[namjin] dating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( câu chuyện của Namjoon và Seokjin xảy ra trước khi Jeongguk gặp Jimin 2 năm, khi đó Miwon vẫn còn làm việc ở The Dark Cave)

Đúng như lời hẹn, Namjoon tới đón Seokjin đi ăn trưa

( Tin tức tố của Seokjin là mùi trà xanh )


"Anh thích ăn gì?"
Namjoon vừa lái xe vừa hỏi

"Ăn gì cũng được mà"
Seokjin lăm lăm điện thoại trong tay, trông anh có vẻ bối rối và hơi ngại ngùng. Namjoon liếc nhanh anh một cái, hắn khẽ cười, lái xe tới một tiệm bán đồ ăn truyền thống gần đó.

"Vào thôi, quán này ngon lắm. Tuy hơi nhỏ nhưng em rất thích không gian ở đây"

Seokjin tháo giày để bên ngoài cửa, cẩn thận bước vào. Đó là một căn nhà khá nhỏ và cũ kĩ, bàn ăn được bố trí theo dạng ngồi bệt. Namjoon chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bên đó có một giá sách bằng gỗ. Seokjin tròn mắt nhìn quanh, không ngừng cảm thán:
"Làm cách nào mà cậu có thể tìm ra nơi này chứ?"

"Em hay đến đây mà"
Namjoon mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng. Hắn đưa tay đẩy gọng kính lên, với lấy một trong những cuốn sách trên giá sách xuống và mở ra. Cuốn sách ấy cũng đã cũ, bìa sách đã ố vàng rồi, nhưng những điều đó có vẻ chẳng ảnh hưởng đến gã lắm.

"Xem nào, câu chuyện ngày hôm nay-"

"Chào Joonie, gọi món trước khi đọc sách đi chứ?"
Một người phụ nữ bước ra và đặt menu lên bàn, bà ấy hơi đậm người và cũng đứng tuổi rồi
"Vẫn là cơm thịt heo như bình thường chứ? Cháu có muốn ăn ghẹ ngâm tương không?"

"Thôi mà, cô biết cháu đâu có ăn được hải sản chứ"
Namjoon bĩu môi, và người phụ nữ ấy nhìn sang Seokjin. Anh vẫn ngồi mở mắt to tròn, bà ấy khịt mũi, dường như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Người phụ nữ hiền từ vẫn điềm tĩnh và lịch sự hỏi:
"Còn cháu, cháu muốn ăn gì?"

"À cô ơi"
Namjoon gọi, kéo sát bà ấy lại gần và thì thầm với cô ấy điều gì đó. Seokjin thấy bà ấy gật đầu, lui vào trong bếp khi anh còn chưa trả lời điều gì cả. Namjoon vẫn chăm chú với cuốn sách, hắn bắt đầu cất giọng nói trầm và truyền cảm:
"Câu chuyện về hoàng tử ếch"

"Cậu vẫn đọc truyện cổ tích hả?"
Seokjin bật cười nhẹ

"Sao đâu, em thấy hay đó chứ"
Namjoon nhún vai, và Seokjin gật đầu ra hiệu cho hắn đọc nó. Giọng Namjoon là một điều tuyệt diệu nào đó trên đời này, và Seokjin cảm thấy thật yên bình làm sao. Khi người alpha vừa kết thúc câu chuyện cũng là lúc người phụ nữ đứng tuổi mang đồ ăn ra, là cơm cà ri của Namjoon, cơm trộn cùng với một bát canh nóng hổi. Cuối cùng, bà ấy mang tới cho anh một ly trà bạc hà. Namjoon còn cẩn thận lấy đũa và thìa cho anh, hắn giục:
"Ăn đi kẻo nguội đó anh"

"Nhưng mà tôi...tôi đâu có gọi...."

"Em có nói với cô ấy làm một thứ gì đủ chất cho omega mới hết kì, mấy cái này sẽ tốt cho anh"
Namjoon híp mắt, và Seokjin, dù rất ngại việc anh mới phát tình bị người khác biết, song cũng chẳng thể giận hắn được.

"Cậu làm nghề gì? Tôi đoán rằng cậu làm một cái gì đó về nghệ thuật, kiểu hoạ sĩ hoặc thơ văn?"
Seokjin hỏi

"Em viết tiểu thuyết"

"Vậy sao? Tôi cũng muốn đọc"
Seokjin hào hứng, và Namjoon, hắn vừa gắp một miếng thịt của mình sang cho anh vừa nói:
"Khi nào em viết sách mới, em nhất định sẽ tặng cho anh"

Seokjin đang ăn, bỗng nhiên tin nhắn điện thoại dồn dập báo tới. Anh tức tốc thu dọn đồ đạc sau khi đọc tin, vội vã chạy ra ngoài.

"Anh đi đâu thế?"
Namjoon ngạc nhiên

"Rất xin lỗi cậu. Cửa tiệm của tôi có việc, để lần sau tôi sẽ đãi cậu nhé, cảm ơn cậu nhiều"

Seokjin chỉ kịp vội vàng đáp vậy rồi chạy đi mất. Đúng là điên mà, ăn miếng cơm cũng không xong nữa. Cũng may cửa tiệm đó gần nơi làm việc của anh, vậy nên chẳng mấy chốc anh đã về đến nơi. Miwon đang lồng lộn đứng giữa phòng, vị khách kia cũng giận dữ chẳng kém, hai người họ cãi nhau ầm ĩ cả lên.

"Có chuyện gì thế? Tôi là chủ ở đây"
Seokjin lên tiếng

"Anh Jin, anh ta làm khó em"
Miwon phàn nàn, rồi chạy ra bám lấy tay Jeongguk
"Gukie, em phải bênh chị chứ, em không thấy anh ta bắt nạt chị sao?"

"Thôi đi mà, chị phải tập trung chứ"
Jeongguk giãy tay mình ra
"Làm khách ra như vậy, chị có phải là mới thực tập đâu"

"Anh xem lại nhân viên của anh đi"
Người khách nam giận dữ
"Cô ta vừa xỏ cho tôi vừa nói chuyện điện thoại, giờ lỗ xỏ của tôi bị lệch rồi. Trên vành tai luôn đó, tôi phản ánh lại còn bị cô ta lớn tiếng, thật không ra thể thống gì cả"

"Rất xin lỗi anh, tôi sẽ chấn chỉnh lại"
Seokjin cúi người
"Cửa tiệm sẽ miễn phí công xỏ cho anh và giảm 50% tổng hoá đơn mua khuyên. Bây giờ anh theo bạn này vào phòng, bạn ấy sẽ xỏ lại và vệ sinh lỗ xỏ bị hỏng cho anh ạ"
Anh chỉ vào Taehyeong, và Taehyeong cúi đầu lịch sự mời vị khách đó đi theo mình. Miwon ngồi phịch xuống sofa đầy hậm hực, Seokjin cũng ngồi xuống, tay ôm bụng đang quặn lại. Có lẽ là do vừa ăn xong đã vội đi ngay nên dạ dày anh có vấn đề rồi.

Seokjin vẫn điềm tĩnh, anh nghiêm túc hỏi:
"Đây là lần thứ bao nhiêu anh nhắc em về việc làm việc riêng trong khi xỏ cho khách rồi hả Miwon?"

"Nhưng mà em chỉ nói chuyện một chút thôi, có sao đâu chứ?"
Cô ả vẫn cãi lại

"Có sao đâu ư? Nếu xỏ ở những vị trí khác nguy hiểm mà em làm như thế này thì chúng ta đi tù mọt gông là cái chắc"

"Sao anh lại mắng em chứ? Em đã cố gắng rồi mà. Gukie, em về phe chị đúng chứ? Em biết chị mà?"
Nàng ta vẫn ôm chặt lấy tay Jeongguk. Gã thấy phiền kinh khủng đi được, tự hỏi sao cái mùi của chị ta lại khó chịu như thế chứ? Bộ trên đời này omega nào cũng có cái mùi kinh khủng như bà chị này hả, rồi thế quái nào mà gã có được bạn đời chứ? Jeongguk giật tay ra và đứng dậy, gã khoanh tay lại:
"Chị sai rồi đấy Miwon"

"Anh sẽ trừ nửa tháng lương của em, em đã vi phạm quá nhiều lần và hình phạt này còn quá nhẹ rồi đấy"
Seokjin thở hắt ra và rời đi, trong khi Miwon vẫn tiếp tục ngồi đó phàn nàn một cách khó chịu.

* * *

"Sao vậy? Ăn không ngon sao Joonie?"
Người phụ nữ lớn tuổi ngồi xuống cạnh Namjoon, nhìn bàn ăn còn dang dở
"Cậu bé kia về nên không có hứng ăn hả?"

"Thôi mà cô....bọn cháu đâu có như vậy...."

"Thôi đi, cô biết thừa chuyện của hai đứa rồi. Không sao đâu, cậu bé nhất định sẽ thích cháu thôi."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro