn dành cho anh một sự quan tâm vô cùng lớn. Điên thật, vì sao từng điều, từng điều về Donghyuck đều có thể khiến Mark dễ dàng gục ngã như vậy. Bỗng chốc, anh lại muốn bản thân mang hi vọng một lần nữa, muốn thử giành lấy cậu nhóc này một lần nữa.

"Là bởi vì em thích anh, em thật sự rất thích anh. Bản thân em cũng không biết nó bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết bản thân trong vô thức dõi theo từng hành động của anh, ghi nhớ từng thói quen, sở thích, mỗi ngày đều mong chờ đến lúc ngồi sau xe anh, lắng nghe anh than vãn về tất thảy mọi thứ trên đời, ngắm nhìn anh ăn thức ăn do chính tay em nấu, trao đổi từng tin nhắn với anh lúc tối muộn. Em thích tất cả mọi thứ về anh, nhiều đến mức không thể nào dừng lại được, dù em có muốn hay không đi chăng nữa."

"Donghyuck, anh—" Mark tiến đến, vòng tay muốn kéo Donghyuck vào lòng, nhưng nó đã không nhanh không chậm lùi lại tránh đi cái ôm của anh.

"Nhưng em cũng rất tức giận, anh biết không? Em biết mục đích ban đầu em làm quen với anh là vì muốn thông qua anh để được gặp Yukhei, em cũng biết anh khi trông thấy Yukhei đến nhà em sẽ hoài nghi ra sao, em biết khi thích một người rất dễ suy nghĩ quá lên, em biết anh là vì em nên mới như thế. Nhưng cắt đứt em khỏi cuộc sống của anh đâu phải là một cách đâu chứ. Đến hỏi em một câu nó khó đến vậy sao hả Mark? Vì sao đến một câu giải thích anh cũng không cho em cơ hội nói? Một chút lòng tin ở em, ở bản thân anh cũng không có hay sao? Anh có quan tâm đến cảm giác của em khi phải lắng nghe bài hát của anh, từng lời từng chữ nhất nhất đều vô cùng tàn nhẫn, đều muốn bỏ em mà đi. Anh đã từng nghĩ đến chưa?" Donghyuck càng nói càng uất ức, giọng nhỏ dần.

"Hyuckie à, anh—"; "Đừng gọi em như thế. Cũng đừng nói gì cả. Vào lúc này em thật sự không có tâm trạng, anh muốn thì đi mà nói với chị Mina ấy."

"Kìa Donghyuck, tin anh đi, anh và Mina không có gì mà, em biết mà, này, em đi đâu đấy?"

Donghyuck quay lưng về phía Mark, giấu đi nụ cười ranh ma treo trên môi, nhưng cái nhếch môi ấy nhanh chóng biến mất khi nó quay lại để đối mặt với Mark. "Em lấy cái gì để tin anh đây hả Mark, khi mà anh cũng chưa từng một lần tin tưởng ở em." Nó cố giấu đi tiếng khúc khích chực chờ thoát ra khỏi miệng. Trông Mark lúc này thật sự vô cùng buồn cười, hai tay xoắn hết lại với nhau, chân không ngừng vẽ vòng tròn trên nền đất, hẳn là phải đang căng thẳng lắm. Donghyuck cười thầm, thỏa mãn. Dám bắt Lee Donghyuck này tỏ tình trước hả, thế thì anh lo mà chuẩn bị nặn óc ra suy nghĩ cách bù đắp đi.

"Anh hãy dành thời gian suy nghĩ về mọi chuyện đi, khi nào thông suốt rồi thì đến gặp em. Em sẽ không chấp nhận mấy câu nhàm chán như "Anh thích em từ mùa thu có lá rơi rơi đâu." Nên nhớ chuẩn bị bản thân cho kĩ vào. Em đi đây."

Nó rời đi, không quên để lại một câu "Em có sang để đồ ăn vào tủ lạnh nhà anh rồi đó. Suy nghĩ nhiều thì cũng đừng có quên ăn uống đầy đủ đấy nhé." Một nụ cười cố định trên môi.

~~~

Donghyuck? Ngỏ lời trước?

Quả nhiên là Jisung Pwark, tiên đoán như thần!

Trong khi người yêu tương lai bây đang lo sốt vó thì bây ở đây lập kèo cá độ vậy mà coi được đó hả...




~~~

Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc Donghyuck quay lưng rời đi để lại cậu trai Mark ngụp lặng trong mớ hỗn độn mang cái tên "Donghyuck dỗi rồi." Nếu cứ mỗi lần Mark đưa tay lên vò rối mái tóc của mình mà một cọng tóc rơi xuống thì có lẽ bây giờ Mark đã có một cái đầu hói sáng lóa rồi. Anh đã xem đi xem lại video quay lại màn trình diễn của Donghyuck, đúng là chỉ cần chú ý nghe thì anh đã nhận ra tâm ý của cậu nhóc rồi. Từng câu nói của Donghyuck vẫn vang vọng trong đầu anh, khiến anh day dứt không thôi. Mark bực dọc lầm bầm.

Mày đúng là một thằng ngốc nhu nhược, hèn nhát. Mark Lee ơi là Mark Lee. Thích người ta thì không dám nói, còn nhiều chuyện, nghi ngờ, ghen tuông vớ vẩn. Lại còn bày đặt làm màu làm mè viết bài hát từ bỏ tình yêu đầu đời nữa chứ? Có được cái gì không? Đấy viết xong bài ấy có hết thích em ấy không? Dĩ nhiên là không rồi. Thử nghĩ xem em ấy đã phải buồn đến thế nào khi nghe mày hát ra những lời đó hả Mark, đổi lại là mày xem, có khi mày sống không nổi nữa luôn ấy chứ. Khi đấy mà khôn ra một chút thay vì viết bài ca tình buồn rồi đi hát với gái thì lo viết một bài tỏ tình với riêng em ấy có phải là ngon ăn rồi không? Ủa mà khoan, ĐÚNG RỒI. MÀY LÀ THIÊN TÀI, MARK LEE ƠI!!

Nếu đây là manga thì ắt hẳn là đã có một cái bóng đèn bự thiệt bự, sáng thiệt sáng được vẽ trên đầu của Mark rồi. Anh phấn khích nhảy vào bàn học, lôi lời bài hát mình đã hát cùng Mina ra xí xí xóa xóa, miệng không ngăn được vẽ lên một nụ cười.


~~~


Donghyuck buồn chán di ngón tay trên màn hình điện thoại.  Nếu nói nó không mong chờ thì có lẽ đó sẽ là lời nói dối lớn nhất cuộc đời nó. Ngay từ khi nhận được tin nhắn cá cược rằng Mark sẽ đến luôn trong đêm của Jisung, nó nhận ra bản thân đã vô thức mong chờ cả buổi tối ngày hôm ấy.


Mười một giờ đêm và vẫn không có bất kì một động tĩnh nào từ Mark. Donghyuck chính thức rơi vào tình trạng nghi ngờ và hối hận mọi thứ. Có khi nào Mark sẽ không đến hôm nay không nhỉ? Mình bảo ảnh suy nghĩ kĩ mà, có khi phải đến mai, hoặc mốt hoặc là sang tuần anh mới đến chứ. Nhưng mà, ảnh sẽ đến mà nhỉ? Ảnh sẽ tỏ tình với mình chứ nhỉ? Anh không sẽ vì hôm nay bị mình chặn lại mà từ bỏ luôn đâu ha? Trời ơi vì sao lúc ấy mình lại bày ra cái trò đuổi về suy nghĩ ấy chứ. Nếu mà để ảnh nói luôn có phải bây giờ đã thoải mái ôm nhau ngủ, rồi làm mấy trò người yêu nhau hay làm rồi hay sao. Donghyuck cứ để hàng vạn câu hỏi vì sao ấy lởn vởn trong đầu đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Nó giật mình thức dậy bởi tiếng gõ liên tục bên ngoài cửa sổ. Nếu nó không phải còn quá buồn ngủ để nhìn nhận mọi việc thì hẳn là nó đã la lên thất thanh khi thấy thân ảnh đang ngồi chễm chệ trên cành cây ngay ở cửa sổ thay vì thong thả mở cánh cửa sổ và nhoài đầu ra rồi.

"Oi, Markie!" Donghyuck gật gù với Mark trong tông giọng ngái ngủ. Dù với đôi mắt đang nhíu xuống thì nó vẫn có thể thấy cả cơ thể Mark căng lên vì cái biệt danh mà nó dùng.

"Ừm, Hyuckie. Chào em. Em, em biết đó. Anh đã suy nghĩ, rất nhiều. Những điều em nói đều đúng cả. Anh, anh không biết làm thế nào, anh đã rất bối rồi... ừm... Anh không phải là nghi ngờ em, chỉ là em biết đó, Yukhei, cậu ấy rất cuống hút. Anh đã nghĩ ừ thì mình cứ thử xem, cố gắng một lần, nhưng mà, ừm... Anh lại sợ em phiền, và anh—" Donghyuck không rõ là do nó đang không tỉnh táo, hay Mark thật sự đang tuông ra một loạt câu chữ không có ý nghĩa gì cả. Nó nhoài người đến, nhéo nhẹ vào một bên má của Mark. Đủ chậm để anh không giật mình và mất thăng bằng, nó dù có mơ màng thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể để người yêu tương lại của nó ngã cây trước mắt nó vì một cái véo má được. "Mark, vào chủ đề chính đi, em muốn ngủ."

Mark gật đầu lia lịa, hắng giọng và hít một hơi thật sâu. Đến bây giờ nó mới nhận ra là anh có mang bên mình một cây guitar. Không để nó thắc mắc lâu, Mark nhanh chóng gãy lên những đoạn giai điệu mà nó không lâu trước đây còn vô cùng căm ghét. Là bài hát anh đã hát cùng chị Mina, gì đây nhỉ? Anh đã dự tính điều gì đây hả Mark?

"Chào em, cơn mưa rào thoảng qua cuộc đời anh.

...

Thì ra anh đúng là một chiếc ô em nhỉ, chiếc ô chẳng bao giờ thấm được những tâm ý em gửi qua cơn mưa.

...

Anh ngu ngốc trách em vô tình, nào ngờ anh mới là kẻ chạy theo những ảo mộng không tồn tại.

...

Em liệu sẽ để kẻ ngờ nghệch này ở bên em một lần nữa chứ."

Nó không nghe được hết những lời anh hát, bởi nó vẫn còn bận kiềm lại tiếng khóc đang to dần nơi cổ họng. Anh đã viết lại tất cả lời bài hát chỉ trong ngần ấy thời gian thôi ư? Điên thật mà. Nó vốn nghĩ nó sẽ vui vẻ nhận lời tỏ tình của anh một cách thật chuyên nghiệp. Nhưng khi anh hướng về nó ánh mắt ấy, cất lên những câu ca ấy, lướt trên những câu chữ mà anh vì nó mà viết liền ra chỉ trong vài giờ đồng hồ trên nền nhạc dành riêng cho nó, Donghyuck nhận thấy nó không ngăn được dòng nước mắt nóng rát.

"Donghyuck, anh biết anh rất ngốc. Đôi khi không hiểu được em, làm em buồn, làm em tổn thương. Nhưng anh, Mark Lee, bằng cả trái tim này yêu em. Lee Donghyuck, hãy cho anh một cơ hội được bên em, được học cách lắng nghe, học được cách bảo vệ em, có được không?"

Mark nương theo cành cây tiến sát đến bên cạnh cửa sổ, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài hai bên gò mắt cậu nhóc trước mặt. "Làm sao em có thể vẫn xinh đẹp như vậy trong khi khóc thế này được chứ? Điên mất làm sao anh có thể ngừng thích em được đây?" Mark gục mặt vào hỏm vai Donghyuck, hít hà mùi hương quen thuộc. Ôi anh nhớ cảm giác này biết bao.

"Đừng." Donghyuck nói chắc nịch, hơi lùi lại để nhìn thẳng vào mắt Mark, anh bật cười, "Mà thật ra thì anh cũng chẳng muốn ngừng tí nào."

Và đó là thứ cuối cùng thoát ra khỏi miệng Mark trước khi anh tiến đến và xoá bỏ khoảng cách giữa cả hai. Nụ hôn đầu vụng về, quá nhiều răng và lưỡi, nhưng vẫn đủ khiến nhịp tim Mark vút bay tựa như phi thuyền tiến vào không gian. Đâu đó giữa những nụ hôn, Donghyuck kéo Mark qua khung cửa sổ, hai cơ thể loạng choạng, vấp phải thứ gì đó trên sàn nhà, ngã lên giường Donghyuck. Cả hai dứt nhau ra, một giây, hai giây, và rồi một tràn cười giòn tan vang vọng khắp căn phòng.

"Tụi mình hôn dở tệ nhờ." Donghyuck nhăn răng, hai tay quấn chặt quanh eo anh, kéo cả hai cơ thể áp sát vào nhau. Anh luồng một tay vào mái tóc bồng bềnh và thì thầm vào đấy. "Tệ thật, nhưng chúng ta có thể học cùng nhau mà, nhỉ?"

Đâu đó vào 3AM, Donghyuck gửi một tin nhắn đến báo rằng Mark đã đến và Jisung đã thắng cược vào groupchat. Còn chuyện vì sao đến lúc ấy mà nó vẫn còn thức thì chỉ có nó biết, Mark biết, trời biết, đất biết mà thôi.


——————————————

Cái thân ế của tôi mà cứ phải ngồi viết một chục cái cuộc tỏ tình như vầy chắc chết già mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro