Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba đứa đang làm gì ở đây thế ?_Vương Nhất Liên
-Bọn con đang tán gẫu thôi thưa cha_Vương Nguyệt Băng
- Ừm được rồi cha sẽ báo một tin mừng cho gia đình chúng ta _Vương Nhất Liên
- Tin mừng gì ạ ???_đồng thanh
- Chú Ngọc Điểm đã tìm được Thiên Ca rồi  *vui mừng*_Vương Nhất Liên
- Th... thật sao chị Nguyệt Băng ơi em trai chúng ta trở về rồi_ Vương Ngọc Lệ
- Yeah em trai mình được cứu sống rồi_ Vương Mãn Châu
- Tớ mừng quá Tuyết ơi tớ mừng quá _Vương Ngọc Khuê
- Chúc mừng cậu chắc cậu nhớ con trai cậu lắm đúng không _ Hàn Trương Tuyết
- Cảm ơn ông bạn nhé _Vương Nhất Liên
- Trời ơi chuyện nhỏ có gì đâu *cười lớn*_ Bạch Ngọc Điểm
- Cho em hỏi ngu xí anh chị ? _Vương Phong
- Em hỏi đi _ Vương Nguyệt Băng
Thiên Ca có phải anh trai thất lạc của em không ạ _Vương Phong
- Thiên Ca bị bắt đi khi mới 2 tháng tuổi còn Mãn Châu không bị bắt đi vì khi đó chị và chị Nguyệt Băng đưa Mãn Châu đi thay tã _ Vương Ngọc Lệ
- Hiện tại vẫn chưa biết ai là kẻ đứng đằng sau mọi sự đúng không ? _Bạch Hàn Lãnh
-  Chính xác , sao cậu lại đứng ở đây _Vương Mãn Châu
- Tôi đứng đây nãy giờ rồi_ Bạch Hàn Lãnh
- Ờ _Vương Mãn Châu
- Mấy đứa đi mua kẹo với bọn chị không ?
- Các chị bao nhiêu tuổi rồi mà mua kẹo _Vương Ngọc Lệ
- Đâu chị mua Taiyaki mà _Vương Nguyệt Băng
- Thôi em không đi đâu các chị đi đi _Vương Mãn Châu
- Cho em theo với em muốn đi mua kem bạc hà _Vương Phong
- Cô Trương Tuyết ơi ! Cô đi với bọn con mua đồ được không ạ ?Vương Nguyệt Băng
- Ừm đúng lúc cô đang cần mua sữa cho Lam Tuyên _Hàn Trương Tuyết
- Khuê ơi tớ đưa con cậu đi mua đồ nhé _Hàn Trương Tuyết
- Fufu. Oke cảm ơn cậu nhé _ Thẩm Ngọc Khuê
Mấy đứa đừng có làm phiền cô Tuyết đấy
- Vâng ạ
Sau khi họ đi được một lúc thì có một bóng đen lướt qua căn nhà mang theo bóng đen ấy còn là sát khí,xung quanh căn nhà hoa lệ này . Bạch Hàn Lãnh sợ hãi trước mắt cậu là hình ảnh cha cậu đỡ cho cậu ba phát đạn máu của ông ấy chảy như suối . Đôi đồng tử màu hoàng kim của Bạch Hàn Lãnh trợn tròn lên cậu run rẩy thét lớn
- CHA ƠI ! Hư ... hức cha sao cha lại bị như thế này . Co...con sẽ gọi xe cứu thương ngay cho cha đây cha cố lên
- Ch...cha không sao con trai nếu cha không qua khỏi thì con chăm sóc các em con nhé cha yêu các con nhiều lắm
Có lẽ do tiếng súng quá lớn mà đánh động Bạch Lãnh Y đang ngủ mà dậy cậu đứng như trời trồng khi thấy cha cậu như vậy . Một giọt rồi hai giọt nước mắt của cậu chảy ra không ngừng cậu khóc,tiếng khóc đầy rẫy sự uất hận bi thương dành cho kẻ đã gây ra chuyện này . Bạch Hàn Lãnh thì lại mạnh mẽ hơn anh cố an ủi cha mình để vượt qua cơn đau.
- R...rồi mọi truyện sẽ ổn thôi mà  cha ,cha cố lên _
- Cha sẽ cố vì các con *gượng cười* _Bạch Ngọc Điểm ông ngất đi
*choang*
- May quá mình né ra kịp_Vương Nhất Liên
- V... vợ em sao thế này sao lại bị chúng đạn thế này hả kẻ nào đã bắn em ??? _Vương Nhất Liên
- H... hộc em không sao đâu anh đừng lo _Thẩm Ngọc Khuê
- M... mẹ à đừng lo con đã gọi xe cứu thương cho mẹ và chú Ngọc Điểm rồi mẹ cố lên mẹ nhé _ Vương Mãn Châu
- X... xe cứu thương đến rồi
- Nh... nhưng làm sao mà cứu được họ ra được cơ chứ ?_ một ai đó
- Tôi sẽ vào tôi sẽ cứu chồng và con tôi _Hàn Trương Tuyết
- Kh... không được đây là nhiệm vụ của bọn tôi chị không thể vào được_?
- Vương Nguyệt Băng cháu bế Lam Tuyên giúp cô , cô sẽ cứu tất cả mọi người ra _ Hàn Trương Tuyết
- Cô cứu cha mẹ cháu ra khỏi đấy nhé cháu tin cô _Vương Nguyệt Băng
- Huhu cô hãy cố lên _ Vương Ngọc Lệ
- Em làm gì vậy Vương Phong đứng yên đấy đi _Vương Nguyệt Băng
- Em đi cứu anh Mãn Châu _ Vương Phong
- Em không được đi ... _Vương Nguyệt Băng
- Thằng bé đi mất rồi cơ mà em lo quá chị ơi _Vương Ngọc Lệ
- Mạnh mẽ lên em gái mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi _ Vương Nguyệt Băng
- Vâng ạ
Chap này diễn biến hơi nhanh với lại mk cũng hơi bí văn nữa mong mọi người thông cảm
Cảm ơn vì đã đọc nó có gì không hay mong mọi người cứ bình luận nhé mk sẽ sửa chữa nhé
                                 ~Harukashi Tomi~
                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro