🍑MƯỜI BỐN✒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Tôi đã rất hoảng khi bất ngờ bị đâm trúng bởi một xe cảnh sát lao ra từ phía khác của con đường. Tôi ngã sầm xuống nền đất đau đến nỗi tôi biết rằng mình chết chắc rồi, cảm giác như mọi tứ chi đang tê liệt và cơ thể đình trệ, tôi nằm co quắp trên nền đất ẩm ướt sau cơn mưa, chờ đợi những điều tiếp theo xảy ra

Tôi không biết bằng cách kỳ diệu nào mà anh lại xuất hiện ở đây, với cương vị là một cảnh sát. Tôi thực sự đã muốn khóc khi nhìn thấy anh lập lòe qua tấm chắn của mũ bảo hiểm, tôi sợ, tôi muốn ôm lấy anh ngay lúc này, người duy nhất đem lại cho tôi cảm giác được nâng niu và bảo vệ.

Và cũng bằng một cách kỳ diệu nào đó mà tôi biết anh là người đã lao xe đến tông vào tôi, một thoáng chút buồn bã sượt qua trái tim khiến nó trở nên đau nhói. Anh đã đến bên tôi, còng tay tôi lại bằng thứ chất liệu thép mạ crôm cứng cáp đến lạnh lẽo. Nước mắt tôi lưng tròng, trực chờ để rơi ra, nhưng ngay sau đó tôi lại cảm giác bàn tay anh đặt lên lưng tôi, nó nhẹ nhàng mà ấm áp, anh xoa lấy lưng tôi và tôi biết nó khác hẳn với những hành động anh vừa làm lúc nãy, đó chính là anh. Tôi khóc, tôi đã khóc.

Sau tất cả tôi biết rằng anh làm như thế bởi đó là điều duy nhất anh có thể cứu lấy tôi, tôi không biết anh yêu tôi nhiều đến đâu nhưng những gì anh làm đã khiến tôi không muốn đổ thì cũng phải rung động, anh làm tôi muốn yêu và muốn được yêu, tôi có thể nói nó là gì đây, khi mà anh ôm lấy tôi, ấp tôi trong cái bể tình của anh, tôi sợ tôi sẽ chết ngộp trong đó mất, và điều đó đã khiến mọi vết thương đang rỉ máu của tôi được xoa dịu.

Định mệnh nghiệt ngã đã khiến hai thái cực như chúng ta gặp nhau, nhưng tôi trân trọng điều đó, tôi trân trọng những người đã đến và yêu thương tôi. Chẳng biết từ lúc nào anh đã lên kế hoạch một cách thật tỉ mỉ cho sự tẩu thoát của hai chúng ta, tôi đã cảm thấy sự nhộn nhạo trong từng tế bào, nó nói với tôi rằng người đàn ông trước mắt đang làm tất cả mọi thứ, kể cả nó có sai trái đến đâu, là vì tôi.

Bởi ngay khoảng khắc chiếc còng tay được gỡ bỏ, tôi vô thức nhào đến anh theo lời con tim mách bảo, tôi muốn được ôm anh, muốn được anh che chở, người cảnh sát của riêng tôi.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nói suông, tôi chỉ muốn hành động cho em thấy"

"Tôi biết...Jungkook "

"...trông tôi lúc này thảm hại lắm đúng không?" tôi hỏi

"Không, em rất đẹp, một mớ hỗn độn đẹp đẽ, tôi sẽ không nói là nhìn em trông quyến rũ khi quần áo xộc xệch vậy đâu"

"Anh chỉ đang an ủi tôi thôi"

"Tôi nói thật mà!"

Ngay lúc này, tôi muốn nói rằng anh đã làm tôi yêu anh mất rồi.

"Sẵn sàng chưa?" anh hỏi, ánh mắt đầy yêu thương hòa lẫn lo lắng nhìn lấy tôi, và tôi gật đầu

"Sẵn sàng"

"Diễn thôi"

Trái tim tôi nhảy thịch một cái, tôi sợ, bởi vì cơ thể tôi đang bị thương, và điều nữa là chốc lát sẽ có một vụ tai nạn giao thông giả diễn ra ngay trong chính chiếc xe tôi đang ngồi. Run rẩy cài dây an toàn thật chắc chắn, tôi thở hắt ra một hơi đầy nặng nề.

Jungkook đã nắm lấy tay tôi ngay lúc đó, nó ấm áp đến lạ thường, anh nhìn vào mắt tôi, chia sẻ cho tôi những nỗi sợ hãi đang được giấu kín

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm em bị thương lần nữa, nhất định"

Tôi im lặng, tay vô thức siết lại

"Em tin tôi chứ?"

"Tôi tin anh" tôi trả lời ngay tức khắc, đó cũng là tiếng lòng của tôi, tôi đã tin anh từ lúc anh đặt tay lên lưng tôi mà vỗ về rồi.

Jungkook nổ động cơ lên, tiếng rừ rừ và mùi xăng xộc vào xe khiến tôi căng thẳng, bánh xe đang di chuyển theo hướng quay vô lăng của Jungkook, từ từ mà chạy đi trên con đường trơn trượt.

"Thả lỏng nào baby, em biết tôi là cảnh sát mà và tôi sẽ làm mọi việc một cách hoàn hảo nhất, hoàn hảo giống tôi vậy"

"Trong hoàn cảnh nào anh cũng có thể đùa được sao"

"Tất nhiên rồi!"

Anh khiến tôi cười, tôi đã cười ra tiếng và mắt tít cả lại, tôi cũng thấy anh cười thật tươi và nụ cười đó đẹp làm sao, tôi muốn giữ lấy nụ cười này cho riêng tôi mà thôi, có phải tôi tham lam quá rồi không?

"Nào tới bến đ-"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì lưng tôi đập mạnh vào sau lưng ghế, tốc độ của anh chạy như thể chiếc xe cảnh sát đang là chiếc siêu xe mà anh đã chở tôi tuần trước vậy, tôi lo lắng cho động cơ của chiếc xe này dưới tay lái của Jungkook, mà dù sao thì chốc nữa nó cũng sẽ thật sự hỏng thôi, tôi cá là khi mở cửa sổ ra thì gió sẽ tạt vào mà không kịp thở luôn nữa kìa.

"Cảm giác ngồi trong xe cảnh sát thế nào?" anh hỏi

"Chẳng có cảm giác gì khác lạ cả, bởi vì có anh ở đây"

Ngay sau đó Jungkook không trả lời tôi nữa, anh ấy đang tập trung và tôi biết có lẽ Jungkook đã xác định được vị trí tạo ra một hiện trường tai nạn giao thông giả rồi

"Baby ngồi im, tôi sẽ cua"

Tôi cũng bắt đầu tập trung hơn, tay siết lấy đai an toàn còn mắt nhìn đăm đăm vào phía trước, nhưng tôi không sợ lắm bởi vì tôi hoàn toàn tin tưởng Jungkook.

"Một chút nữa thôi"

Nó xảy ra nhanh như cắt. Một sự im lặng đến đáng sợ, vô lăng trong tay Jungkook cố ý xoay trở liên hồi. Chiếc ô tô loạng choạng lách qua những tiếng còi inh ỏi bất an của những chiếc xe khác trên đường. Tôi như ngừng thở khi nhận ra Jungkook đang đánh tay lái về hướng một trụ điện bên góc đường thưa thớt người, chính là nó. Mắt tôi nhắm chặt lại, cảm nhận chiếc ô tô đang lao đi với tốc độ khủng khiếp, cơ thể tôi mất đi trọng lực và ngay lúc ấy, một tiếng ầm lớn nổ ra xé toạc màng nhĩ tôi đến đau điếng, tia lửa điện xẹt xẹt rơi xuống va đập vào nền đất, xung quanh trở nên mờ mịt. Có lẽ chiếc ô tô đã tan nát rồi, sau khi người tôi đập mạnh về phía cửa xe vì cú va chạm vừa rồi. Tôi hoảng sợ mở mắt, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại trong cơn thở dốc, tiếng la hét thất thanh đã bắt đầu vang lên xung quanh. Nhưng Jungkook, tay anh đang bị thương, những mảnh kiếng vỡ đâm vào tạo nên một vết thương hở sâu hoắm, rỉ máu không ngừng.

Bằng một cách nào đó, tôi chỉ bị va đập vào cửa xe và xây xát nhẹ. Khi Jungkook lao xe đến trụ điện, tôi biết anh đã canh cực kỳ chuẩn xác thời điểm để đầu xe không đâm thẳng vào cây cột mà lập tức đánh lái để phần thân xe đâm vào nó làm kính sửa sổ nứt đi. Và điều này đã khiến Jungkook lãnh tất cả hậu quả về phía mình. Anh đã bị thương để cứu lấy tôi, trái tim tôi như bị bóp nghẹt và nó trở nên đau nhói, tôi biết làm sao đây, một người tôi chỉ vừa gặp đúng hai lần trước đây, lại chính là người mà ông trời đã đưa đến cho tôi và khiến tôi trân quý, giờ đây lại đang làm trái pháp lý mà cứu lấy một tên tội phạm như tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy có lỗi đến day dứt.

"Jungkook anh bị thương rồi!"

"Chạy đi! Nhanh lên"

Khói đã bắt đầu xộc vào buồng xe, mọi thứ là một mớ hỗn độn, tiếng xì của động cơ và tiếng ồn ào bên ngoài, tôi sẽ phải chạy thật nhanh đi trước khi người dân ở đây bu lại.

"Tôi sẽ chạy theo em, đừng sợ baby, mau chạy đi"

Jungkook gấp gáp nói, tôi lưỡng lự mà đạp mạnh cửa, tuồn ra ngoài chiếc xe cảnh sát đã móp méo hỏng bét. Tôi bắt đầu chạy khi tim đập hỗn loạn, tôi chỉ chạy và không biết mình đang chạy đi đâu. Ngoái lại đằng sau, ngay lập tức tôi cũng thấy anh đã thoát ra khỏi xe một cách khó khăn và đuổi theo tôi, anh vẫn đẹp trai một cách chết tiệt trong bộ dạng này. Chẳng hiểu sao tôi lại trở nên mạnh mẽ khi nhìn lấy anh, tôi chạy thật nhanh trong cơ thể đau nhức, anh đuổi theo ngay sau tôi cách đó và mét, tôi biết nhiệm vụ của tôi là phải nấp vào một con hẻm đã bị khuất khỏi tầm quét của các camera và mắt tôi đang hoạt động hết công suất chỉ để tìm ra một con hẻm.

*Đoàng*

"A!"

Bỗng tiếng súng nổ ra thật gần, ngay sát bên tai tôi, hai tay cứ theo quán tính mà bịt tai lại. Là Jungkook đã nổ súng, đạn phóng lên trời, thành công gây một tiếng vang lớn trong vùng của Gangnam, người dân la hét tản ra vì sợ hãi. Tôi nghĩ đó là một kế hoạch của anh để mọi người biết đây thật sự là một cuộc truy đuổi . Nó đã ghê gớm hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, và mọi thứ đang dần trở nên đúng hướng theo ý muốn của anh.

Ngay lúc ấy tôi tìm được một cái ngõ bé xíu và nhanh chóng chui rúc vào bên trong nó,ngộp ngạt bí bách, tôi thở dốc vì đã chạy quá nhiều, mỉm cười vì sự thú vị của trò chơi tẩu thoát này, hôm nay coi như không xui xẻo lắm bởi vì tôi gặp được anh, mỗi lúc có anh ở bên đã biến mọi nhàm chán sợ hãi quanh tôi hoàn toàn biến mất.

Jungkook tìm được tôi ngay sau đó và anh cũng nhanh chóng chèn người vào cái ngõ nhỏ xíu, tiếng thở hộc hộc bao phủ lấy bầu không khí ngộp ngạt đến ít ỏi. Cơ thể chúng tôi ép sát vào nhau, tôi cảm thấy từng tế bào đang nhộn nhạo phấn khích vì cái khoảng cách không một khe hở mà cái ngõ nhỏ xíu này mang lại, và tôi cười sau một hồi cả hai giữ im lặng để điều chỉnh nhịp thở.

"Em...hộc hộc...có bị làm sao không, có đau không?"

"Đừng hỏi tôi như thế Jungkook à, anh cũng đang bị thương rồi, làm ơn đi tôi không muốn nhìn thấy anh như vậy" tôi nói như khẩn khoản và nhận lại một nụ cười tươi rói từ Jungkook

"Nhằm nhò gì chứ baby, vết thương nó cỏn con còn hơn là khi tôi luyện võ với ông nội nữa kìa"

Jungkook làm nỗi đau xót trong tôi dịu lại, lòng tôi trở nên nhẹ nhõm nhưng tôi biết, chúng ta đều là con người và khi bị thương, nó đau lắm.

Tiếng rè rè từ bộ đàm của Jungkook phát ra, bao trùm lấy khoảnh không gian nhỏ hẹp chỉ toàn tiếng thở dốc.

"Các đồng ch-..rèee- có ngh- bípp rè.....tiếng súng nổ-rèeee-chứ?....rè rè...đồng chí nào trả lờ-...rèeeeee"

Mặc dù bị rè nhưng tôi có thể nhận ra chất giọng quen thuộc này, tôi đã từng nghe nó...là giọng của trung sĩ Kim Seokjin? Tôi đã đoán là vậy. Tôi ngước mắt lên nhìn Jungkook đang đứng sát rạt mình

"Nó ổn chứ, anh có cần trả lời lại đồng đội mình không?" tôi tò mò hỏi

Jungkook chỉ lắc đầu nhẹ, ngay lập tức tôi bất ngờ khi anh thẳng tay chộp lấy cái bộ đàm từ đai đeo phang thẳng xuống mặt đất, nó vỡ ra tan tành, chỉ còn lại những mạnh vụn nhỏ, tiếng rè rè vì thế cũng biến mất

"Họ sẽ tìm được tôi nhanh thôi! Baby ngoan, tôi cần phải gọi điện cho một người" anh ôm lấy má tôi.

Tôi gật đầu, Jungkook sẽ gọi người của anh ấy đến đón tôi về như trong kế hoạch, mọi thứ đang diễn ra thật hoàn hảo.

Tiếng chuông điện thoại kéo dài cuối cùng cũng có người nhấc máy...

"Alo Hoseok!"

-"Êy dô what's up bro, tối nay bar không?"

"Pfff" tôi không nén được mà phì cười

"Con mẹ nó không có bar gì hết, tao đang cần mày gấp Hoseok"

-"Oh wait wait, bình tĩnh chuyện gì"

"Tao gửi định vị cho mày, làm ơn đến nhanh nhất có thể, chở Jimin về nhà tao"

-"Jimin? À cái anh chàng mày bảo mông ẻm là thứ ngon nhất trên đời chứ gì? Nhớ rồi nhớ rồi" Hoseok nói rõ to mà không biết là đầu dây bên đây người kia đã đỏ mặt.

"Shit! Bớt mồm đi Hoseok, mày giúp tao được chứ, ngay bây giờ"

"Được, gửi định vị đi, tao cũng nôn nóng gặp ẻm quá"

"Mày mà làm tóc Jimin rơi một cọng là tao bẻ gãy cổ mày!"

-"Oh quá dữ, nào mau gửi nhanh đi"

Điện thoại gác máy, Jungkook liền nhấn gửi định vị qua cho người bạn của mình. Anh lo lắng quay sang nhìn lấy tôi, nâng cằm tôi lên rồi từ từ hạ môi xuống, ngậm lấy môi tôi mà cắn mút đầy yêu thương, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh như một bản năng, đáp lại nụ hôn đầy thèm khát và chiếm hữu. Chiếc lưỡi nóng ấm anh tìm đến lưỡi tôi, nhấm nháp từng hương vị rồi mút lấy nó mà kéo vào khoang miệng anh, khít đến nỗi chẳng còn một khe hở. Cảm xúc nơi môi chạm môi làm chúng tôi bình tĩnh lại, cả hai giờ đã thở cùng một nhịp. Và tự lúc nào, tôi cũng đã nhớ môi anh đến như vậy.

Anh tiếc nuối rời môi tôi, nhìn lấy nó bằng đôi mắt đê mê cực độ, Jungkook mất khống chế mà dụi đầu vào cổ tôi, bất ngờ truyền đến một cảm xúc đau điếng nhưng dễ chịu. Tôi ngửa cổ ra, để anh thích làm gì thì làm, Jungkook liếm láp nơi làn da mẫn cảm đó,dùng răng cạ cạ vào mà cắn nó, tôi khẽ nhăn mặt, tiếng rên nhỏ lỡ làng vụt ra khỏi miệng, anh day cắn nơi nó thật lâu rồi hôn lên đầy yêu chiều thỏa mãn. Để lại cho tôi một dấu chủ quyền đỏ chói rất Jungkook.

"Tôi yêu em..."

"...Làm ơn hãy ở yên đây nhé baby, tôi phải ra bên ngoài trước khi họ tìm đến tôi, được chứ?"

Tôi gật đầu, sự lo lắng bên trong anh tôi có thể cảm nhận được nó qua ánh mắt đầy nhu tình và bảo bọc, anh lại hôn lấy tôi, một nụ hôn thoáng qua ở môi, rồi lại đến trán và rồi anh cắn vào gò má tôi như thể một con sư tử đang đánh dấu chủ quyền của nó vậy.

"Tôi sẽ luôn ở cạnh em, đừng sợ bae"

Anh đưa cho tôi cây súng của anh, bởi vì khi nãy tôi đã bị tước đi hết vũ khí, tước đi cây súng yêu thích của tôi khi chỉ vừa mới được bố tặng hôm qua, tôi thoáng chốc buồn bã.

"Gặp anh ở nhà..."

Jungkook nở một nụ cười thật tươi

"Đúng baby, nhà của tôi, nhà của chúng ta"

"Cẩn thận" tôi dặn dò, lòng cũng nỗi dậy niềm lo sợ khi sự xuất hiện của Jungkook đã khiến tôi quá quen thuộc.

Anh hôn tôi và khó khăn chen người ra khỏi cái ngõ, hình bóng anh rời xa để lại tôi một mình ở trong con hẻm ngộp ngạt, cớ sao nó lại cô đơn đến thế, cổ họng tôi nghẹn ứ, tôi lại nhớ hơi ấm của anh nữa rồi.

Tôi ngồi chờ đợi trong sự thấp thỏm, nếu như bạn anh không đến đón tôi thì sao? nếu như trước khi người kia đến tôi bị cảnh sát phát hiện thì sao, chẳng có gì khiến tôi an tâm khi Jungkook không ở đây cả.

Ánh sáng nhỏ nhoi ngoài con hẻm hắt vào trong bỗng nhiên bị một bóng người che khuất, tôi lo sợ ngước mắt lên, và bắt gặp một người con trai như mặt trời chiếu rọi mọi sự sợ hãi trong tôi, nụ cười ấm áp và đôi mắt biết cười, tóc đen xoăn nhẹ mang mùi hương của cỏ mây.

"Tìm thấy rồi!" anh ấy thốt lên còn tôi vẫn giữ im lặng

"Jimin, tôi là Hoseok! Bạn chí cốt của Cảnh sát Jeon" anh ấy vui vẻ chìa tay ra, kéo tôi đứng dậy trong sự hoang mang của mình

"Tôi không đáng sợ như Jungkook đâu, nên là em đừng giữ im lặng vậy chứ"

"Uhm chào...chào anh"

"Ôi Jungkook kể không sai mà, giọng em đáng yêu thật!"

"Vâng-g..."

Hoseok thản nhiên choàng lấy vai tôi, nhưng tôi lại không khó chịu với điều đó, người này mang lại cho tôi cảm giác thật gần gũi

"Anh sẽ đảm bảo an toàn cho tình yêu của Jungkook, em đừng lo, ra xe thôi"

Đến khi đã yên vị trong chiếc xe của Hoseok, tôi thở ra một hơi đầy mệt mỏi, cơ thể tôi gào thét muốn được ngả lưng trên chiếc giường êm ái và đánh một giấc ngon lành.

Hoseok mang đến cho tôi một cảm giác thân thuộc gần gũi mặc dù tôi chỉ mới gặp anh lần đầu tiên, anh đã nói luyên thuyên suốt chặng đường chở tôi về nhà Jungkook, kể cho tôi những câu chuyện trên trời dưới đất và nó khiến tôi vô thức phát ra tiếng cười.

"Haha...đúng vậy đấy! Tên khốn đó khi bỏ quân hàm xuống thì nó chẳng khác gì mấy tên ất ơ đâu. Tuần nào tụi anh cũng đi bar với nhau cả, kể từ khi Jungkook chuyển công tác về Gangnam, thì tần suất đi bar của tụi anh cũng tăng vọt, rồi có một đêm, nó biến mất một cách bất ngờ trong quán bar thì sau đó anh cũng biết rằng nó đi theo tiếng gọi của tình yêu mà bỏ bạn bè, tội lỗi quá tội lỗi. Nhưng mà hôm nay khi anh gặp được em, anh lại nghĩ ồ! Jungkook si mê đúng người rồi haha"

Anh nói tiếp

"Nhưng mà trước đó nó còn làm rùm làm beng lên để nhờ anh kiếm giúp tài khoản Twitter của em nữa kìa, nó đã miêu tả cho anh một cách chân thật nhất về em kiểu như môi em dày như thế nào rồi da em trắng ra sao và mái tóc màu hồng nổi loạn của em nữa, sau cùng thì người tìm được Twitter của em lại là anh, mắc cười không hắc hắc"

Tôi giật mình vì bất ngờ, ngay lập tức quay phắt qua hỏi Hoseok

"Khoan đã anh vừa nói gì cơ, anh đã giúp Jungkook tìm Twitter của em sao?"

"Uhm đúng rồi! Sao thế?"

Tôi quay sang thở hắt một hơi, buồn cười mà đập tay lên trán

"Này anh có biết, Jungkook đã vơ hết công sức của anh về phía mình không, anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy đã khổ công tìm Twitter của tôi đấy!"

"Âu shit thằng khốn, nếu như không có ngày hôm nay là anh bị cướp con mẹ nó công rồi"

Tôi bật cười

"Em còn bị bất ngờ vì tốc độ tìm kiếm em trên Twitter của ảnh nữa đó!"

Hoseok đảo vô lăng

"Nhưng dù sao thì, anh cũng đã nhìn thấy được tình yêu của nó khi nó nói về em"

Tôi quay hẳn người sang phía Hoseok

"Anh...cảm thấy thế nào...tình yêu của Jungkook í"

"Hmm sao nhỉ? Khi nó nói về em, mắt nó sáng như sao trên trời, cứ tưởng rằng nó thấy em ngay trước mắt mà cứ luyên thuyên miêu tả em cho anh vậy đó. Ừm cũng khoảng ba năm rồi, anh mới thấy Jungkook u mê đến không lối về vậy"

Một cỗ hài lòng dâng lên trong tôi, tôi tò mò hỏi tiếp

"Vậy còn ba năm trước đó, Jungkook..."

"Nào đến nơi rồi Jimin" Hoseok ngắt lời tôi

Chiếc ô tô rẽ vào một khu căn hộ biệt lập nằm cách Gangnam vài ki lô mét, xung quanh toàn cây xanh và cây xanh, lấp ló đằng xa những căn nhà với kiến trúc sang trọng Âu Mỹ nằm cách nhau một cái sân rộng, cứ thế trải dài đến tận đường chân trời, mặc dù nằm ở ngoại ô Gangnam, nhưng nơi này xa hoa chẳng khác gì Gangnam cả. Hoseok đưa tay ra từ cửa sổ ô tô rồi quẹt thẻ, thanh chắn nhanh chóng nâng lên, anh đạp phanh cho xe tiến vào khu biệt thự biệt lập rồi dừng trước một ngôi nhà to lớn.

"Jimin, chìa khóa đây, em cứ tự nhiên như nhà của em nhé! Jungkook yêu em lắm nó chẳng dám mắng em gì đâu"

Tôi vẫy tay chào khi chiếc xe của anh rời khỏi nơi đây. Nhẹ xoay bước đến, ấn chìa khóa vào ổ từ, một tiếng bíp và đèn màu xanh lá nhấp nháy, tôi đẩy cửa vào, và ngay lập tức mùi gỗ nhẹ nhàng thanh thoát xộc vào mũi tôi, đâu đó lại có một mùi rất Jungkook, mùi bạc hà thơm mát khiến tôi cảm thấy an toàn.

Ánh đèn vàng tự động mở sáng khi tôi bước vào, lịch sự tháo giày ra, tôi dạo xung quanh nhà Jungkook, nó thật sự rất rộng, khu vực bếp bóng loáng sạch sẽ, ghế sofa rộng thênh thang, đèn chùm treo trên trần nhà như một quả cầu disco rực rỡ, chiếu xuống mắt tôi những đốm chấm vàng như sao trời. Không khí ấm cúng ở đây khiến tôi thư giãn và nhanh chóng cảm thấy bản thân cần được vùi mình trong chăn gối. Tôi tìm đến phòng ngủ của anh, hiện lên ngay trước mắt tôi là chiếc giường king size to lớn màu đen tuyền huyền bí như chính anh vậy. Cơ thể tôi ngay tức khắc như muốn nhào lên và lăn lộn trên chiếc giường đó sau hàng giờ mệt mỏi, nhưng tôi quên mất rằng bản thân đang rất bẩn vì cú ngã và lăn lộn trong cái ngõ chật hẹp.

Tôi thản nhiên tìm đến tủ quần áo, vơ lấy một chiếc áo thun màu xám rộng rinh của anh và chiếc quần cộc, to te vào phòng tắm chốt cửa lại, thả mình trong dòng nước ấm nóng, và tôi như tìm lại được chính mình.

Cảm giác khi tắm xong là thứ mà tôi thích nhất, nó sảng khoái cực độ. Sau khi đã hong khô cơ thể, tôi ra ngoài ngồi bó gối trên sofa, ngẩn ngơ chờ Jungkook về. Bây giờ đã gần bảy giờ tối, tan tầm có lẽ Jungkook của tôi cũng sắp về rồi, tôi muốn gặp anh ấy đến phát điên. Cho đến khi cơn buồn ngủ đánh thắng lại tôi, chẳng biết từ lúc nào tôi đã nằm cuộn mình trên chiếc sofa nhung đen của Jungkook, nhắm mắt thiếp đi khi nào không hay.

Không gian ấm áp dễ chịu, thiu thiu ngủ, tôi vờn nghe tiếng bíp bíp vang lên rồi tiếp theo đó là tiếng *cạch* cửa nhà mở, như một bản năng, tôi lớ ngớ bật người dậy đầy sự đề phòng.

"Jimin, Jimin? Jimin em đâu?"

Jungkook về rồi! Anh chỉ vừa mở cửa nhà đã vội vàng tìm kiếm tôi trong ánh mắt lo lắng. Mắt nhắm mắt mở, tôi nhìn Jungkook và nở nụ cười với anh

"Jimin!"

Anh chạy nhào đến tôi, ngồi trên sofa rồi ôm chầm lấy tôi vào lòng, vội vã thả những nụ hôn đầy lo lắng lên đỉnh đầu màu hồng thơm mùi dầu gội của anh, hôn lấy hôn để.

"Baby, em ở đây, tôi lo quá!"

Tôi vòng tay sang, ôm lấy lưng anh mà vỗ về

"Jungkook, em ở đây, vẫn an toàn bởi có anh"

"Baby!"

Anh buông tôi ra, rồi lại dùng tay ấp vào má tôi, hôn xuống môi tôi mà day cắn nó đầy hung bạo, tôi rên nhẹ lên rồi cũng vô tư hé miệng để chiếc lưỡi ngài cảnh sát xâm nhập vào, ve vuốt mơn trớn lấy lưỡi tôi, thu lấy hết toàn bộ tư vị của tôi vào bên trong anh. Yêu thương và trìu mến.

"Tôi nhớ anh" thả môi anh ra, tôi nói

"Tôi cũng nhớ em"

Rồi cả hai chúng tôi cười với nhau, cảm giác như lần đầu biết yêu vậy. Nó ngại ngùng nhưng đầy phấn khích, cứ muốn tiến tới tiến tới đối phương mà thôi, muốn thu hết cả hình bóng của chúng ta vào nhau, cảm giác đầy mới lạ và tôi biết cả hai đều đang rất hạnh phúc.

"Con mẹ nó Jimin! Em làm tôi chết mất"

"Hửm? Chuyện gì?" tôi bất ngờ hỏi

"Argg em đang mặc áo của tôi đấy, em có ý thức được rằng em trông chết mẹ nó đáng yêu lắm không"

Tôi cười khúc khích, quàng tay quanh cổ Jungkook

"Là em cố tình" tôi tinh nghịch nói

Vừa dứt lời Jungkook đẩy tôi nằm bẹp xuống sofa, rồi anh thừa cơ hội đè lên người tôi, trụ phía trên mà ấp tôi bên dưới

"Em làm tôi phát nứng đấy!"

Tôi dùng tay đẩy anh khỏi người nhưng bất thành, phát ra tiếng cười vang vọng cả căn hộ rộng lớn

"Biến thái, anh đi ra, mau đi tắm đi anh bốc mùi rồi đấy!"

Vẫn cứ nhây lỳ mà bám dính trên người tôi

"Nhưng mà...tắm xong rồi làm...gì?"

Khi anh hỏi câu đó, ánh mắt anh thật gian tà, tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh rằng "chúng ta hãy vui vẻ với nhau đêm nay đi", nhưng không, còn quá sớm cảnh sát Jeon, chúng ta còn nhiều thời gian mà, hãy cứ từ từ.

Tôi dùng sức đẩy anh ra, rồi cư nhiên trèo lên đùi anh ngồi, ấn cái mông mà anh đã hết lời khen ngợi xuống, tay quấn quanh cổ, tôi chủ động tìm đến môi anh mà day dưa một chút, cố tình dụi cái hông vào đũng quần anh đầy quyến rũ, đôi tay Jungkook đặt sau eo tôi liền vô thức siết lại.

"Tắm xong rồi í... chúng ta đừng ngủ..."

"Uhm đúng rồi! Đừng ngủ!" anh cười khoái chí

"Chúng ta sẽ xem phim!"

Dứt câu tôi rời khỏi người Jungkook rồi bỏ chạy vào phòng ngủ, đóng cửa lại phốc nhảy lên giường, ụp mặt vào gối mà cười ha hả, nhìn Jungkook bộ dạng tức tửi bí bách khiến tôi không thể nhịn được cười

"Aaaaaaaaa con mẹ nó Park Jimin, em là con quỷ nhỏ chết tiệt!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro