Chap 10:Giá mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ư..hư..ức

-Anh làm sao vậy anh gặp ác mộng sao

-X..in em thả anh ra đi

-Không Ca Nhi à. Anh biết là em rất yêu anh mà em làm thế này cũng vì em yêu anh mà thôi. Vì yêu anh nên em mới giam anh lại để anh không phải tổn thương vì hắn lần nào nữa

Giá mà cậu tỏ tình anh sớm hơn thì giờ anh đã không phải đau đớn như này. À không cậu phải xử lí Hàn Thế Bắc sớm hơn phải như vậy thì hắn mới không làm hại tới anh được làm vậy anh mới hoàn toàn thuộc về cậu.

_________________________

Ước chi tôi không phải gánh lấy cái ân oán của gia đình người thân thì tôi đã không phải yêu em mà bị xua đuổi như thế này rồi nhỉ Lãnh Y liệu em có hiểu được lòng tôi không nhỉ Y Y ?

Cố Thanh

__________________________

Nếu anh không sinh ra ở gia đình ấy thì em vẫn yêu tôi mà mà phải không nếu anh cắt đứt quan hệ với Bà Nội thì em sẽ chấp nhận tôi đúng không hả em giá như em thấu được tâm can tôi

Mạc Ninh

--------------------------

___________________________

*kính coong*

-Ai vậy? à chào anh,Hàn Thế Bắc

-Thằng khốn trả Thiên Ca cho tao mau

-Thế Bắc tôi đang không hiểu anh nói gì? Thiên Ca gì ở đây,tôi không hề bắt Thiên Ca mà anh kêu là trả.

-Mày không bắt cóc thì là gì GPS tao cài trong người Thiên Ca ở nhà mày không phải mày bắt em ấy thì là gì?

-Đúng Thiên Ca đang ở nhà tôi đó đã làm sao hả?Anh ấy không muốn trở về với anh đâu anh ấy bị anh biến thằg một con điếm như vậy mà anh có thể bảo là trở về dễ dàng như vậy được .Còn giờ anh ấy đang nghỉ ngơi đừng để tôi phải sử dụng biện pháp mạnh.

-Thiên Ca,em nghe anh nói không anh hứa anh sẽ không là đau em nữa đâu về với anh nhé em._Thế Bắc quỳ sụp trước cửa nhà Hàn Lãnh từng ánh nắng chói chang rọi vào cơ thể hắn hắn cứ quỳ như vậy một lúc lâu rồi ngậm ngùi quay gót trở về. Còn anh ở trên lầu thì ôm đầu khóc to khóc lớn nhưng anh nào biết còn có một chàng trai ở ngoài cửa cũng đang khóc cùng anh muốn ở bên anh bảo vệ cho anh. Trong cậu anh chính là vị thánh người cứu rỗi cậu tiếc là anh lại không hiểu điều đó...

-Anh thấy sao vui chứ? Vui khi hắn khốn đốn như vậy vì anh,nhưng tiếc là giờ hắn hối hận thì cũng muộn rồi vì giờ anh là của em Vương Thiên Ca à~_ Nói xong cậu đưa bát cháo cậu nấu cho anh nhưng anh hất bát cháo đi khiến cậu vô cùng tức giận. Hàn Lãnh bóp miệng của Thiên Ca ra rồi nhanh chóng múc từng thìa cháo và miệng anh khi anh đã ăn xong bát cháo cậu nấu thì anh được cậu đưa đi tắm dĩ nhiên cậu sợ anh sẽ chạy trốn khỏi cậu vậy nên cậu đã tắm cho anh...

-Cảm ơn hai người đã cứu tôi

-e...m nói lại được rồi thật tốt quá chug ta phải ăn mừng sau khi em xuất viện đó em muốn hôm đó ăn gì

-Không cần vậy đâu tôi chỉ cần anh lấy cho tôi cốc nước thôi tôi cảm ơn

-Nước của em đây

-Anh gọi cho Vương Phong giúp tôi được không nhắn với thằng bé là đưa Tiểu Tâm qua chơi với tôi nhé

-Cháo này Y Y em ăn đi cho nóng tụi tôi tự làm mang tới cho em đó

-À tôi cảm ơn,phiền anh quá rồi

-có gì đâu mà phiền em thử coi có vừa miệng không?

*Phụt

-s...ao vậy cháo không ngon hả em nếu không ngon thì đừng ăn

-kh...ông sao vị ổn lắm tôi ăn được !_Em chỉ cười trừ để anh bớt lo lắng

-không được để anh nếm thử_nếm thử một miếng gương mặt đẹp trai của Mạc Ninh bỗng biến dạng

-chết rồi Cố Thanh bọn mình nấu cháo cá mà tanh lòm lên đây này nãy quên mất không nếm,bọn anh xin lỗi đợi chút để anh mua mới cho anh

-không để đó đi tôi ăn được mà không cần lo đâu hehe_em cười đã bao lâu rồi hai bông hướng dương mới thấy lại mặt trời của họ cười lại nhỉ? Sau bao nhiêu chuyện cuối cùng chí ít em đã chịu nở nụ cười với họ. em có biết họ cảm thấy vui cỡ nào không? Sao em không thử mở lòng với họ sao không quên đi những ân oán có lẽ khi quên đi em sẽ cảm thấy vui vẻ hơn thì sao?

-Nhìn các papa kìa nhìn thế này có phải hạnh phúc hong? Chứ con thấy Cha nhỏ lúc nào cũng sặc mùi thuốc súng với các ba lớn ý hihi

//một nơi nào đó//

-chúng mày được lắm cả cha lẫn con đứa thì dành lấy người tao yêu đứa thì giật lấy người em tao thích

-Chị có kế hoạch gì không Hoa Lâm

-Yên tâm đi Ngọc Như rồi Vương Phong cũng thuộc về em thôi em gái bé bỏng

-Dạ chị Hai
//tại phòng của Thiên Ca//
Anh à! Tới cứu em được không anh?
- S..ao em có thể gọi được vậy?
- Em trộm máy, anh ơi cậu ta giam cầm e, cứu em với anh ơi, cậu ta còn làm em nữa liệu anh có tới cứu em nữa không
- Ừ anh cứu em, để anh lên kế hoạch cứu em
- Anh này, có thật là anh thay đổi không ạ?

-Thật đợi anh em nhé

                                                                               ~ Thanks for reading~

                                                             ~Harukashi Tomi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro