chương 10: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ rằng Minh Khôi đã quên sinh nhật tôi. Sáng hôm sau tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày, thì thấy trên bàn có một hộp quà khá to kèm tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Nét chữ ấy chắc chắn là của Minh Khôi, mặc dù là con trai nhưng chữ Khôi rất đẹp, chỉ cần nhìn là biết. Tôi nhìn sang chỗ Khôi thì cùng lúc nó cũng đang nhìn về phía tôi, tôi nhìn nó cười, nhưng mà nó chẳng nói gì cả, nó chỉ gục đầu xuống rồi ngủ tiếp. Thấy nó không có phản ứng gì, tôi cất quà vào cặp rồi lấy sách vở ra ôn bài trước. Cả buổi hôm ấy, theo lời kể của Gia Linh thì tôi ngồi cười ngốc cả ngày mà chính tôi cũng không nhận ra.

Tối hôm đấy, vừa đi học về tôi đã phóng ngay vào phòng của mình để mở quà. Bên ngoài hộp quà được bọc bởi giấy gói quà hình kuromi, bên trong là một con gấu bông kuromi. Lạ thế nhỉ!? Sao nó biết tôi thích kuromi được nhở?

Có lẽ sau lần đó, tôi đã hoàn toàn thích Lê Đặng Minh Khôi. Thế nhưng vì muốn tập trung vào việc học, cũng như không muốn đánh mất tình bạn. Cuối năm lớp 9 ấy tôi vẫn không dám theo đuổi Lê Đặng Minh Khôi.

Tôi vẫn luôn biết rằng, mặc dù Minh Khôi luôn ngoài miệng phũ phàng với tôi, nhưng thật ra nó vẫn luôn quan tâm tôi một cách lặng lẽ. Mỗi lần tôi ốm Khôi sẽ luôn đưa thuốc cho Gia Linh để Gia Linh đưa lại cho tôi, mỗi lần tôi bị ngã, nó sẽ đưa băng urgo cho tôi. Đấy là lí do suốt những năm tháng cấp 2 Nguyệt Minh chỉ hướng về Minh Khôi đó.

Trong lúc tôi vẫn còn đang mơ hồ nhớ đến Khôi, tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình thoát ra khỏi dòng hồi tưởng đó. Là Bảo Chi nhắn đến:

-Mai trực nhật hộ tao nha em iu, mai t bận đi chơi với gái rồi. Bù cho mày sau nhé!!

Bảo Chi là cô bạn cùng bàn cấp 2 bốn năm liên tiếp của tôi. Lên cấp 3 thì lớp tôi chỉ có duy nhất 5 người đỗ chuyên, trong đó có tôi, Gia Linh, Minh Khôi, Quang Huy và Bảo Chi. Hồi cấp 2 thì tôi gần như chỉ nói chuyện với Gia Linh, ngoài ra chỉ xã giao với một số bạn như Bảo Chi hoặc Quang Huy, vì cơ bản chúng tôi ngồi gần nhau. Quang Huy năm lớp 9 được chuyển sang ngồi trên tôi, còn Minh Khôi bị chuyển sang dãy khác nên chúng tôi ít nói chuyện hơn. Thay vào đó tôi hay nói chuyện với Bảo Chi và Quang Huy hơn. Gọi là "hay nói chuyện" nhưng chúng tôi cũng chỉ xã giao với nhau nhiều hơn trước thôi.

Dù năm cấp 2 không hay nói chuyện với Chi, nhưng lên cấp 3 thì tôi lại rất thân với con bé. Lí do thân thì chắc là do chúng tôi ngồi cùng bàn. Hồi cấp 2 nhìn Chi rất nữ tính, nó nuôi tóc dài, đeo kính, hay mặc váy, nói chuyện nhỏ nhẹ. Còn lên cấp 3 thì nó thay đổi rất nhiều, tôi để ý rằng khi bước lên cấp 3 thì ai cũng thay đổi, Minh Khôi, Bảo Chi, Quang Huy đều thay đổi. Minh Khôi thì trở thành dolce, Quang Huy thì đẹp trai hơn, còn Bảo Chi thì nó cắt tomboy, thay đổi style ăn mặc và công khai nó là pansexual. Có lẽ do tôi và Chi nói chuyện hợp nhau, khác với khi ngồi cạnh Gia Linh, ngồi cạnh Chi tôi sẽ luôn cười hô hố, nghe vô duyên nhưng con bé và tôi cùng tần số đến mức nó cười tôi cũng sẽ cười ha hả theo mặc dù tôi không biết tại sao nó cười. Thế là từ đó chúng tôi có riêng một cái group chat gồm tôi, Gia Linh và Bảo Chi. Đi đâu chúng tôi cũng đi với nhau, xuống căn tin, đi uống trà sữa, đi học nhóm, chúng tôi dính nhau như keo 502 ấy.

Quên chưa kể, thật ra Bảo Chi chơi với Gia Linh trước cả tôi cơ, hôm nào tôi cũng thấy Chi lẽo đẽo đi theo Gia Linh, mối quan hệ của 2 đứa chúng nó cứ mờ ám kiểu gì ấy. Trước khi thân với Chi, nhiều lúc tôi thấy trong ngăn bàn của Gia Linh toàn đồ ăn vặt, mỗi lần như thế nó đều nhìn sang chỗ Bảo Chi rồi cười. Chẳng cần nói cũng biết là Bảo Chi mua cho Gia Linh. Chơi thân với nhau rồi thì tôi càng thấy chúng nó mờ ám hơn, lúc không có tôi, chúng nó sẽ như kiểu cặp đôi mới yêu nhau, không nói gì, chỉ nhìn nhau lãng mạn thôi ấy. Lạ thật hai cái đứa này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro