eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Din có nhận được câu hỏi là Memories sẽ có bao nhiêu chap, thì thực sự là Din không biết ý mọi người. Din lên dàn ý cho toàn bộ truyện, những sự kiện chính, còn việc triển khai nó sẽ tuỳ vào mood mà triển khai nhiều hay ít, rồi các chi tiết thêm. Nhưng Din nghĩ Memories sẽ khá dài.

Cách Din làm social media thì sẽ theo hướng kết hợp giữa social media và văn viết, nên một số chap nó sẽ hơi nhiều chữ. Nhưng Din muốn làm như vậy để bộ truyện nó có chiều sâu hơn, đặc biệt là với một bộ mà chú trọng đến suy nghĩ, cảm xúc và ít có tính hài hước như Memories. Vậy nên nếu các bạn không thích thì có thể ngừng đọc bộ truyện này nhe 🥺

Rất mong mọi người sẽ comment thật nhiều để ủng hộ Din ạ!!!

* * *

Jimin không biết mình nên làm gì khi em bước vào đến phòng bệnh của Jeongguk và thấy gã đang ôm người "bạn trai" mới của mình. Jeongguk luôn luôn là người ngọt ngào như thế; gã thích ôm lắm, chỉ là người gã ôm giờ không phải là em. Trái tim em quặn thắt lại; em thực sự đã phải kìm nén hàng ngàn cảm xúc của mình dành cho gã rồi. Thực tế ác với em quá, nó cứ năm lần bảy lượt thử lòng kiên nhẫn của em. Jimin hắng giọng, em cố nở một nụ cười gượng gạo rồi đưa tay lên gõ cửa. Em nên tỏ ra thật lịch sự và "bình thường", bởi dù sao thì Jeongguk vẫn chưa nhớ ra và Joohyuk cũng là...một người bạn của gã mà. Tiếng gõ cửa khiến Jeongguk giật mình quay lại, gã theo phản xạ buông tay ra khỏi người Joohyuk. Đôi mắt to tròn của người nhỏ hơn vẫn nhìn em với ánh nhìn dịu dàng như thế; Jimin khẽ cúi đầu, nhẹ giọng chào hỏi:
"Chào em. Anh mang tới cho em ít đồ ăn trưa. Chào Joohyuk, cậu tới thăm em ấy à?"

"Vâng, chào anh"
Joohyuk lên tiếng, giọng nói của anh ta cũng chẳng có mấy vẻ thiện chí. Trên bàn la liệt những món ăn từ cửa hàng tiện lợi, nào là bánh snack, kẹo và đồ uống. Jimin liếc mắt một cái, đôi mày cũng khẽ nhíu lại. Có thể sau khi bị tai nạn khẩu vị của Jeongguk thay đổi chăng, vì tất cả những thứ này đều không phải món ăn vặt mà gã thích. Jimin tiến tới bàn, em đặt hộp đồ ăn mình mua xuống, mặc kệ ánh nhìn đầy hằn học của Joohyuk:
"Guk à, anh mua cơm trộn và gà đến cho em này. Joohyuk cũng ăn cho vui nhé, anh xin phép về trước, không làm phiền hai người nữa"

"Anh ở lại một chút cũng được mà, em đâu có phiền đâu. Đi cả một đoạn đường như thế, chưa kịp nghỉ đã về rồi"
Jeongguk lên tiếng, chủ động kéo ghế tới cho Jimin. Cánh tay rắn chắc của gã vừa vươn ra kéo chiếc ghế kim loại lại gần, Joohyuk ngồi bên cạnh đã duỗi chân, đạp nó trượt ra khỏi tay gã. Jeongguk ngây người, chắc hành động vừa rồi chỉ là vô tình thôi đúng không? Joohyuk cười nhẹ, đon đả trả lời:
"Anh Jimin này, dù sao Jeongguk cũng là bạn trai tôi, tôi không nghĩ anh nên gặp cậu ấy nhiều đến thế. Đồ ăn tôi đã mua cho em ấy rồi, anh cầm đồ của mình về đi"

"Joohyukie"
Jeongguk thở dài
"Em nhờ anh ấy mà, em không biết là anh đến-"

"Thôi thôi mà"
Jimin cười gượng. Em đã đau lòng lắm rồi, em chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này thôi. Jeongguk là bạn trai em mà, gã chỉ quên em thôi mà? Vậy mà giờ đây, em lại như thể là một kẻ trơ trẽn đang xen vào mối quan hệ của người khác
"Xin lỗi em, cả Joohyuk nữa vì đã làm phiền hai người. Đồ ăn thì cứ để đấy đi, dù sao anh cũng đã mua rồi. Em với Joohyuk cùng ăn nhé, anh về đây"

Nói rồi, người lớn hơn nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Mùi hoa cam thoang thoảng trên cơ thể em khiến Jeongguk có một cảm giác kỳ lạ, gã cứ quay đầu nhìn theo bóng dáng em xa dần qua cửa sổ, điều này làm Joohyuk khó chịu ra mặt. Anh ta bước đến, mở túi đồ ăn của Jimin mang đến rồi bịt mũi:
"Trời ạ, mang mấy cái thứ này đến đây, chắc muốn ám mùi cả cái phòng hả? Guk à, em không muốn ngủ trong một cái phòng toàn mùi gà rán và cơm trộn đâu đúng không?"

Jeongguk không đáp. Gã không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy với Joohyuk - người bạn trai mà gã vô cùng yêu thương, nhưng nghe câu nói ấy, gã thấy rất khó chịu. Jimin đã mua đồ ăn tới cho gã mà? Đấy là công sức và tiền bạc mà em bỏ ra; gã và Joohyuk nên tỏ ra biết ơn hơn là nói những lời khó nghe như thế. Gã vơ lấy cây nạng, khó khăn đứng dậy rồi mỉm cười:
"Anh chờ nhé, em vào rửa tay rồi chúng ta ăn trưa"

Nói rồi, gã chậm rãi lê từng bước khó khăn vào phòng tắm, trong khi Joohyuk đang nằm trên giường gã, mò mẫm điện thoại của người bạn trai rồi tự tiện lục lọi tin nhắn. Jeongguk vốn chẳng thích hành động này, chỉ là gã không biết. Gã không biết Joohyuk làm thế, gã luôn nghĩ anh ta tôn trọng gã. Gã bất chợt nghĩ đến Jimin, nghĩ đến cách mà em luôn lo lắng cho gã trong vài tuần dù gã tỏ ra ghét bỏ. Nghĩ lại thì chắc những hành động ân cần đó của em không phải là đang diễn đâu? Nếu là Jimin, em sẽ không mặc kệ gã loay hoay với cây nạng như thế này.

* * *

"Joohyukieee đến giờ ăn r- ôi trời ơi anh làm gì thế?!"
Jeongguk bước ra khỏi phòng vệ sinh, theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy túi đồ ăn mà Jimin mang đến. Joohyuk xách theo nó đến góc phòng, anh ta đang định quăng vào thùng rác nhưng gã đã kịp thời bước ra và đỡ lấy nó. Đôi nạng vì không được giữ mà đổ xuống đất tạo nên âm thanh chói tai, bịch đồ ăn trên tay gã vẫn còn toả ra hơi ấm và hương thơm ngào ngạt khiến bụng gã cồn cào. Joohyuk dửng dưng nhìn gã, anh ta nhún vai:
"Anh chỉ thấy nó rất mùi và em không nên ăn mấy đồ chiên rán-"

"Nhưng anh cũng không nhất thiết phải vứt cả túi đồ ăn mới nguyên thế này!"
Jeongguk đã bắt đầu hơi lớn tiếng. Kỳ lạ thật, gã đã từng rất ghét Jimin kia mà? Tại sao giờ gã lại khó chịu và cảm thấy bất công cho em như thế? Joohyuk nhận ra ngữ điệu của gã đã thay đổi, anh ta cũng chẳng vừa, bắt đầu làm loạn lên:
"Này Jeon Jeongguk, chỉ vì anh ta mà em đang lớn tiếng với anh đấy à? Anh là bạn trai em đấy Guk, anh là người yêu em mà em dám nói với anh bằng cái thái độ đó à? Park Jimin là cái thá gì mà em lại bênh nó chằm chặp thế, thằng đó là cái gì mà em lại không cho anh vứt đồ ăn nó mua?!"

"Lee Joohyuk, trước hết anh cũng phải gọi người khác một cách tử tế chứ"
Jeongguk vẫn giữ giọng đều đều; nói đúng hơn là gã đang kiềm chế cảm giác khó chịu và có phần giận dữ trong lòng mình. Ừ thì Joohyuk là bạn trai gã đấy, nhưng gã nghĩ điều gì cần nói thì vẫn nên nói. Nếu đã hẹn hò thì tốt nhất không nên khó chịu với nhau bất kỳ điều gì cả.
"Anh Joohyuk, anh là bạn trai của em. Và vì thế em nghĩ là chúng ta phải thẳng thắn với nhau nếu như có gì không hài lòng. Thứ nhất, Jimin không làm gì anh để anh cứ gọi anh ấy là thằng này nọ. Thứ hai, đồ ăn ngon như vậy mà anh sẵn sàng vứt đi không phải là rất lãng phí hay sao? Anh Joohyuk, Jimin đã phải đi một đoạn đường xa để mua đồ ăn, anh ấy bỏ tiền túi ra mua đồ ăn cho chúng mình đó, chúng ta nên biết ơn Jimin chứ ạ?"

"Phải rồi, Jimin của em là nhất mà"
Joohyuk nhếch miệng cười
"Anh không được mắng Jimin của em, anh không được vứt đồ ăn Jimin mua, anh phải quỳ xuống dưới chân Jimin của em vái lạy để tỏ sự biết ơn chứ gì? Thời gian tiền bạc công sức của Jimin thì mới đáng quý, còn tình cảm của anh chỉ là thứ bỏ đi thôi. Ừ, anh sai, anh xin lỗi, vừa ý em chưa?"

Nói rồi, anh ta hậm hực bỏ đi thẳng. Jeongguk vẫn ngơ ngác đứng trước cửa phòng vệ sinh. Một tay gã vẫn xách bịch đồ ăn lớn, cái chân bó bột giơ ra phía trước một chút để tránh tạo áp lực quá nhiều lên nó. Gã liếc mắt nhìn hai cái nạng nằm trên mặt đất mà thở dài, giờ làm sao mà đi đây? Tiếng cửa phòng mới sập lại giờ lại mở ra lần nữa, gió đưa hương hoa cam dịu mát về phía gã khiến Jeongguk lập tức cảm thấy thư thái và dễ chịu. Jimin hớt hải chạy vào trong, gò má em ửng hồng, hơi thở gấp gáp và mái tóc lộn xộn rối bời. Jeongguk liếc nhìn em, và trong đầu gã lúc ấy chỉ nghĩ đến duy nhất từ dễ thương. Gã chưa từng nhìn Joohyuk và có suy nghĩ đó. Gã chưa từng khen anh ta dễ thương, nhưng lúc này đây gã lại dành lời khen đó cho người anh cùng nhóm. Jimin hổn hển thở, em nói ngắt quãng:
"Xin lỗi Jeongguk, xin lỗi Joohyuk, anh để quên ví trong túi đồ ăn- ơ?"

Jimin ngơ ngác nhìn quanh, trong căn phòng bệnh giờ chỉ còn một mình gã đang đứng cạnh thùng rác, trên tay cầm bịch đồ ăn còn đôi nạng thì rơi dưới đất. Đôi mắt em khẽ ánh lên nét buồn bã khi thấy túi đồ ăn của mình ngay gần thùng rác, em trầm giọng:
"Để anh lấy ví đã rồi em vứt nhé"

"Em không có vứt! Em đang muốn giải cứu cái túi đồ ăn này đấy Park Jimin!"
Jeongguk vội vã giải thích. Gã cũng không hiểu tại sao gã lại phải gấp gáp như thế để làm gì; nhưng ít nhất thì gã cũng không muốn em nghĩ mình là người lãng phí thức ăn. Jeongguk thở dài:
"Trước hết thì giúp em về giường đi chứ, anh định để em bay tới đó hay sao?"

Đôi mắt to tròn của Jeongguk cụp xuống, gã vừa nhận ra mình đã nhờ vả em một cách bất lịch sự như thế nào. Jimin cũng không nói gì thêm, em lẳng lặng tiến đến nhặt đôi nạng lên, đỡ lấy tay gã rồi tiến về phía bàn ăn. Để gã ngồi xuống yên vị, em nhanh chóng mở túi đồ ăn, lục tìm ví của mình rồi định đi thẳng về phía cửa.

"Anh đi đâu đấy?"
Jeongguk hỏi. Gã lại từ chậc lưỡi vì cái cách hỏi cộc lốc của mình; tại sao gã lại không thể lễ phép với em nhỉ? Mặc dù gã đang cảm kích cách Jimin dìu mình ân cần - điều mà bạn trai Joohyuk của gã không làm được, nhưng gã vẫn cứ nói chuyện với em trống không như thế.

"Anh đi về chứ đi đâu"
Jimin đáp lại

"Thôiiiii"
Jeongguk vươn người bắt lấy tay em. Bàn tay ấm áp bao trọn cổ tay Jimin khiến em giật mình; và chẳng phải chỉ riêng em, chính gã cũng giật mình vì hành động của bản thân. Cảm giác này lạ quá. Cảm giác mà gã chưa từng cảm thấy khi ở cạnh Joohyuk, cảm giác chỉ mình em mới mang lại. Jeongguk vẫn giữ tay em, những dòng kí ức cứ xẹt ngang như những thước phim nhiễu.

[Này, anh lớn hơn em, đừng có nắm cổ tay anh như dắt trẻ con thế]

[Em thích đấy! Sao nào?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro