Chap 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lam Tuyên à. Hôm nay là ngày con tròn 1 tuổi đấy !_ Bạch Ngọc Điểm
- Bế , bế anh Hàn Lãnh bế!
- Cha mẹ ơi ! Lam Tuyên biết nói rồi . Bạch Hàn Lãnh vừa cười vừa chấm chấm nước mắt
- "Em gái anh dễ thương quá" ^^ _Bạch Lãnh Y nghĩ
Bạch phủ lúc này bận rộn và trang hoàng hơn bao giờ hết vì hôm nay họ sẽ tiếp đón Vương gia . Sau một hồi bận rộn;xen lẫn sự hạnh  phúc thì mọi thứ cũng đã được hoàn thành . Cùng lúc ấy tiếng xe oto đã phi thẳng vào sân chính lập tức  Bạch Ngọc Điểm đi đến và mở cửa chiếc xe oto ấy . Từ trong xe bước ra một người đàn ông cao ráo có phần lịch thiệp đeo một chiếc kính đen theo sau ông ấy có lẽ là các con của ổng
- Hoan nghênh ngài  , ngài Vương Nhất Liên _Ngọc Điểm cúi đầu và nói      
- Aiz~ Lễ nghĩa quá rồi đấy bạn tôi cả năm trời không gặp nhau để đi chơi ngồi nói chuyện thế mà làm thế này bạn làm tôi tổn thương quá _ Vương Nhất Liên đang tỏ ra bản thân buồn phiền và mệt mỏi 
- Rồi rồi biết rồi giờ ngồi  uống rượu với nói sự đời tí nhiể ông bạn _ Sự lễ nghĩa lúc mới gặp thay vào đó là sự sỗ sàng của hai người bạn lâu không gặp vì bận bù đầu ,bù cổ
Trong lúc hai ông bố vĩ đại đang ngồi uống rượu và ngồi nói chuyện phiếm thì hai thằng con lớn nhà hai ông ý đang chuẩn bị choảng nhau đến nơi vì thằng  nào cũng nhận mình là giỏi nhất còn những người anh em có tâm kia lấy bỏng ngô và nước ngọt ra cổ vũ
-Hú hú nữa đê các anh ơi _ Lãnh Y và Vương Phong và ngồi ngoài cổ vũ
- Chị Nguyệt Băng , Hàn Lãnh sắp thắng rồi kìa _Ngọc Lệ 
- Rột... rột hửm ...rột , à ừ _ Vương Nguyệt Băng ngồi hút cốc nước ngọt và trả lời Vương Ngọc Lệ
Bạch Lam Tuyên không hiểu gì nhưng vẫn cười tehe ngồi trong lòng của một người lạ tên Vương Phong
- Hai đứa em mình có tâm ghê luôn _Tiếng tâm can tan nát của Hàn Lãnh
- Hai đứa mình giống nhau ghê! Chị với em như quần què _ Vương Mãn Châu 
Bỗng cánh cổng kêu cái RẦM bước vào là một người phụ nữ có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp,mạnh mẽ cô ấy trông vô cùng giận dữ miệng đang nói một thứ gì đấy nghe giống như "anh dám đi ăn vụng,chờ chết đi ". Cha con  Vương Nhất Liên  lúc này mặt xanh như tàu lá chuối , họ không hẹn mà có cùng suy nghĩ
"Hình như là cha con bọn mình Mẫu hậu đại nhân / Lão bà ở nhà rồi thì phải . Kì này là tan nhà nát cửa rồi ". Người phụ nữ ấy tiến thẳng vào phòng khách gương mặt cô lúc này đen không khác gì cái đít xoong nhà các bạn.
-VƯƠNG NHẤT LIÊN ANH CHÁN SỐNG RỒI NHỈ !!!
- Ng...Ngọc Khuê ! A...anh xin lỗi . Anh hứa lần sau sẽ không quên vợ ở nhà _Vương Nhất Liên vừa đổ mồ hôi vừa nói
- Được lần này tôi tạm tha cho anh . Cơ mà mấy đứa nhỏ đâu rồi?_Ngọc Khuê
- B...bọn trẻ ý hả?" thôi xong kì này ngủ gầm cầu chứ chả đùa"
- À bọn trẻ đang ở đây để tôi dẫn Vương phu nhân đến nhé ! _?
- Hà... Hàn Trương Tuyết là cậu phải không ? _Ngọc Khuê
- Ừ tớ này . Gặp lại cậu tớ vui quá ! _Hàn Trương Tuyết
- Sao ngày ấy cậu lại đi du học vậy ? _Ngọc Khuê
- Ừm. Chuyện dài lắm tớ sẽ kể với cậu sau _Hàn Trương Tuyết
- Để tớ đưa cậu đi tham quan nhà nhé !
- Ừm đi thôi nào !
Sau một hồi tham quan nhà thì các bà mẹ quyền lực đã đến căn phòng xảy ra cuộc đánh nhau sứt đầu mẻ trán kia vừa vào phòng đập vào mắt họ là hình ảnh hai thằng con trai lớn của mình ngồi ôm bụng cười bò và sòng bạc trá hình do Vương Ngọc Lệ tổ chức . Những người mẹ  yêu quý đã đến bên hai thằng con trai chuẩn bị rụng hàm vì cười kia và hỏi
-LÀM CÁI GÌ MÀ LĂN LỘN DƯỚI ĐẤT MÀ CƯỜI THẾ HẢ?
- M..mẹ nhì...nhìn Vương Phong đi thì mẹ biết làm sao con   cười _ Vương Mãn Châu nín cười
- Mẹ yêu dấu mẹ hãy nhìn vào cánh tay nhỏ bé vô hại của Lam Tuyên đi ạ
U là trời họ nhìn thấy cảnh Vương Phong đang ngồi cuộn mình lại và ngồi than vãn tiếng than thấu trời khiến hội sòng bạc kia cũng bất giác mà quay sang còn Lam Tuyên thì ngồi vui vẻ như không có chuyện gì sau khi giật phăng một mảng tóc của Vương Phong
-Haha ! Vương Phong ơi là Vương Phong mày làm chị cười muốn tụt quai hàm rồi haha 
-Thôi đi bực rồi đấy _Vương Phong khó chịu nói
Bạch Hàn Lãnh giật tay Vương Mãn Châu có lẽ đây là một truyện nghiêm trọng nên nhìn Bạch Hàn Lãnh rất lo lắng và nói
- Vương Mãn Châu này tôi có cảm giác có ai đó đang có ý đồ xấu với chúng ta tốt hơn nên cẩn thận _Bạch Hàn Lãnh nói
- Ừm tôi cũng cũng có cảm giác giống như cậu
- Hai đứa cũng có cảm giác giống chị à _ Vương Nguyệt Băng đứng sau và nói
- Ơ chị sao chị lại ở đây ?
- Chị đứng sau hai đứa lâu rồi _ Vương Nguyệt Băng cuời đáp
- Chị mong linh cảm của chúng ta là sai
Ở trong một căn phòng u tối tiếng cười ghê rợn vang lên trên ánh mắt chất chứa bao thù hằn , oán hận.
- Hàn Trương Tuyết ngày hôm nay phải chết cùng với cái gia đình hạnh phúc của mày . 

Nếu cảm thấy không hài lòng ở đâu cứ cho mình cmt góp ý nhé !
      ~Thanks~
                                  ~Tomi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro