twenty nine - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm đó cho đến khi bắt đầu buổi diễn, Jimin không gặp Jeongguk. Có vẻ như gã ở nhà cả ngày, nhưng lại chẳng chịu qua với em, cũng không đồng ý cho em tới nhà, và họ chỉ nói chuyện với nhau bằng tin nhắn. Jimin thật sự cảm thấy lo lắng cho bạn đời của mình, em không biết rằng liệu mình có làm gì khiến gã giận hay không. Em có gắng hỏi han Jeongguk, nhưng gã alpha chỉ đơn giản đáp lại "Em yêu anh" đối với mỗi câu hỏi như thế của em.

Cuối cùng thì buổi diễn cũng tới, em và gã đang cùng nhau chuẩn bị bên trong cánh gà. Jeongguk cẩn thận đeo lên cổ Jimin một chiếc choker bằng ren trắng, gã đắm đuối nhìn em trong gương, vòng tay qua eo em và ôm lấy em thật chặt. Gã dụi mặt vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương cherry đầy mê hoặc. Jimin thật sự lo lắng, bạn đời của em cư xử thật lạ. Em vươn tay ôm lấy đầu gã, Jeongguk ngẩng mặt lên trong khi vẫn tựa cằm vào vai em, gã thì thào:
"Em yêu anh quá, cục cưng của em"

"Trông em căng thẳng quá Guk, em cư xử cũng lạ lắm. Em phải nói cho anh biết rằng em đang gặp chuyện gì chứ"
Jimin quay đầu để hôn gã đầy an ủi

"Em yêu anh"
Jeongguk thầm thì qua nụ hôn
"Anh yêu em chứ?"

"Đương nhiên Guk, anh yêu em nhiều lắm alpha"

"Tốt rồi bé cưng, đến chúng ta rồi"
Jeongguk hôn em một lần nữa trước khi rời khỏi cái ôm, nắm tay em và cùng nhau tiến ra sân khấu. Họ đứng trong bóng tối, Jeongguk có thể thấy tim mình đang đập thật mạnh và gần như nghẹn thở. Đèn sân khấu bật sáng, âm nhạc nổi lên và gã thả mình theo những điệu nhảy. Black and white, Jeongguk nhìn theo Jimin khi em đang nhảy trước mặt mình. Em mềm mại, uyển chuyển, xinh đẹp và quyến rũ như một chú thiên nga lộng lẫy, em của gã toả sáng lấp lánh.

Jeongguk bất giác mỉm cười, và gã thấy Jimin đang mỉm cười lại với mình. Tiếng hò reo bên dưới vang lên không ngừng, Jeongguk để hồn mình trôi theo điệu nhạc, chẳng mấy chốc đã kết thúc bài diễn. Gã thở hổn hển, bên dưới khán giả đang vỗ tay hò hét ầm ĩ, và gã có thể thấy những gương mặt quen thuộc, những người anh của gã ở bên dưới vỗ tay cho gã. Vị MC nam với dáng người hơi mập mạp, anh ấy vui vẻ nói bằng một chất giọng thu hút:
"Wow một màn biểu diễn cực kì tuyệt vời, mà lại còn của một cặp đôi cực kì đẹp đôi ở đây. Được biết là bạn Jimin và bạn Jeongguk đây là người được rất nhiều người yêu thích nhưng hai bạn lại kết hợp với nhau, tôi nghĩ là khá nhiều bạn tiếc nuối đây. Hai bạn có cảm xúc thế nào sau phần trình diễn vừa rồi?"

Jeongguk nhận lấy mic từ người MC, gã chầm chậm nói, nghĩ rằng mình không thể thở nổi vì căng thẳng:
"Thành thực mà nói thì cũng đã lâu rồi tôi không lên sân khấu, vậy nên buổi biểu diễn này khiến tôi khá lo lắng. Nhưng Jiminie đã giúp tôi rất rất là nhiều, anh ấy là một người cực kì tuyệt vời. Chính vì lẽ đó, cho nên tôi muốn xin phép vị MC đây cùng với tất cả mọi người, hãy để tôi làm một việc này, ở chính sân khấu này"

Nói rồi, Jeongguk hít một hơi thật sâu như để lấy can đảm. Jimin nhìn gã đầy lo lắng, gã có thể đọc ra câu "em có sao không" từ đôi mắt em. Gã luồn tay vào túi quần, lấy ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ và mở nó ra. Và rồi, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, gã quỳ xuống bằng một chân và giơ hộp nhỏ đó ra trước mặt Jimin đang ngỡ ngàng, tay còn lại cầm mic nói:
"Jiminie, anh là người tuyệt vời nhất trên đời, anh là nguồn sống, là ánh dương của em. Em yêu anh, em yêu anh rất rất nhiều, em dùng cả sinh mạng của mình để yêu anh. Vậy nên, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, em muốn chứng minh tình yêu của em. Jiminie, anh đồng ý lấy em chứ?"

Mọi khán giả bên dưới ồ lên, họ bắt đầu vỗ tay và hú hét rầm rộ, dần dần những tiếng hò hét của họ dần dần đồng thanh thành một câu duy nhất là "Đồng ý đi! Đồng ý đi!". Giữa nơi đầy âm thanh ấy, nhưng Jimin dường như chẳng nghe thấy gì cả. Em đưa tay lên bịt chặt miệng mình, mắt mở to nhìn trân trân vào người alpha trước mặt, không nhận ra nước mắt đã ứa ra từ lúc nào.

Vị MC đi tới đưa cho em một chiếc mic khác, anh ấy mỉm cười nhẹ, và Jimin chỉ có thể nhận lấy nó một cách máy móc. Em đưa mic lên, tiếng hò reo lại càng dữ dội hơn. Jeongguk vẫn dịu dàng nhìn em, gã mỉm cười, trong đôi mắt gã ánh lên nét trìu mến và cả sự mong đợi nữa. Nhà của em, alpha của em, tình yêu của em, cuộc sống của em. Jimin đưa mic lên gần hơn, em khẽ hé môi, cố gắng phát ra âm thanh qua từng tiếng thổn thức:
"A-anh...anh...anh đ-đồng ý..."

Jeongguk cười rộ lên thật hạnh phúc, gã lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo lên cho em. Jeongguk đứng dậy, gã kéo em vào cái ôm và lau nước mắt cho em, nhưng càng lau nước mắt em lại càng chảy ra nhiều hơn.

"Đừng khóc mà, bé yêu của em"

"Anh ghét em...chết đi được...sao...sao em lại làm...thế này chứ...anh...argh..."

"Em nói rồi đó, anh xứng đáng với điều tuyệt vời nhất. Nín đi nào, em thương bé của em"

Tiếng vỗ tay hò hét bên dưới vẫn chưa dứt, vị MC cất tiếng:
"Một tình yêu cực kì cực kì đẹp, chúng tôi thật lòng chúc phúc cho hai bạn"

Phía bên dưới khán đài, những vị khán giả lại đồng thanh hô vang "Hôn đi! Hôn đi!". Jimin bây giờ mới định thần, em ngượng chín cả mặt khi nghe họ nói vậy, trong khi Jeongguk đưa tay ôm lấy má em. Gã mân mê nó nhẹ nhàng, gã cười thật hiền, nụ cười ấy chứa đựng tất cả yên bình trên đời, và gã hỏi nhỏ:
"Cho phép em chứ?"

Jimin gật đầu trong khi nước mắt vẫn đang rơi. Gã lau nước mắt cho em bằng ngón tay mình, sau đó từ từ tiến sát hơn, kéo em vào một nụ hôn nồng thắm. Jimin nhắm mắt lại cảm nhận trái tim đang nổ tung ra vì hạnh phúc, mặc kệ những âm thanh bên ngoài kia đang ồn ã thế nào. Jeongguk rời khỏi cái hôn, gã mỉm cười:
"Về nhà thôi nào, chồng nhỏ của em"

• the end •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro