[namjin] nice to meet you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon và Seokjin gặp gỡ nhau từ trước, trước khi mà Jeongguk gặp Jimin và thật sự rơi vào lưới tình của em.
Tất cả khởi nguồn từ việc Jeongguk thay đổi số điện thoại

và Seokjin, vì lí do nào đó đã lưu nhầm số của gã qua một người lạ.
Anh tới kỳ của mình và theo thường lệ, Jeongguk là người gần nhà anh nhất và anh gọi cho gã để nhờ giúp đỡ.


Namjoon đi trên hành lang, cố gắng tìm đến căn hộ số 412. Hắn đã thấy nó, ở biển căn hộ có tên Kim Seokjin. Hắn tiến tới nhấn chuông cửa, nhưng nhấn inh ỏi cũng chẳng có ai tới mở cửa. Namjoon nhấc máy để gọi vào số điện thoại khi nãy nhắn tin cho mình, hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên bên trong. Nhưng có vẻ như người kia không có ý định nhấc máy, và hắn nghĩ chắc rằng anh ta có thể đang không ổn rồi.

Namjoon bắt đầu đập cửa, vừa đập vừa gọi lớn, nhưng rồi hắn phát hiện ra cửa căn hộ không khoá.

"Dù sao thì đây là tình huống khẩn cấp" hắn tự nhủ, rồi mở cửa bước vào. Bên trong căn hộ tràn ngập mùi hương của lá trà xanh, dịu mát và dễ chịu lạ lùng, mùi hương ấy quấn quýt không rời ra khỏi khứu giác của hắn, muốn đánh thức tên alpha tham lam bên trong hắn. Namjoon đưa tay lên để bịt mũi, hắn nhìn quanh quẩn, nhận ra rằng cửa phòng ngủ đang khép hờ. Namjoon dò dẫm bước tới, khẽ gọi:
"Anh Kim? Tôi mang thuốc đến"

Namjoon khẽ đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, gã phải há hốc miệng khi thấy cảnh tượng trong phòng. Seokjin nằm trên giường và trần như nhộng, tay đang tự vuốt ve cậu bé của mình. Mái tóc tím thời thượng xoà lên trên trán, nhưng vẫn đủ để thấy được gò má và đôi tai anh đang đỏ ửng, đôi môi mọng khẽ hé mở, thốt lên vài tiếng rên rỉ. Hình ảnh đó lọt vào mắt Namjoon và đánh thức con sói trong hắn, dù cho đã cố gắng kiềm chế đến đâu, tin tức tố của gã vẫn tự động phóng tới, và Seokjin cong người lên rên rỉ:
"Alpha...hmm...tới đây alpha..."

Namjoon như bị thôi miên, đờ đẫn tiến tới bên giường và ôm lấy người omega kia trong vòng tay. Hắn nhận ra người đó là một ca sĩ khá nổi tiếng, hắn biết mình không nên đi quá giới hạn. Namjoon cố nhấc người dậy khỏi cái ôm, nhưng hắn không thể, khi hắn nghĩ rằng hắn chẳng còn điều khiển được chính mình nữa. Tay cứ ve vuốt và môi cứ quấn quýt, hắn dường như đắm chìm vào người omega kia, còn túi thuốc mà hắn đã mua, thì bị vứt chỏng chơ ngay ở bậc cửa.

* * *

Khi Seokjin thực sự tỉnh táo lại đã là chuyện của 4 ngày sau đó. Anh nhấc cái người ê ẩm của mình dậy, cố gắng bước đi nhưng ngã khuỵu. Lê người lại về giường, Seokjin thở dài, với tay lấy chai nước gần đó, nhưng nhận ra ở đó là chocolate, bánh khô và một số đồ ăn nhẹ. Trên bàn còn có một mẩu giấy note, Seokjin vơ lấy một thanh chocolate, vừa ăn vừa đọc tờ giấy đó:
Tôi đi có việc một chút, lát về sẽ mua đồ ăn cho anh. Cần gì thì gọi tôi ngay nhé
_Namjoon_

Seokjin ngớ người ra vài giây:
"Namjoon là ai?"

Và rồi, kí ức của 4 ngày trước ùa về. Seokjin nhớ lại anh đã nhắn nhầm số, có người mang thuốc tới cho anh nhưng anh không uống nó, và anh đã.....Seokjin nhớ về cách mà người kia an ủi cơn phát tình của anh, khi anh hôn cậu ta và khi anh chạm lên gò má với cái lúm đồng tiền. Và Seokjin chạm tay lên cổ. Nơi đó gồ lên một vết thương, anh có thể cảm nhận thấy được đó là vết da non và máu đã đóng vảy.

"Mẹ nó, điên thật rồi"
Seokjin khịt mũi, và cả căn nhà của anh bây giờ, ngoài mùi của anh còn có một mùi hương alpha kì lạ, mùi bạc hà. Seokjin nhớ đến người alpha có lúm đồng tiền, anh thậm chí còn chẳng nhớ rõ người đó trông ra làm sao. Nhưng anh biết, sẽ sớm thôi, anh sẽ phải tới bệnh viện và làm cái cuộc phẫu thuật tách hormones chó chết. Đúng là khủng khiếp, nhưng Seokjin nghĩ, đó là cái giá cho sự buông thả này.

Tiếng cửa mở ra và hương bạc hà mát lạnh lại nhiều hơn, người alpha kia bước vào, trên tay cầm theo một hộp cháo nóng hổi. Seokjin tròn mắt nhìn, đó là một người rất cao, dù cho anh cũng là một người cao lớn đi nữa, nhưng anh nghĩ mình thực sự sẽ lọt thỏm dưới vóc dáng của anh ta. Người alpha đó có một làn da rám nắng, một cặp kính trên gương mặt khá điển trai và đặc trưng nhất là lúm đồng tiền thật duyên.

Anh ta mặc đồ rộng thùng thình, nhưng Seokjin lại không cảm thấy xuề xoà mà ngược lại, cách phối đồ của người kia lại làm anh cảm thấy ấn tượng. Mái tóc người kia cũng được nhuộm màu tím, lấp ló sau viền mũ beanie, và dù muốn dù không, Seokjin phải thừa nhận: trông cái màu tóc đó thật tone sur tone với anh. Người kia cất giọng, trầm và ấm, làm cho anh cảm thấy dễ chịu:
"Anh khoẻ hơn chưa?"

"Tôi ổn rồi, xin lỗi vì đã làm liên luỵ đến anh"
Seokjin đáp
"Anh có thể về rồi, một lần nữa, xin lỗi anh"

"Anh chắc là anh sẽ ổn chứ? Tôi chỉ vừa mới....đánh dấu anh và tôi nghĩ là tôi nên ở lại vài hôm. Anh sẽ cảm thấy khó chịu lắm đấy"
Namjoon lo lắng hỏi lại, cầm hộp cháo tới và cố gắng giúp Seokjin ăn nó, mặc dù trông hắn ta thật lóng ngóng với hành động của mình, kiểu như vừa sợ anh giận, vừa muốn đút cho anh ăn, rồi lại sợ làm rơi cháo ra giường vậy.

"Tôi ổn mà, tôi đã làm phiền anh đủ nhiều rồi. Còn cái này..."
Seokjin sờ lên vết kết đôi
"Tôi sẽ tới bệnh viện để tách"

"Nó sẽ đau lắm đấy"
Namjoon nói, mày nhíu lại
"Tôi biết anh là người nổi tiếng, nhưng anh nên suy nghĩ kĩ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm việc này"

"Anh không cần chịu trách nhiệm về việc do tôi gây ra"
Seokjin mỉm cười
"Tôi sẽ không sao đâu, rất cảm ơn anh. Anh về nghỉ ngơi đi"

"Được rồi, nếu anh đã nói vậy thì tôi về đây. Nhắn tôi ngay nếu anh cảm thấy không ổn nhé"

Seokjin khăng khăng với Namjoon rằng anh ổn, nhưng lẽ đương nhiên khi một omega mới kết đôi bị tách khỏi alpha, anh chẳng ổn chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro