[namjin] you are mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì đã để anh phải ở đây lâu như thế nhé....hmm....chắc là giường tôi chật làm anh khó chịu lắm ha?....."
Seokjin áy náy nói, anh vẫn đang nằm nghiêng, chăn đắp lên ngang bụng, hướng mắt về phía người bên cạnh mình. Namjoon ngồi tựa lên thành giường, tay vẫn đang lật giở từng trang sách và chăm chú đọc chúng. Câu nói của anh khiến hắn buông cuốn sách xuống, đưa tay kéo chăn lên cao hơn cho anh và mỉm cười:
"Có sao đâu. Đây là việc tôi cần làm"

"Ờ...tôi nghĩ là kì của tôi đã hết rồi. Một lát nữa khi trời sáng hẳn thì tôi sẽ tới bệnh viện làm tiểu phẫu, anh nên về nghỉ ngơi đi. Xin lỗi đã làm phiền"
Seokjin ngồi dậy, lịch sự cúi đầu chào. Anh nghĩ là Namjoon sẽ rời đi ngay lập tức, nhưng hắn chỉ nhíu mày đầy lo lắng, nắm lấy cổ tay anh mà phàn nàn:
"Anh chắc là anh ổn chứ? Để tôi đi cùng với anh. Mà thật ra không tách hormones cũng không sao mà"

"Không đâu, sẽ phiền anh lắm đó"
Seokjin lắc đầu, nằm trở lại xuống giường. Tin tức tố mùi bạc hà khiến anh thấy thật dễ chịu làm sao, nó như một liều an thần vậy, và anh nghĩ mình sẽ có một khoảng thời gian thật khó khăn nếu phải tách khỏi mùi hương ấy. Anh nhắm mắt, cái nhíu mày càng ngày càng chặt, Seokjin ép mình phải nghỉ ngơi trước khi phải thực sự trải qua cuộc tiểu phẫu đó. Namjoon xoay đầu nhìn vẻ mặt khó khăn của anh, hắn thở dài, cất sách và kính lên trên bàn và tắt đèn ngủ.

Nằm xuống bên cạnh anh, Namjoon đưa tay lên, ấn nhẹ vào đôi mày đang nhíu chặt của người omega khiến nó giãn ra ngay lập tức. Chất giọng của hắn thật ấm áp và mùi hương bạc hà quẩn quanh, Namjoon đặt tay mình lên vai anh, vỗ về theo nhịp, bắt đầu thì thào từng từ ngữ chậm rãi như thể đang kể cho anh nghe một câu chuyện cổ tích xa xưa. Và Seokjin thực sự muốn chìm đắm trong sự dịu dàng ấy mãi mãi.

Lần tiếp theo Seokjin thức dậy thì trời đã sáng hẳn. Anh mỏi mệt bước xuống giường, rồi giật mình khi nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo rơi loảng xoảng ở bên ngoài phòng ngủ. Vội vã mở bật cửa phòng, anh thấy Namjoon-người alpha hoàn hảo trong mắt anh, đang loay hoay như muốn đánh vật với đống dụng cụ làm bếp. Trên quầy bếp nào dao, nào trứng, nào bát đĩa lỉnh kỉnh, và Seokjin, vừa để đảm bảo an toàn cho người alpha kia và cho căn bếp của mình, anh vội vàng chạy tới và nhặt lên đống đồ tùm lum rơi dưới đất.

"Anh đang làm gì thế?"
Seokjin hỏi, bận rộn sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng

"Tôi muốn làm bữa sáng cho anh....nhưng mà thật ra thì tôi không giỏi mấy vụ này chút nào..."
Người kia ái ngại đáp

"Thôi được rồi, ra ngoài đi, để tôi làm cho"
Seokjin bật cười, sắn tay áo lên và bắt đầu làm bữa sáng. Thì ra anh ta chẳng hoàn hảo như anh nghĩ, nhưng cũng khá là dễ thương, Seokjin nghĩ thế. Nhưng hiện giờ thì anh chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả, vậy nên Seokjin chỉ nhanh chóng nhai và nuốt chỗ đồ ăn sáng rồi quay trở lại phòng để thay đồ. Namjoon đang chờ ngoài cửa, anh đi tới, vẫn vô cùng lịch sự cúi đầu:
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ trong thời gian qua. Giờ thì anh về được rồi, xin lỗi đã làm phiền"

"Để tôi đi cùng anh"
Namjoon quả quyết, và cuối cùng Seokjin chẳng thể từ chối.

Seokjin ngồi chờ tới lượt của mình trên băng ghế dài của bệnh viện. Namjoon đã rời đi để làm thủ tục rồi, và hiện chỉ có anh ngồi đó một mình thôi. Seokjin co người lại tự ôm lấy mình, thật tệ khi giờ đây anh lại cảm thấy cần người alpha kia hơn bao giờ hết. Khẽ đưa tay chạm lên dấu kết đôi, anh thấy nó nhói lên từng đợt. Sẽ nhanh thôi, mọi cái cảm giác chết tiệt này sẽ chấm dứt và anh sẽ ổn. Nhưng Seokjin không phủ nhận được rằng, anh cần Namjoon ở bên, cần hắn đưa anh vào tới phòng phẫu thuật và ở bên cạnh anh. Thật tệ khi đã đến lượt anh nhưng hắn vẫn chẳng quay lại, Seokjin buộc phải đứng dậy, đi theo vị y tá vào bên trong một cái phòng chờ khác bên trong.

Bên trong đó trắng toát, lạnh lẽo và tĩnh lặng như tờ. Khứu giác của anh hoạt động, hít thở, và anh phải nhăn mũi lại khi tất cả toàn là mùi thuốc sát trùng. Seokjin phải đưa tay áp lên mũi mình, tìm kiếm hương bạc hà nhàn nhạt còn vương lại trên cơ thể; dù là ít thôi cũng được rồi. Nỗi sợ ngày càng dâng cao hơn, và Seokjin co người lại, ôm chặt lấy đầu mình. Mày sẽ vượt qua thôi, chuyện này chẳng có gì cả, anh tự nhủ, nhưng vẫn không thể khống chế được cơ thể mình đang run lên bần bật.

"Anh Kim Seokjin theo tôi vào phòng phẫu thuật"
Tiếng người y tá vang lên và anh giật thót mình, chân như bủn rủn đi, chẳng hề đứng vững được. Ngay khi tuyệt vọng nhất, cổ tay anh bị nắm lấy và kéo anh băng ra khỏi căn phòng đó, lướt qua hàng ghế chờ và đi tới khuôn viên bệnh viện. Anh ngồi sụp xuống ghế đá ở một góc vắng người, tay tóm lấy ngực áo và phải hé môi ra để hít thở. Hương bạc hà vấn vương bên mũi lại nồng đậm hơn bao giờ hết, theo phản xạ, anh vươn tay ra để tóm chặt áo người đó, cơ thể vẫn chưa khỏi run rẩy. Người kia chậm rãi quàng tay ôm anh, mở rộng áo khoác của mình và bao lấy anh trong đó.
"Được rồi, ổn rồi, ổn rồi mà, chúng ta sẽ không tách hormone nữa"

Chất giọng du dương trầm ấm lại cất lên, và ngay giây phút ấy, Seokjin chẳng kiềm chế nổi mà khóc nức nở. Quàng tay ôm chặt cổ người alpha, anh cố gắng ngừng lại nhưng nước mắt cứ ứa ra và thậm chí nó khiến hô hấp của anh ngưng trệ. Namjoon rời ra một chút, hắn kề môi lên môi anh và hôn nhẹ, sau đó di chuyển xuống cổ, nhay nhay lên dấu kết đôi mà hắn đã để lại trên cổ anh.

"Anh thấy ổn hơn rồi chứ?"
Namjoon hỏi, và Seokjin hít một hơi thật sâu, gật nhẹ đầu

"Em đã nói mà, tách hormone không ổn chút nào đâu. Này, ăn cái này đi, em mua cho anh đó"
Namjoon rút ra một thanh chocolate trong túi áo và đưa cho Seokjin. Người omega nhận lấy nó, lưỡng lự, anh chẳng biết mình nên làm gì lúc này.

"Đừng nghĩ gì cả, chúng ta sẽ cùng giải quyết mọi thứ. Việc đánh dấu không đáng sợ vậy đâu, đừng lo lắng."

"Nhưng...nhưng chúng ta thì sao chứ? Chúng ta đang trở thành gì đây? Và cả các kì phát tình sau nữa?"
Seokjin bối rối

"Chúng ta là bạn đời, ít nhất là thời điểm hiện tại. Em cần phải có trách nhiệm chăm sóc anh cho đến khi anh cảm thấy ổn"
Namjoon nhướn mày
"Giờ thì về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro