🍑MƯỜI BA✒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul tấp nập và rộn ràng vào chập tối, đâu đó lại có sự yên tĩnh và hiu quạnh của cái khí trời lạnh gió. Người người xa lạ đi ngang qua nhau như một quy luật trên cái ngã tư dồn dã tiếng còi xe, tiếng xào xạt của lá cây đang rung chuyển, trong ánh đèn vàng hiu hắt dựng dọc con đường cùng sự lấp lánh hào nhoáng từ những tòa nhà cao trọc trời. Seoul tấp nập là thế.

Bỗng từ xa vang đến những tiếng ùn ùn từ động cơ xe motor, không phải một chiếc, mà là khá nhiều. Tiếng nẹt bô như muốn xé toạc cả cái sự yên tĩnh đến rộn ràng của con đường, người dân thoáng bất ngờ mà nhịp bước chân trở nên vội vàng hơn để tiến sát vào lề. Nhanh như cắt họ thấy một đoàn tầm chục chiếc motor lướt nhanh đến nỗi làn gió họ mang theo đủ khiến cái cây con bên lề đổ ngã, người đi đầu với một chiếc motor đen hồng như chẳng sợ trời sợ đất mà vượt qua cả dàn người và cái đèn đỏ như chưa hề tồn tại, theo đằng sau là một vài chiếc nữa, kịch tính như thước phim hành động khiến vài thanh niên trên đường hú hét lên.

Nhưng nó thật sự như trở thành một bộ phim khi mà tiếng còi quen thuộc của xe cảnh sát vang lên ngay sau đó, đèn xanh ở hai ngã nhanh chóng chuyển đỏ, xe cộ dừng lại và nép sang bên lề. Hai chiếc ô tô mang biển hiệu xanh quyền lực của tổ cảnh sát Gangnam lao đi nhanh đến nỗi chỉ một giây sau tiếng còi hú hét cả vùng trời trở nên xa xôi hơn, trả lại cho con đường Seoul sự im lặng đến bí bách khó chịu. Một cuộc truy đuổi đầy hung tợn và người đi đường chỉ biết tò mò đứng xem.

Jeon Jungkook

Chiều hôm ấy có vài giọt mưa hơi nặng hạt, nó lại khiến cái mùi ngai ngái của đất sau mưa, ẩm ướt bao phủ lấy bầu không khí se lạnh nơi đây. Tôi đang ngả lưng trên cái ghế bành hiếm hoi có ở trong phòng của tổ đội, mệt mỏi sau khi vừa thi hành nhiệm vụ. Tiếng lật giấy xoạt xoạt của Seokjin và mùi cà phê dễ chịu của những đồng đội nó khiến não tôi giãn ra phần nào, mi mắt trở nên nặng trịch, tôi thiu thiu chìm vào một giấc ngủ ngắn.

"Này? Ngủ rồi à? Dậy đi anh nói cái này đã"

Seokjin đứng ngay trước tôi và dùng sấp giấy mỏng mà đập đập vào tôi, cũng đúng thôi, nghề này có bao giờ được ngủ một giấc nghiêm túc đâu chứ. Tôi uể oải nâng cái cơ thể chẳng còn tí sức lực nào dậy, theo Seokjin tới bàn.

Anh ấy lôi ra trên kệ một bộ tư liệu của một vụ án để lên trên bàn, lật lật qua vài trang

"Cách đây mấy năm trước vụ ám sát gia đình Kwon ở phía Tây Yongsan, em nhớ chứ?"

Tôi im lặng một chút để lục lại trong trí nhớ về những gì Seokjin vừa nói, đúng rồi! Nó là vụ ám sát kinh hoàng nhất của cái năm nó, khi mà chỉ một đêm gia đình họ bị giết chẳng sót lại người nào, vào sáng hôm sau cảnh sát đã phát hiện ra họ trong tình trạng đầu bị đập nát, hung thủ đã dùng búa để giết chết từng người, thật man rợ. Tôi đã được nghe kể lại từ những thằng bạn ở tổ đội khác đã đến điều tra ngày hôm ấy, và họ phải mất hơn một năm để không còn bị những hình ảnh đó ám ảnh nữa.

"Em nhớ rồi! Là tên sát nhân tên...gì nhỉ? Park Jikyun đúng không? Có chuyện gì với vụ đó nữa à"

Seokjin thở một hơi đầy nặng nề, tay chống lên bàn, ngước ánh mắt đầy sự phiền muộn lên nhìn lấy tôi

"Anh không biết bằng cách nào, một tên sát nhân man rợ như hắn sẽ được ra tù vào ba tháng nữa, nếu như theo pháp luật, thì hắn đáng lẽ phải bị tử hình theo những tội danh của hắn"

Tôi hơi bất ngờ, mắt cũng mở lớn lên nhìn Seokjin, không biết bao nhiêu năm cải cách có được tích sự gì hay không nhưng cho ra tù là một điều quá sức phi lý

"Tại sao chứ, anh nghe được thông tin này ở đâu cơ? Chục năm bỏ tù là quá quá ngắn so với tội danh của Park Jikyun, nhưng còn chưa được tử hình mà đã cho ra rồi sao, họ không thấy phi lý à?"

"Anh đã nghe Đại Đội Trưởng Namjoon nói, cậu ta cũng chẳng thể tin được rằng tên đó sẽ được ra tù nữa"

Nghe Seokjin nói, mặc dù vụ án không liên quan đến những việc tôi đang giải quyết nhưng nó cũng khiến cái bản chất "cảnh sát" của tôi khó chịu bực tức, tôi đưa tay lên vò vò lấy tóc mình

"Chúng ta có thể nghĩ rằng cấp trên của chúng ta đã ăn hối lộ, quá rõ ràng rồi còn gì, nếu như cho hắn ra tù một cách im lặng thì em thề cũng chẳng ai biết rằng hắn còn trong tù hay không"

Seokjin nói tiếp

"Anh nghĩ là đã có điều gì đó chống lưng cho họ làm những việc này, pháp luật chưa bao giờ là công bằng ở đây"

Đúng rồi còn gì nữa, lũ cảnh sát bây giờ thấy tiền là mờ con mắt mà...trừ tôi ra, một vụ án nếu hối lộ chắc nuôi được cả một đời con họ kìa.

"Seokjin, nhưng tại sao chúng ta phải suy nghĩ về nó, đó không phải là nhiệm vụ của đội phòng chống tội phạm tụi mình, nó là việc của bọn luật sư trên kia rồi"

"...anh chỉ thấy bất an thôi"

Tôi tiến lại gần Seokjin, đặt tay lên vai anh để làm dịu lại nỗi sợ đang dâng lên bên trong anh lúc này

"Ổn thôi, nếu hắn ta làm gì sai, pháp luật không trừng trị được hắn thì chắc chắn người đời sẽ trừng phạt"

Seokjin quay qua nhìn tôi, nét mặt giãn ra đôi chút và miệng nở nụ cười

"Chúng ta đâu có đang thi hành nhiệm vụ, sao em nói chuyện với anh tử tế thế?

Này....

"Em đang làm cho anh bớt lo! Ai thèm nói chuyện tử tế với anh chứ, anh đã phá giấc ngủ của em chỉ vì một chuyện có thể nói qua tin nhắn điện thoại vào buổi tối mát mẻ sau khi đã rỗi việc, ôi thật là phiền chết!"

Đừng bất ngờ, tôi và anh ấy kể cả đồng đội đều cư xử với nhau thô lỗ như vậy đấy, nhưng đó là sau khi cởi bỏ quân hàm xuống đã, còn nếu như trong nhiệm vụ thì chúng tôi đã bị bài trừ vì tội xúc phạm mất rồi.

Ông trời hôm nay đối xử với tôi rất bất công, cực kỳ cực kỳ bất công ông ạ! Tôi chỉ vừa đặt mông trở lại cái ghế bành để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngắn vẫn trong giờ hành chính, thế đéo nào mà cái chuông thông báo nhiệm vụ cấp bách trong phòng phát ra tiếng hú còi inh ỏi muốn nổ tung màng nhỉ, ánh sáng đỏ chớp lóe chớp lóe và như một bản năng của cảnh sát, tôi bật dậy nhanh như cắt, cả đội của phòng tôi nữa, chạy loạn cả lên, vội vàng vắt súng và bộ đàm vào đai quấn quanh eo cùng những chiếc còng tay treo tòng teng, tiếng giày nện vào mặt sàn trở nên ngày càng hỗn loạn.

"3 phút để các đồng chí chuẩn bị xong, lập tức tập kết tại phòng chỉ huy nhận lệnh!" Seokjin nói, quay trở về một Trung Sĩ mẫu mực

"Vãi đạn, bộ đàm tôi còn chưa sửa nữa!" tôi thốt lên đầy khó chịu

"Còn dùng được chứ? Bên cung cấp thiết bị họ vẫn chưa vận chuyển bộ đàm mới về đây" Seokjin vội vã nói

"Còn dùng được, nhưng không nghe rõ, em nghĩ sẽ ổn, nhanh nhanh đi thôi!"

Tôi cùng các cảnh sát một bộ đồ đen đứng thành từng hàng nhận lệnh từ chỉ huy, tiếng ông ấy nói rõ to qua cái loa ở đại sảnh

"Chia ra bốn đội! Mỗi đội đi một tuyến đường khác nhau, tôi sẽ gửi cho đội id vị trí ngay bây giờ, lập tức phân theo 4 tuyến đường, tội phạm là một kẻ buôn hàng lậu đang tẩu thoát trên con đường hướng về Phía Bắc Gangnam, phải chặn cậu ta lại trước khi kịp tẩu thoát!"

"RÕ!"

Tôi nhảy lên ghế lái chiếc xe cảnh sát cùng một đồng đội khác, nhanh chóng thắt chặt dây an toàn rồi nổ động cơ, đạp chân ga, quay một vòng vô lăng chuyển hướng bánh xe rời khỏi trụ sở, phóng xe trên tuyến đường đã được chỉ định.

"Quẹo bên trái đi thẳng lên, chúng ta cần tăng nhanh tốc độ nữa, xe đội 3 sắp đến ngã tư rồi!" đồng đội ngồi cạnh tôi sốt ruột.

"Chết tiệt, sao lại chậm vậy chứ!"

Tiếng còi xe hú inh ỏi trên đường, cũng vì thế mà người dân ý thức nép sang hai bên, dễ dàng để tôi nhấn ga mạnh hơn và lao đi, tôi yêu tốc độ vô cùng nhưng trên chiếc xe cảnh sát này thì không.

"Này cảnh sát Jeon, anh có nghe thấy tiếng động cơ motor không!"

Vì quá tập trung lái xe nên tôi đã tảng lờ mọi thứ, tôi cố lắng nghe khi anh bạn đồng đội bên cạnh tôi nói rằng anh ấy nghe tiếng nổ từ động cơ motor

"Tôi nghe thấy rồi! Rất gần, ngã tư, cậu ta cũng sắp đến ngã tư rồi!"

Chân tôi vì thế đạp mạnh chân ga, người đi đường tò mò sợ hãi mà vội vàng nép vào lề, các ô tô con cứ thế cũng cố gắng tìm lối để lánh đi

"Ngu ngốc thật đấy, kẻ buôn lậu mà đi motor lại càng dễ bị truy vết hơn nữa kìa!"

"Bớt mồm đi! Khi nào cậu tóm được tên đó đi rồi hẵng bảo" tôi nói đầy khó chịu, phiền phức vì đồng đội thật lắm mồm

Vừa đến ngã tư, nhanh như cắt tôi thấy một tốp xe motor phóng qua mang theo những âm thanh như muốn xé toạc cả con đường, theo sau chính là xe cảnh sát của tổ đội 3 cũng ồn ào không kém, Seokjin đang đuổi theo cậu ấy. Tôi chần chừ một lúc suy ngẫm, tôi đã không chạy cùng theo xe Seokjin mà rẽ đi một con đường khác, chắc chắn cũng sẽ đổ ra cùng một con đường với họ để dễ dàng tóm gọn tên tội phạm kia.

"Này này anh đi đâu vậy!"

Đôi mày tôi chau lại vì tập trung

"Cậu ngồi im đó, việc của cậu là tin tưởng tôi!"

Nói ra câu này chính tôi cũng hơi khó tin bởi vì tôi cũng hơi sợ mình đi lạc qua tuyến đường mà họ đang hướng đến.

"Được, tôi tin tưởng cậu!"

Tin nhanh thế à! Dù sao tôi cũng cảm ơn.

"Con mẹ nó đường chật mà người đông!"

Ra rồi, tôi đã nghe thấy tiếng còi của một xe cảnh sát khác. Tôi đã đi đúng hướng, thật tốt bởi vì tôi vẫn là một cảnh sát xuất sắc mà.

"Cảnh sát xuất sắc" cho tôi xin được nói lại. Bởi vì tôi vừa thoát ra khỏi con hẻm chật chội là lúc tôi thấy một chiếc motor đen hồng đầy cá tính đang lướt với tốc độ khá chậm bởi sự cản trở của người dân.

Nghiệt ngã, quá nghiệt ngã. Thì ra tên tội phạm mà tôi đang máu lửa hừng hực muốn tóm gọn lại chính là em, chính xác là em-Park Jimin, và kể từ giây phút đó, tôi biết bản thân mình không thể làm đúng mực một người cảnh sát nữa.

Tôi không thể nhầm, mái tóc màu hồng lấp ló đằng sau cái mũ bảo hiểm, dáng người nhỏ mà quyến rũ và cái mông vểnh vểnh bị che giấu sau cái yên xe. Nhưng làm sao cứu em được đây khi mà đồng đội tôi cũng bao vây xung quanh rồi. Em ơi tha thứ cho tôi, nhưng tôi sẽ nhất định tìm mọi cách để cứu lấy em, bởi em chưa bao giờ là tội phạm đối với tôi cả. À, em chỉ phạm tội cướp mất trái tim tôi thôi

Lần thứ nhất gặp nhau, tôi cho rằng đó chỉ là tình cờ thôi, một sự tình cờ đẹp đẽ. Đến lần thứ hai, ừ thì cũng là tình cờ đi, tôi và em đã vui vẻ một chút. Nhưng đến lần thứ ba cũng không hẹn mà gặp, đó chẳng phải tình cờ nữa em ơi, đó là định mệnh của chúng ta mất rồi. Nên bằng mọi giá, tôi phải giữ lấy định mệnh của mình.

Kéttttttt_ Rầmmm

Tôi đã lao xe đến em, cố tình tông em một cú và khiến em đổ ầm xuống, trượt người đi khoảng mấy mét trên nền đất ẩm ướt sau cơn mưa chiều, tôi đau lắm, trái tim tôi như bị cứa rách và nó đang rỉ máu từng giọt, nhưng đó sẽ là cách mà tôi có thể cứu được em trước khi họ bắt mất em đi.

Tôi nghe rõ tiếng mũ bảo hiểm va chạm xuống nền đất, tôi sợ, tay tôi run rẩy mở vội cánh cửa xe ra, lao đến bên em và dùng cái còng tay trói em lại trong sự vùng vẫy đến đáng thương, tôi thật sự xin lỗi. Các đồng đội tôi cũng đã tiến đến và bao vây lấy chúng tôi xem xét tình hình.

"Làm tốt lắm Jeon, tôi thật biết ơn vì mình đã tin tưởng anh"

"Các đồng chí mau tản ra, tránh ùn tắc giao thông!" Seokjin nói lớn, cũng may cú va chạm vừa rồi tôi đã để tung em vào gần bên lề, không là giờ đây sẽ hỗn loạn lắm

Tôi nhìn lấy em trong sự đau xót tột cùng, chiếc áo thun trắng của em bận đã rách tươm vài chỗ và dính bụi đất, đôi tay trắng trẻo ngọc ngà tôi yêu thương trầy xước đến tôi cũng thấy đau. Tôi vờ như đang áp giải em mà để tay lên lưng em, nhưng tôi không hề dùng sức, thật khẽ khàng xoa lấy tấm lưng đang run rẩy như một lời xin lỗi.

Tôi ngồi xổm, cuối sát vào bên em, cố gắng nói nhỏ thật nhỏ

"Cho tôi xin lỗi, tôi sẽ cứu lấy em, hãy tin tôi!"

Và tôi cảm nhận được rằng em nhận ra giọng nói của tôi, khi mà hai bàn tay em đang bị tôi giữ chặt sau lưng nó khẽ động đậy và cố vuốt nhẹ vào tay tôi. Tôi thương em, tôi yêu em lắm, nên dù có sai trái đến cỡ nào tôi cũng sẽ bạt mạn mà bảo vệ em.

"Cảnh sát Jeon, tôi nghĩ cậu có thể áp giải cậu ta về được!" Seokjin oai nghiêm nói

"Được, nhưng tôi cần đối tượng phải hợp tác, tôi nghĩ nếu ít người thì cậu ta sẽ ngoan ngoãn hơn, bây giờ cậu ta cũng chẳng thể làm gì cả"

Nếu như tôi có nói gì sai thì cho tôi xin lỗi, cũng bởi vì tôi muốn bảo vệ em thôi

"Tốt thôi, này Heongmin, cậu qua xe tổ đội ba về, để Hạ Sĩ Jeon áp giải tên tội phạm này"

Heongmin nhìn tôi bằng ánh mắt rưng rưng nước, tôi thấy nó thật lố bịch làm sao

"Cảnh sát Jeon bảo trọng, tôi thật sự kính nể anh, cảm ơn đã để tôi học hỏi những thứ này"

Tôi gật nhẹ đầu và quay sang nhìn em, hướng tay đến chiếc mũ bảo hiểm, bấm mở chốt cài, thật nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi đầu. Và khoảnh khắc ấy tôi như chết lặng khi được nhìn thấy khuôn mặt người tôi yêu thương một lần nữa. Tôi cố gắng ngăn cánh tay mình chạm đến khuôn mặt em khi đồng đội vẫn còn ở đây và chưa rời đi, mắt em nhắm nghiền lại, đôi môi hồng hé mở khó khăn hít lấy không khí, cho dù ở hoàn cảnh nào tôi vẫn thấy em đẹp chết người.

"Đẹp như vậy mà là tội phạm, tiếc thật đấy"

Tôi nghe được tiếng nói phát ra sau lưng mình, tên khốn cậu không có quyền nhận xét em ấy. Ngay lúc này mọi ánh mắt đều đang hướng về em, tôi con mẹ nó thực sự muốn nhốt em vào trong người mình, tôi chẳng muốn ai nhìn em ngoài tôi cả. Và cậu kia có biết rằng tôi là một cảnh sát và cũng đang có ý định sẵn sàng trở thành một tội phạm đây không, là đồng phạm với em, bao che cho em những hành vi sai trái mà em đã làm.

Tôi nhìn sang em và bắt gặp được em cũng đang nhìn lấy tôi, ánh mắt em khác hẳn mọi hôm tôi gặp em trước đây, nó có đầy sự sợ hãi nhưng đâu đó tôi lại nhìn ra một sự hài lòng, tôi khẽ đáp lại em bằng ánh mắt yêu chiều không kém, đỡ em dậy, thiếu điều tôi muốn bồng em vào xe cơ nhưng tôi không thể làm vậy được. Để em yên vị bên ghế phụ, tôi quay sang với đồng đội mình.

"Tôi sẽ áp giải cậu ta về đồn, Đồng chí Seokjin, không phải chỉ có một tên này, đã có một tốp người theo sau cậu ta và tôi nghĩ họ cũng nguy hiểm không kém, chúng ta phải bắt họ lại trước khi họ làm náo loạn khu dân cư" tôi vờ nghiêm túc nói

"Tôi biết, chỉ huy sẽ gửi vị trí cho chúng tôi bây giờ, cả đội vào vị trí tiếp tục thi hành!"

Seokjin bước đến lại gần tôi, nói với tôi

"Em một mình với tên tội phạm đó ổn chứ?"

"Này anh đùa sao, anh biết lý do gì em lên được vị tri Hạ Sĩ này mà, so với những tên tội phạm giết người hàng loạt thì tên này vẻ ngoài như một đứa con nít ấy"

Mặc dù biết là diễn nhưng tôi cảm thấy thật tội lỗi, tôi xin lỗi em, tôi chẳng muốn thế đâu

"Được, chúng tôi đi"

Nói rồi từng xe từng xe, rời đi cùng chiếc motor của em giờ đây đã bị họ giam giữ, tôi đi vòng sang và bước vào vị trí ghế lái, khóa chặt cửa lại và nhìn xung quanh để đảm bảo mọi cửa sổ chống đạn và chống nhìn trộm trong xe đã được kéo lên hẳn hoi, tôi làm mọi thứ một cách im lặng.

Tôi như vỡ òa và quay sang em, vồ lấy em vào lòng như một con hổ đói, ấp em trong ngực tôi một cách đầy cẩn trọng bởi vì tôi sợ em đau.

"Jungkook à"

"Tôi xin lỗi!"

Trước khi để em nói gì, tôi muốn xin lỗi em, tôi thật sự đau đớn khi đã để em bị thương, đều là lỗi của tôi cả, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình

"Anh đã giúp e-"

"Tôi xin lỗi!"

"..."

"Tôi xin lỗi em"

"Tôi không muốn em bị thương, tôi xin lỗi, nhưng đó là tất cả những điều tôi có thể làm để cứu lấy em, tôi đau lắm, tôi chẳng muốn điều đó xảy ra với em tí nào"

Tôi vẫn giữ chặt lấy em trong lòng, em không biết rằng lúc ấy tôi đã sợ hãi nhiều như thế nào đâu.

"Anh làm em ngạt thở đó Jungkook à"

Em vẫn là con quỷ nhỏ đáng yêu một cách chết tiệt của tôi, làm sao đây nhưng tôi yêu em quá rồi.

Tôi buông em ra, nhìn vào mắt em để tìm sự bình tĩnh và yên lòng, nhưng nó lại khiến tôi chỉ càng muốn ôm lấy em nữa thôi. Tôi nhẹ nhàng nâng mặt em lên mà hôn xuống một nụ hôn đầy dịu dàng và yêu thương.

"Jungkook à, anh đã giúp em, anh không có lỗi"

"Suỵt, im lặng nào, để tôi nhìn em một chút"

Em ngoan ngoãn nghe lời tôi, ngồi im lặng để tôi mặc làm gì thì làm, tôi nhìn em thật lâu, thiếu điều muốn đem hình bóng em chôn chặt trong lòng. Và tôi lại ôm em lần nữa

"Chúng ta sẽ phải chạy trốn, cùng nhau" tôi nói

"Anh đang nói gì vậy chứ, Jungkook?"

"Nghe tôi nói, áp giải em về trụ sở là điều tôi sẽ không bao giờ làm. Tôi sẽ lái xe theo đoạn đường trở về đồn, và rồi tôi sẽ cố tình lái thật ẩu và tông vào một cái cây hoặc trụ điện nào đó, nó sẽ là một diễn cảnh hoàn hảo để các camera gắn ở mọi con đường nghĩ rằng đã có một cuộc tấn công bên trong xe, nó làm tôi lạc tay lái. Nhiệm vụ của em là tung cửa và chạy đi, tôi sẽ chạy theo sau em như một cuộc truy đuổi, em hãy nấp vào một con hẻm hoặc ngõ ngách nào đó, tôi sẽ đến bên em. Cảnh sát sẽ theo vị trí của chiếc xe mà đi tìm tôi, tôi sẽ nói rằng tôi đã để xổng mất một tên tội phạm như em rồi. Em hãy đợi ở đó cho tới khi người của tôi đến đón em về...nhà của tôi".

Tôi buông em ra một chút

"Anh làm tất cả chỉ vì em sao..."

"Uhm, vì em"

Và tôi như được cứu rỗi khi em nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt em nhìn tôi như thể tôi là một vì sao trên bầu trời

"Cảm ơn..."

Tôi hôn lên môi em một chút nữa, cảm thấy thiếu thiếu gì đó khi mà không cảm nhận được tay em ôm lấy tôi như mọi lần

"Oh shit!tôi quên mất, để tôi mở khóa còng tay cho em"

Em cười khúc khích

"Em buồn vì nó không phải là cái còng tay em muốn từ anh"

"Tôi xin lỗi mà, em sẽ thấy nó sớm thôi"

*cạch*

Ngay lúc tay em được thả tự do, em đã vồ lấy và ôm tôi như cách mà tôi đã ôm em khi nãy vậy, tôi cũng dang tay mà ôm chầm lấy em vào lòng

"Xin lỗi đã làm anh khó xử" em nói

"Không, tôi chỉ đang chứng minh cho em thấy rằng tôi chưa bao giờ gài bẫy em thôi"

"Có dễ dàng không khi bây giờ em nói rằng anh đã chiếm được lòng tin của em?"

Bỗng dưng lòng tôi trỗi dậy sự ham muốn bảo vệ và chiếm giữ em cho riêng mình, em là tổ hợp những thứ mà tôi yêu nhất trên đời. Cá tính và mạnh mẽ, đôi lúc lại yếu đuối và dễ tổn thương như thế này, tôi yêu tất thảy tất thảy mọi thứ, kể cả những tội lỗi của em.

"Đó là điều anh muốn nghe, cảm ơn vì đã tin tưởng anh, baby"

Mái đầu em dụi vào ngực tôi thay cho những lời nói, có lẽ nhõng nhẽo là điều em giỏi nhất bởi vì tôi chưa bao giờ thắng trò đó của em cả.

"Sẵn sàng rồi chứ?" tôi nói

Em gật đầu

"Sẵn sàng"

"Diễn thôi!"


___________________

Ngoài lề: có ai thấy mình vừa đổi bìa truyện That's my sweet hum 😋






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro