Mark's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vậy là cho đến lúc mình bắt đầu viết chương này thì văn xuôi đã thắng với tỉ lệ suýt soát. Về việc tỏ tình thì vốn là phe Hyuck đã chiếm đa số, tuy nhiên có khá nhiều bạn mong muốn được thấy cả hai tình huống, hơn nữa bản thân mình cũng có quá nhiều chi tiết muốn thêm vào cảnh ngỏ lời của hai bạn trẻ, nên thôi, quất luôn cả hai phiên bản hen, mình sẽ update phiên bản của Hyuck sớm thôi.*

•••

Nó tin rằng nó đã tính toán hết mọi thứ vô cùng hoàn hảo, rằng nó sẽ cùng với Yukhei sáng tác một bài hát mà cả hai đều đã mong muốn từ rất lâu, sẽ biểu diễn trước tất cả mọi người, nó sẽ cùng Yukei trong màn trình diễn ấy ngỏ lời với người quan trọng nhất đối với cả hai. Nó đã nghĩ rằng anh sẽ hiểu được tâm ý này của nó, nhưng mà có lẽ nó đã đánh giá quá cao khả năng bắt tín hiệu của anh rồi.

"Khó khăn lắm Yukhei mới lấy đủ can đảm tỏ tình với Renjun vậy mà anh lại đến tẩn cho ảnh một cú vào mặt như thế. Anh quá đáng ghê nơi." Donghyuck giở giọng đùa nghịch trong lúc tiếp túc kéo Mark rời xa địa điểm busker. Và nó không mất quá một phần nghìn giây để nhận ra là bản thân đã làm điều gì đó không phải. Mark gần như ngay tức khắc sau khi nó dứt câu, giật mạnh tay ra khỏi nó và sải bước đi về hướng ngược lại. Nhìn anh qua lưng về phía nó, Donghyuck cảm thấy tựa như cả thế giới bỗng chốc vỡ vụn dưới chân, nó thật sự muốn bật khóc. Từ khi nào Mark đã gầy đến thế này, vì sao nó chưa bao giờ nhận ra bóng lưng anh lại cô độc và đau thương đến thế. Nghe thì có vẻ như nó đang làm quá lên đôi chút, nhưng trông anh thế này thật sự khiến ngực trái nó đau đến không thể thở được. Nó chạy đến giữ lấy tay Mark, kéo anh lại, giật bắn người khi thấy khóe mắt anh đỏ hoe, ướt nước.

"Mark, sao thế này? Anh không sao chứ, có đau ở đâu sao? Khi nãy em nắm cổ tay anh chặt quá hả? Đây em xem nào, có đau lắm không?" Nó loay hoay trước mặt anh hệt như một cái chong chóng, hết đưa tay lau đi phần nước mắt đang chực trào, lại túm lấy tay anh đưa lên kiểm tra. Một lần nữa, Mark thu tay về và tránh đi ánh nhìn của nó.

"Donghyuck, em đừng làm thế với anh nữa!" Anh nói, giọng khản đi, đau đớn.

Donghyuck. Vì sao anh lại gọi nó như thế này, vì sao giọng nói anh lại lạnh lẽo đến vậy? Không được nó phải nhanh nhanh nói cho anh biết tình cảm của nó, không thể để hiểu lầm này tiếp diễn được nữa.

"Mark, anh nói gì thế?" Nó tiến tới gần hơn một bước, thì anh lại lùi ra xa thêm vài bước.

"Yukhei, Yukhei. Lúc nào với em cũng là Yukhei có phải không? Còn anh? Với em thì anh là gì hả? À phải rồi." Mark bỗng gật gù, như thể vừa ngộ ra một chân lý nào đó. "Chuyện rõ ràng như thế sao anh lại hỏi được nhỉ? Đúng là ngu ngốc mà. Tất nhiên với em anh là bạn thân của Yukhei rồi. Anh là người có thể đứng ra mời được cậu ấy đến những buổi tụ tập của em, người sẽ cho trao đổi thông tin liên lạc cho hai người, làm ông tơ bà nguyệt cho cả hai, nhỉ."

"Em có thể chỉ coi anh là một người bạn, một người anh bình thường nhưng anh không làm được điều đó Hyuck à." Mark đưa một tay chỉ vào ngực trái của mình, "Chỗ này này, mỗi khi anh nghĩ về em, nhìn thấy em, nghe thấy giọng nói của em thì đều không ổn. Anh thích em. Anh thích em trước cả khi em biết đến anh nữa kìa. Nhưng em có nhận ra không Hyuck, tin nhắn đầu tiên em nhắn cho anh là để nhờ anh rủ Yukhei đến gặp em. Em không hề hay biết anh đã luôn theo dõi em ngay từ sau buổi thi tuyển nhưng khi đó là Yukhei thì em lại lập tức nhận ngay. Đến cả buổi biểu diễn đầu tiên ở MZ em cũng là làm cùng với cậu ấy, thảo nào hai người dành nhiều thời gian ở nhà em đến thế. Donghyuck, nếu em đã tàn nhẫn đến mức ngó lơ đi tình cảm của anh vì Yukhei thì đáng ra phải giữ thật chặt cậu ấy chứ. Tại sao đến lúc anh thuyết phục được bản thân từ bỏ, thì lại nhận được cảnh tượng cậu ấy tỏ tình với một người khác không phải là em. Em nói xem anh phải làm g--"

Nó không để anh kết thúc câu nói của mình.

"Hyuck, em có biết mình vừa làm gì không?" Mark đẩy mạnh nó ra, hai má đỏ au như gấc chín.

"Hôn anh chứ làm gì. Em là người có trình độ văn hóa 12/12, tốt nghiệp cấp ba loại giỏi, thi vào đại học thành tích cũng không hề tệ nha, làm sao mà không biết hôn là cái gì được." Nó giở giọng đùa giỡn, cố giấu đi sự ngại ngùng và nhịp tim hỗn loạn.

"Ý anh là em làm vậy để làm gì chứ?"

"Cái đó là để cho anh biết, Lee Donghyuck cũng rất rất thích Mark Lee. Còn cái này..." Nó kéo dài giọng, tận hưởng loạt biểu cảm biến đổi trong chớp mắt từ ngạc nhiên, hạnh phúc chuyển thành tò mò của Mark chỉ trong một câu nói, trước khi giáng một cú đấm không khoan nhượng vào bụng Mark.

"Còn cái này là để cho anh biết, Mark Lee anh là đồ ngốc. Em chưa từng thích Yukhei. Em chủ động nhắn tin cho anh hỏi về Yukhei cũng chỉ đơn thuần là do hai đứa Jisung và Chenle xúi dại mà thôi. Khi ấy em thậm chí còn không biết Yukhei tròn méo ra sao. Em gặp Yukhei thường xuyên là để sáng tác bài hát cho lần trình diễn lần này, để anh ấy có thể ngỏ lời với Renjun, và để em có thể nói ra tình cảm của mình với anh. Nhưng mà anh một giây cũng không thèm nghe em hát, chỉ đặt hết sự chú ý lên Yukhei và Renjun thôi." Mark thần người ra lắng nghe từng lời của nó, anh trông như đã quên đi hoàn toàn cơn đau mới đó còn rõ mồn một. Câu nói của nó cứ liên tục vang vọng trong đầu anh và một nụ cười dần hiện rõ nơi khóe miệng. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của Donghyuck cho Mark biết rằng đây không phải là lúc để vui mừng.

"Còn có, anh trách em ngó lơ tình cảm của anh, nhưng mà anh cũng có khác gì đâu chứ? Anh nghĩ em sẽ sẵn sàng ngồi phía sau xe của một người bạn bình thường trong khi biết rõ bản thân có ám ảnh với điều đó sao? Anh nghĩ em sẽ dễ dàng đến nhà một người anh em chỉ để rồi khóc lóc về quá khứ không hay của bản thân sao? Em dành thời gian để chuẩn bị bữa ăn cho anh, lo lắng anh không ăn uống đầy đủ chẳng lẽ chỉ vì anh là một người bạn của em thôi sao?" Nó càng nói thì lại càng uất ức, nước mắt không ngăn được chảy dài hai bên má. "Em làm tất cả những chuyện ấy, đổi lại để được gì? Anh một chút niềm tin ở em cũng không có, lại còn nghĩ em lợi dụng anh để theo đuổi người khác. Đến một ngày không nói không rằng cắt đứt mọi thể loại liên lạc với em rồi viện cớ học hành thi cử, ở trường cứ thấy em thì lập tức bỏ đi hướng khác, coi em như không khí. Mỗi ngày em đều nấu hai suất đợi anh, anh có biết không? Rồi bây giờ anh còn viết hẳn cả một bài hát chỉ để thông báo rằng sẽ đi, bỏ em lại. Anh nói xem anh vì cái gì mà ngốc đến thế, vì cái gì mà lại đối xử với em như thế?"

Nếu Mark có thể phân thân, anh nhất định sẽ tách làm đôi và tự đánh cho mình một cú thật mạnh. Sao có thể chỉ biết nghĩ cho bản thân rồi khiến đứa nhỏ này buồn lòng như thế này kia chứ. Anh tiến đến, ôm chặt chú nhím xù lông mít ướt trước mặt vào lòng, miệng không ngừng thỏ thẻ, "Ừm là anh ngốc, ngoan ngoan, đừng khóc nữa, anh thương."

Anh để thoát ra vài tiếng khúc khích khi nghe thấy giọng Donghyuck nhoà đi vì vùi đầu vào lồng ngực anh lẩm nhẩm, "Anh thậm chí còn chẳng tỏ tình đàng hoàng với người ta." Đáng yêu. Mark đẩy nhẹ vai Donghyuck để nhóc lùi lại khỏi anh vài bước, hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười sáng lạng.

"Không chắc có cần thiết không nhưng anh là Mark Lee. Sinh ngày 02/08/1999. Trên em một lớp. Anh đã từng gặp em ở buổi tiệc ở nhà anh Taeyong và buổi casting clb âm nhạc. Anh sẽ không bao giờ block số em đâu vì anh không bao giờ block số những người dễ thương, mà em thì không những dễ thương mà còn là người mà anh thích nữa. Thế nên, Lee Donghyuck, làm người yêu anh nhé!"

Nó lắng nghe chăm chú từng câu từng chữ từ Mark, trong đầu như tua lại kỉ niệm về cuộc trò chuyện đầu tiên của cả hai, về tất cả những gì đã qua, lòng bất chợt vang lên những hồi chuông giòn giã hân hoan.

"Alo alo, bên ấy có phải là Mark Lee không? Em là Lee Donghyuck, sinh ngày 6 tháng 6 năm 2000. Dưới anh một lớp. Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi nhỉ? Dạo này em đang có dự định tụ tập đôi chút. Anh nghĩ một buổi hẹn hò vào cuối tuần này thế nào?"

Mark kéo Donghyuck lại gần, dịu dàng đặt lên môi nó một cái hôn nhẹ trước khi thì thầm, "Anh lại thích hẹn hò luôn bây giờ cơ, anh không đợi được đâu."

Mark tính ra cũng đâu có ngốc đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro