Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới ngày nào còn chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường cấp 3 xa lạ, giờ đây tôi đã trở thành học sinh lớp 11 của trường THPT chuyên Hà Nội. Khác với cô bé chỉ ham chơi, hướng nội ngày nào, giờ đây tôi đã trở nên hoạt bát hơn, tích cực tham gia các hoạt động của trường, tôi còn được chọn để đi thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh và còn giành được học bổng của trường.

Nói mới nhớ, đã rất lâu tôi không gặp được Minh Khôi. Lần cuối tôi gặp nó là sau khi đọc xong cfs phốt nó trong trường.

Có một lần khi đang đi dạo phố sách với Gia Linh, tôi vô tình nhìn thấy Minh Khôi, nhưng lần này tôi không còn thấy nó mặc áo đại bàng, cắt tóc húi cua, tay không còn cầm thuốc lá điện tử nữa. Tôi thấy nó đang đi dạo một mình trên phố sách, nó thay đổi hoàn toàn cách ăn mặc, nó để mullet side part, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần jeans ống rộng màu đen. Ăn mặc đơn giản là thế, nhưng nhìn Khôi vẫn rất đẹp trai, nó có vibe kiểu boyfriend material ý. Chỉ suýt chút nữa thôi, nó lại cướp đi trái tim non nớt của tôi một lần nữa. Cũng may lúc tôi đang mải mê nhìn trai đẹp thì Gia Linh kéo tôi đi cafe. Sau lần Khôi ở ẩn, đây là lần đầu tôi thấy nó.

Không thể phủ nhận được sự thật rằng tôi vẫn còn thích nó rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy nó tim tôi vẫn sẽ hẫng một nhịp. Tôi nhìn nó được một lúc thì quay ra thấy Gia Linh đang nhìn tôi chằm chằm, tôi sởn hết cả da gà vì con bé chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc này. Tôi kéo con bé ra chỗ khác thì nó hỏi tôi rằng:

-Vẫn thích Lê Đặng Minh Khôi à?

Tôi nhìn nó không nói gì, vẫn chỉ có Gia Linh là người hiểu tôi nhất. Nó như biết được câu trả lời của tôi. Con bé cười nhẹ, vừa đi vừa bảo tôi rằng:

-Thì cứ thích thôi, trải nghiệm vị đắng của tình yêu.

-Lạy hồn.

Gia Linh nghe tôi nói thế thì cười phá lên, chúng tôi cũng không nói gì về chủ đề đó nữa. Lê Đặng Minh Khôi là forever crush của tôi, có thể sau này tôi sẽ không thích nó nữa, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được mình đã từng thích nó nhiều như thế nào.

Tối hôm đấy tôi nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Tôi nhớ lại từng mảnh kí ức với Minh Khôi. Trước đây, sau lần tôi đưa cho Khôi viên kẹo sữa bò, lúc đó tôi vẫn còn mông lung, không thật sự biết đó có phải là thích hay không hay chỉ là rung động thôi.

Tôi vẫn còn nhớ lần ấy, vào cái ngày sinh nhật tròn 14 tuổi của tôi, sinh nhật tôi thường chỉ có gia đình và Gia Linh nhớ. Nhưng tôi vẫn có một tia hi vọng nhỏ rằng, Minh Khôi sẽ nhớ sinh nhật của tôi, chỉ cần nó chúc một câu thôi, chắc hôm đấy rôi sẽ vui cả ngày mất. Bố mẹ tôi đã từng nói với tôi :"Hi vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều". Đúng như thế, cả ngày hôm đấy tôi đã nói rất nhiều với Minh Khôi, nhưng cuối cùng dụng ý của tôi vẫn là để Khôi nhớ ra hôm nay là sinh nhật tôi:

-Khôi ơi hôm nay trời đẹp nhỉ

-Mày biết nay là ngày gì không, 1/5 ấy!!

-Hôm nay tao được ăn bánh kem đấyy!!!

Dù có gợi ý đủ đường, Khôi vẫn ngu ngơ không hiểu được ý tôi, nó cứ "thì sao" hay "ừ" làm tôi thất vọng dã man. Bạn không nhớ thì mình cũng không làm gì được. Giờ ra chơi hôm đấy Gia Linh hớn hở chạy ra chỗ tôi ngồi, nó đưa cho tôi một hộp quà bé bé màu trắng, được thắt nơ màu đỏ nhìn rất xinh. Tôi nhìn thấy thế thì tâm trạng vui hơn hẳn, hỏi nó xem có được mở quà luôn không. Sau khi nhận được cái gật đầu của Gia Linh thì tôi nhanh chóng mở quà ra, trong chiếc hộp bé xinh ấy là một chiếc lắc tay kim cương vàng trắng 14K First Diamond của PNJ. Tôi biết nhà Linh có điều kiện, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ tặng tôi món quà có giá trị như thế này. Tôi bảo Linh rằng:

-Sao mày tặng quà đắt thế! Thôi tao không dám nhận đâu

Nụ cười trên môi Linh tắt hẳn, nó nghiêm túc bảo với tôi rằng:

-Cái này là quà sinh nhật tao tặng mày. Trả là trả thế nào, hay mày không thích? Cái này là bố mẹ tao bảo mua cho mày đấy!

Nghe đến đấy tôi cười tươi bảo Gia Linh rằng:

-Bố mẹ tao mua à, thế tớ cảm ơn nhé hihi

-Từ lúc nào bố mẹ tao thành bố mẹ mày rồi!

  Đúng là bố mẹ Linh rất quý tôi, chăm tôi còn hơn chăm con ruột. Lần nào sang ăn cơm, bác gái cũng sẽ làm bao nhiêu là món ngon, thậm chí còn dẫn chúng tôi đi ăn hadilao. Lắm lúc Gia Linh cũng hỏi 2 bác rằng tôi hay nó mới là con đẻ. Chịu thôi, chắc vì tôi đáng yêu quá đó.

___________________________________________
  Mặc dù truyện của tớ ít người đọc, nhưng mà tớ vẫn hi vọng các bạn sẽ đọc và góp ý để "socola sữa" cải thiện hơn nhé ạaaaaa. Bây giờ tớ mới nhận ra có nhiều chi tiết tớ viết rất sơ sài, ví dụ như cách Minh Khôi làm Nguyệt Minh rung động. Tớ nhất định sẽ bổ sung ở những chương tiếp theo nhé ạaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro