Chap 9: Cánh hoa tàn tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nh...ưng

-tôi mong anh hiểu vì mẹ anh hai gia đình tôi không biết bao lần li biệt thuê người giết cha mẹ tôi. Vậy tôi phải chấp nhận anh sao đây Cố Thanh

Còn anh nữa Mạc Ninh đâu chỉ mình mẹ Cố Thanh mưu sát gia đình tôi bà nội anh cũng có công lớn mà không những hại gia đình tôi mà còn hại cả cô Ngọc Khuê vợ chủ Liên nữa kìa. Vậy hai người muốn tôi chấp nhận sao cơ chứ hả? mời hai người về cho

Ngày hôm ấy ba người họ mất nhau như vậy đó đầy tiếc nuối đầy đau buồn. Từng cánh hoa hướng dương héo tàn rụng xuống dọc lề đường đi từ nhà Lãnh Ý về tới nhà Cố Thanh và Mạc Ninh.Nó như cách tình yêu của ba người họ biến mất vậy. Cố Thanh và Mạc Ninh cũng như những bông hướng dương đang dần tàn úa kia vậy dù có lụi tàn nhưng vẫn hướng về ánh dương lung linh ấm áp ấy. Nhưng khác mặt trời Lãnh Y biết luôn có hai bông hướng dương luôn dõi theo mình.Chỉ tiếc là mặt trời và hướng dương xa nhau quá khiến họ mãi chẳng bên nhau được.
Bỗng từ đằng sau có một sải tay ôm hai người . Ồ! Là Lãnh Y đấy lúc nào cũng như vậy luôn ôm cả hai chàng trai chủa mình bằng sải tay nhỏ bé ấy. Nhưng đó chỉ là một quá khứ mà thôi còn giờ thì.

Cảnh báo ngược ,toxic,có rape nhẹ

-aghhh.... Hư..ức c...ứu tôi với c...ác người là ai thả tôi ra tại sao lại làm như vậy với tôi hả?_Lãnh Y đau đớn khóc lớn có lẽ v tự vệ mà em đã nói lại được em sợ hãi nhìn những tên cầm thú đang làm trò đồi bại với cơ thể mình

-Haha vừa với mày lắm thằng đĩ đực khốn kiếp mày thì có gì mà để anh ấy say mê vậy chứ ?_Hoa Lâm cô ta dùng chân mình chà đạp lên gương mặt xinh đẹp của em khuôn mặt xinh đẹp của em bị biến dạng nặng nề

-Cút ra khỏi cơ thể  tao mau bọn súc sinh _em nén đau phản kháng quyết liệt bọn chúng nhẫn tát lên mặt em khuôn mặt bị tàn phá đã gần như liệt cảm giác mất rồi cơ thể bị dần bị vấy bẩn từng lớp vải bị lột ra cơ thể ngọc ngà bị phơi bày trước bọn chúng. Chúng nhìn em với ánh mắt thèm khát,dám làm nhục em ngay bây giờ. Em ước ai đó cứu lấy em,em còn Nhật Tâm cần em và còn...

"ước gì mình mù nhỉ?ước chi mình điếc,ước..."

Em ngất lịm đi vậy cũng tốt em sẽ không phải thấy những thứ kinh khủng xảy ra và không thấy họ tới cứu em bởi vì em thấy thì em càng khó xử hơn mà thôi!

-Y Y EM ĐÂU RỒI ?

-Tiểu Y e...m _hình ảnh Lãnh Y bị cưỡng bức trước mắt Mạc Ninh gân xanh anh nổi lên cây súng vừa nạp đạn của anh đã chuẩn bị lên nòng,Cố Thanh vừa thấy anh lao vào cứu em họ điên cuồng chém giết lũ súc sinh nếu như không có Hàn Lãnh nhanh tay gọi xe cứu thương và dọn dẹp không thì đã lớn chuyện rồi Lãnh Y được cấp cứu và chuyển vào phòng bệnh 613.

-Em tới thăm anh này 

-Lãnh Y đang ngủ em ạ có gì em tới thăm sau nhé

-Ch...a con bị sao thế này ạ?Cha con có sao không ba Thanh?

-đừng lo ba con sẽ không sao đâu ba đảm bảo đó

-Thật không ạ ba Mạc Ninh?

-Thật đó thật đó._Hai anh chỉ biết cười gượng trước đứa con nuôi bé bỏng chỉ vì không muốn thằng bé lo lắng

-Vậy em gửi anh Lãnh Y chút hoa quả giờ em đưa Tâm Nhi về luôn ạ.

-Ơ chú Phong em muốn ở lại với cha mà

-Em muốn ở đây với mấy con ma không hả Tâm Nhi

-oaaaa chú Phong dọa em không chơi với chú nữa đâu cha ơi con sợ ma lúm nên con về nha ba. Chú Phong bọn mình về đi.

-Alo...Ca Nhi hả,gọi em có gì không?

-T..ới gặp anh đi hức...

-vâng đợi em chút...

-hư..ức anh đau quá huhu cứu anh được không em?

-anh sao thế này sao cơ thể bị tổn hại thế này lên xe đi rồi em đưa đi bệnh viện trên đường kể cho em sau nhé?

-không xin em đừng đưa vào bệnh viện anh sẽ bị bắt lại mất...

-anh ấy cho vệ sĩ làm...hư..ức _kể tới đó anh liền khóc lớn hơn đó là nỗi đau của sự nhục nhã tủi khổ tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy,tên khốn Hàn Thế Bắc đã cho người của hắn cưỡng hiếp anh,nói xong anh ngất lịm đi.Cơ thể bị suy kiệt trầm trọng gương mặt nhợt nahtj chẳng còn chút sức sống. Ước gì anh không đâm đầu vào hắn ước chi ngày ấy tôi ngăn cản anh thì anh đã không phải khốn đốn như thế này

-Đưa anh về nhà được không? Nếu anh ấy khong thấy anh anh ấy sẽ tức điên lên mất sẽ phiền em lắm

-Em sẽ không đưa anh về đâu anh phải ở bệnh viện không nếu như vậy anh sẽ trốn đi mất._Tôi xin xuất viện cho anh rồi đưa anh về nhà tôi ôi có thể tự chăm sóc anh ấy được tôi không thể đưa anh cho hắn them môt lần nữa được.

-Hàn Lãnh thả anh ra!!! Đưa anh về nhà mau!

-Không em không thể đưa anh về nhà được đưa anh về để anh lại đâm đầu vào hắn em không thể,em đã xin chị Băng chị ấy đã cho phép giữ anh lại._Tôi cầm tay anh lên hôn lẹ mu bàn tay ấy,nước mắt tôi ứa ra.Ôi! anh có biết em yêu anh cỡ nào không nhỉ? Tôi yêu Ca Nhi tới phát điên tôi chỉ muốn giam anh lại kìm hãm anh trong tôi. Bảo vệ anh khỏi mọi thứ gian ác trên cuộc đời này...

-Đừng chạm vào anh

-Hah em rất yêu anh mà sao anh nào hiểu xin anh đừng làm em đau thêm nữa được không hả anh? Nhìn anh bị hắn hành hạ như vậy anh biết em đâu lắm không xin anh chấp nhận em đi. Em sẽ xử lí hắn ngay lập tức được không anh?

-Anh...

-Không cần trả lời luôn đâu anh nghỉ ngơi đi nhé! Đêm nay em sẽ nằm cạnh anh,anh ngủ đi ngủ ngon nhé

                                            Thanks for reading

                                      ~Harukashi Tomi~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro