twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Din đang sợ bộ này sẽ hơi dài nên đang cố gắng để 1 chap dài hơn xíu; tuy nhiên Wattpad bị giới hạn số lượng ảnh nên Din sẽ cân đối nhaaa! Rất mong mọi người sẽ comment thật nhiều ạ

* * *

Đầu óc gã ong ong. Jeongguk buông tay em ra, và Jimin cũng ngay lập tức nhận ra trạng thái không ổn của người kia. Jimin ghét mình như thế này. Tình yêu của em quá đong đầy; em đã thương, đã yêu quá nhiều để có thể làm ngơ. Jimin có đau lòng, có ghen tuông, nhưng em lại không thể bỏ mặc gã khi gã đau ốm. Jimin quay lại bàn, rót một ly nước ấm đưa tới cho Jeongguk rồi ân cần hỏi:
"Em lại đau đầu à? Có đau nhiều không?"

"À không sao, em chỉ....hơi choáng một chút"
Jeongguk mỉm cười, đỡ lấy ly nước mà người lớn hơn đưa cho. Gã lại cảm kích em thêm một chút rồi. Dù không cố ý, nhưng trong suy nghĩ của gã cứ vạch ra sự so sánh giữa Joohyuk và Jimin. Jimin sẽ lo lắng mỗi khi gã cảm thấy không khoẻ, Joohyuk thì không. Jimin sẽ đỡ gã khi chân gã bó bột và đi lại khó khăn, Joohyuk thì không. Jimin sẽ mua cho gã nhiều đồ ăn ngon, Joohyuk thì chỉ mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Jeongguk biết mình không nên như thế, gã không thể so sánh bạn trai mình với người khác được. Người nhỏ hơn lắc đầu, xua tan những suy nghĩ kỳ lạ rồi nói:
"Anh chưa ăn trưa đúng không? Đây, ăn cùng em"

"Thôi không cần-"

"Bảo ăn thì cứ ăn đi, khổ quá! Em cũng không muốn ăn một mình"
Gã cằn nhằn, nhét đũa và thìa vào tay Jimin. Đương nhiên em sẽ chẳng bao giờ từ chối gã được; người lớn hơn cũng cẩn thận trộn hộp cơm vẫn còn ấm nóng lên trong khi Jeongguk thản nhiên gắp một miếng gà cho vào miệng. Gã gật gù:
"Ngon đấy Jimin"

Đương nhiên rồi, chỗ này trước đây tuần nào hai người họ cũng đi ăn với nhau mà. Jimin nghĩ vậy nhưng không nói gì, em liếc nhìn mấy món snack do Joohyuk mua tới rồi cất tiếng hỏi:
"Em thích mấy cái này à?"

"À, anh Joohyuk mua. Nhưng mấy vị này không hợp khẩu vị của em lắm, em chỉ không muốn làm anh ấy buồn"
Jeongguk thở dài
"À mà thực ra lúc nãy anh Joohyuk định vứt mấy đồ này đi nhưng em ngăn lại đó, không phải em định vứt đồ ăn anh mua đâu. Anh đừng trách anh ấy nhé, em cũng không hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy nhưng em sẽ nói chuyện sau. Em nghĩ anh Joohyuk không có ý xấu đâu anh"

"Ừ"
Jimin chỉ đáp lại cho qua loa, suy nghĩ trong đầu rối vào nhau như mớ bòng bong. Em không biết Joohyuk có yêu gã thật hay không, nhưng em biết anh ta hiểu rõ mối quan hệ giữa em và gã. Em cũng biết Joohyuk chẳng ưa gì em, đó là lý do tại sao anh ta muốn vứt đồ ăn em mua. Jimin cũng là con người, em cũng bực tức, cũng buồn bã; nhưng em chỉ không muốn gây chuyện. Em không muốn gây sự với Joohyuk để làm ảnh hưởng đến Jeongguk; miễn là gã vui vẻ và khoẻ mạnh là được. Jeongguk thấy em có vẻ không vui, gã hỏi:
"Sao thế? Không muốn nhìn mặt em à?"

"Chỉ là, anh nhớ em từng nói nếu anh mang đồ ăn tới thì sẽ vứt hết đi mà. Anh chỉ hơi ngạc nhiên là lần này em thậm chí còn ngăn người khác vứt nó đi nữa"
Jimin cười nhẹ rồi buông đũa. Em nhớ gã quá. Dù gã có ở trước mặt em đây, nhưng gã không phải là của em nữa. Jimin không dám nhìn vào mắt người kia, em sợ em sẽ không kìm nén được mà rơi lệ. Em bắt đầu muốn buông xuôi rồi. Lỡ như gã nhớ lại rồi vẫn bỏ em đi thì sao, Jimin không dám nghĩ tới. Em cười cười rồi nói nhỏ, ngữ điệu như đang chế nhạo chính mình:
"Em ăn cùng anh thế này, Joohyuk không vui đâu"

"Em có làm gì đâu mà vui với không vui. Chỉ là ăn một bữa thôi mà, em không làm gì sai với anh ấy hết"
Jeongguk nhún vai, gắp một miếng gà vào chiếc bát nhựa để trước mặt Jimin
"Em chỉ thấy anh....tốt với em. Ban đầu em đã rất ghét anh, nhưng có vẻ như anh thực sự tử tế. Em thấy mình không nên cư xử như thế với anh thôi. Và hơn nữa chúng ta không nên lãng phí đồ ăn, phải không nào?"

Jimin bật cười khúc khích, nước mắt vô thức rơi xuống mà chính em cũng chẳng biết. Gì thế này, em ấy vẫn vậy, vẫn tốt bụng và đáng yêu như 4 năm họ quen nhau. Cứ thế này thì làm sao em buông tay cho được? Jeongguk cũng hơi bối rối khi thấy Jimin rơi nước mắt, gã lo lắng:
"Sao thế, anh khóc đấy à? Jimin.....ssi?"

Jimin thấy mặt mình ươn ướt, em đang định đưa tay lên lau thì bất ngờ ngẩng mặt lên:
"Em mới gọi anh là gì?"

"Jimin ssi?"
Jeongguk lặp lại. Đầu gã hơi ong ong, nhưng gã chắc mẩm là do cơn đau đầu vừa nãy chưa dứt. Gã không hề ý thức được về cái tên gọi này, cái cách gọi mà gã đã dùng để gọi em - người mà gã yêu điên cuồng suốt 4 năm trời. Chỉ là một đại từ xưng hô bình thường thôi mà, gã nghĩ, chẳng hiểu sao em lại phản ứng mạnh đến thế.
"Sao vậy, có gì à?"

"Em có đau đầu không? Có....nhớ ra gì không?"
Jimin hỏi dồn dập, đôi mắt long lanh ánh lên tia hi vọng.

"Không, em chỉ hơi đau đầu với cả....thấy cái cách gọi này thuận miệng thôi?"
Jeongguk nhíu mày khó hiểu
"Em gọi vậy được chứ? Anh lại khóc nữa rồi kìa, có chuyện gì thế?"

"Không....không có chuyện gì cả....em gọi vậy được mà....chỉ là...chỉ là gà hơi cay quá nên anh chảy nước mắt thôi"
Jimin vội vàng đưa tay lau đi hàng lệ, em đứng bật dậy, bàn tay nhỏ nhắn vẫn che mặt mình lại
"Em ăn đi nhé, anh có việc phải đi rồi..."

"Ơ này từ từ!"
Jeongguk bắt lấy tay em. Từ khi nào mà gã lại tận hưởng việc này thế nhỉ? Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của em rất vừa vặn với tay gã, và gã cảm tưởng như mùi hoa cam sẽ lưu lại trên tay mình mỗi khi gã chạm vào em. Người nhỏ hơn nhận thức được chuyện mình đang làm, gã bối rối buông em ra rồi gãi đầu:
"À....lần sau anh đừng mua gà quá cay như vậy nữa. Về cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro