Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải hết Noel tôi mới cảm thấy có không khí của mùa đông. Thời tiết ở Hà Nội bắt đầu lạnh sâu. Tôi bắt đầu quen với việc đi đâu cũng phải mặc 3 đến 4 lớp áo dày cộm. Nhưng đấy chưa phải điều kinh khủng nhất. Tôi thích nhất là mùa đông, vì mỗi lần rét tôi sẽ đều chui vào chăn bông mà ngủ đến 11-12h trưa mới dậy. Nhưng đời không như là mơ, lịch học của tôi dày kín cả tuần, ngày nào cũng 6h sáng phải dậy. Mỗi lần dậy sớm là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với tôi, từng cơn gió buốt lạnh chạy dọc sống lưng làm chân tay tôi cứ bủn rủn hết lên. Lúc này thì ý chí chăm học cũng không thể cứu được tôi nữa!

6h sáng tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, tôi nhoài người dậy, chuẩn bị đón chào một ngày mới mệt mỏi. Nhìn lịch, Tôi nhận ra hôm nay là ngày 31/12/2023, ngày cuối của năm rồi, không thể để tâm trạng mệt mỏi chi phối được. Quả thật năm 2023 đã xảy ra nhiều chuyện không vui vẻ, nhưng cũng không vì thế mà tôi từ bỏ mục tiêu của mình.

Vừa bước chân vào cửa lớp, bọn bạn tôi đã diễn một màn "tiểu phẩm". Chúng nó hết hát hò nhảy múa, rồi lại diễn kịch để chúc mừng năm mới. Có lẽ tôi chỉ muốn dừng lại mãi ở khoảnh khắc này, hiếm khi nào lớp tôi lại đoàn kết đến thế. Đang mải mê trong dòng suy nghĩ riêng của mình thì Quang Huy vỗ nhẹ vào vai tôi, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt đẹp trai đến mức không thể diễn tả hết được bằng lời. Từng nét trên khuôn mặt của nó rất mềm mại, mùi nước giặt thoang thoảng trên quần áo nó làm tôi không thể tập trung được nó đang nói gì. Huy đập nhẹ vào vai tôi một lần nữa để xác nhận tôi có đang nghe nó nói không. Nó chưa kịp mở miệng tôi đã vội cướp lời:

-Hôm nay nhìn mày đẹp trai vãi, hơn mọi ngày nhiều. Mày mới cắt tóc à? Tao thấy kiểu Ivy League này hợp vãi

-Thế à?

Huy khẽ nhún vai cười nhẹ. Ôi nhìn nó cười lên trông chẳng kém mấy anh diễn viên Hàn Quốc mà tôi hâm mộ. Đẹp trai đến mức muốn chửi thề là có thật mà.

-Sao cứ nhìn tao mãi thế? Tao biết tao đẹp trai rồi đừng nhìn thế, tao ngại lắm

Ơ hơ tự tin quá, nhưng mà đúng là mê thật. Càng chơi thân với nhau tôi càng thấy Huy không có điểm nào để chê. Ngoại trừ cái nết hơi vô tri của nó ra. Thì tất cả đều ổn.

-Sóc ơi!

Gia Linh gào lên trong vô vọng, hình như nó gọi 3,4 câu rồi mà tôi không thèm nghe, chỉ mải ngắm trai đẹp thôi

-Đứng đờ ra đấy làm gì, gọi mãi mà không nghe. Tí học xong đi chơi không, tao, mày, Bảo Chi với Quang Huy

-Cũng được, nhưng mà đi đâu?

-Đi ăn lẩu, rồi đi cà phê tám với chụp ảnh để tao còn up story chúc mừng năm mới

-Thế để trưa tao vòng về thay quần áo rồi đi

-Oke!

Học xong tiết cuối, đúng như lời hẹn, tôi chạy con vision oách xà lách của mình để về nhà thay quần áo. Đến chỗ hẹn thì thấy 3 đứa kia đang chờ sẵn. Chưa kịp chào hỏi gì thì con Chi nó đã gào lên:

-Lần nào đi mày cũng cao su thời gian, để bọn tao đợi nửa tiếng rồi đấy!

-Bi an đê

-Nhanh cất xe đi rồi còn ăn, tao sắp chết vì đói rồi

-oke

Nói là "đi chơi cùng nhóm bạn" cho sang chứ thật ra đến đây tôi phải ngồi ăn cơm chó. Một lúc lại "Anh ơi bé thích cái kia", "Được rồi bé iu ngoan để anh đút bé ăn nho".

  -Đến đây để ăn lẩu hay ăn cơm chó?

Huy hậm hực hỏi 2 đứa vô tâm trước mặt chúng tôi. 2 đứa chúng nó thấy bọn tôi như thế thì chỉ cười hì hì rồi đút cho nhau ăn tiếp. Không chịu được, tôi gắp một miếng thịt ba chỉ rồi đút cho Quang Huy

-Để anh đút cho em yêu ăn nhó!

  Như bắt sóng được với tôi, Huy nhanh nhẹn tỏ ra yếu đuối đáp;

  -Hong chịu đâu, em thích ăn viên thả lẩu cơ, anh lấy cho em đi!

  -Đây đây, bé há mồm ra ăn đút bé ăn nhó

2 đứa vô tâm kia thấy chúng tôi diễn lại thì chúng nó chỉ ngồi cười khà khà. Kết thúc buổi đi chơi hôm đấy, chỉ có 2 đứa yêu nhau kia mới thấy no. Còn tôi với Huy thì không. Về đến nhà như không còn gì trong bụng, tôi lục tủ lạnh xem còn gì ăn không thì sực nhớ ra rằng hôm qua tôi đã càn quét sạch tủ lạnh rồi. Cả nhà thì đang đi về quê, bỏ tôi trên Hà Nội một mình. Sao đời tôi lại khổ thế chứ! Ngoài mặt không thể hiện nhưng trong lòng thì đã đổ lệ. Tôi đành ngậm ngùi quay lại giường ngủ một giấc để qua cơn đói thì chiếc iphone 13 pro max của tôi reo lên.

-Alo!!!!

-Giờ này gọi tao sao thế?

-Lúc nãy mày có ăn no không?

-Đương nhiên là không rồi, ngồi ăn được gì ngoài bát cơm chó to đùng đâu

-Đi countdown với tao, rồi tao với mày đi ăn luôn

-Lười lắm bé ơi!

-Thay quần áo đi tao sang đón

  Chưa kịp nghe tôi trả lời Huy tắt máy cái "rụp". Đây không phải lần đầu chúng tôi đi chơi riêng, vì thân nhau cũng được vài tháng rồi, chúng tôi thoải mái hơn khi ở cạnh nhau. Bây giờ Gia Linh với Bảo Chi yêu nhau nên chúng tôi càng thân nhau hơn. Có khi tin nhắn của tôi với Huy còn nhiều hơn tin nhắn của tôi nhắn với Gia Linh.

Vì chỉ là đi countdown nên tôi khoác tạm chiếc cardigan rồi mặc thêm cái quần ống rộng nữa là xong. Vừa đúng lúc Huy sang nhà tôi, nó vừa nhìn thấy tôi hai mắt đã sáng hết cả lên. Rồi nó trầm tư nhìn tôi một hồi lâu, tôi đập vào vai nó mấy lần nó mới giật mình rồi bảo tôi lên xe:

-Sao mày đờ ra thế? Buồn ngủ quá à?

Huy chỉ nhún vai, cười nhẹ. Tôi để ý mỗi lần nó ngại nó sẽ đều làm như thế.

Đi được tầm 15,20p thì Huy đỗ xe vào một quán nướng vỉa hè, nó bảo ở đây vừa có view xem pháo hoa đẹp mà đồ ăn còn ngon.

-Ấy?? Đây có phải là cậu ấm mà tao biết không thế? Bình thường mày có đi ăn mấy chỗ này bao giờ đâu? Mày toàn bảo mấy quán như này không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà sao hôm nay lại còn biết chỗ nào ngon chỗ nào dở hay vậy?

Nó nhìn tôi một lúc rồi cười, đút ngay miếng thịt nướng vào miệng tôi rồi nói:

-Nói ít thôi ăn đi!

Quang Huy sinh ra trong một gia đình vô cùng có điều kiện, hay nói trắng ra là giàu. Bởi vậy nó không bao giờ đi ăn mấy chỗ ngoài vỉa hè, nó luôn làu bàu rằng những chỗ như vậy không đảm bảo vệ sinh. Gần như mỗi lần tôi rủ nó đi ăn nó sẽ gạt phăng đi, nhưng Huy cũng rất biết cách chiều lòng người khác, thay vì không đi ăn vỉa hè thì nó lại dẫn tôi vào hết nhà hàng sang chảnh này đến nhà hàng sang chảnh khác. Tất nhiên, mỗi lần như thế thì thiếu gia của tôi sẽ không ngần ngại rút thẻ đen ra mà mời chúng tôi ăn.

-Mấy giờ rồi? Sắp có pháo hoa chưa?

-12h đúng rồi

-Nhìn kìa!

  Tôi nhìn thấy pháo hoa mà lòng không khỏi háo hức.

  -Tao hi vọng năm mới mọi điều sẽ suôn sẻ, mong rằng tao đỗ B2 và aim IELTS 8.0,  giành được học bổng đi Đức

  Tôi quay ra nhìn Quang Huy mỉm cười, nó nói vô cùng khẽ

  -Còn tao thì mong năm mới Sóc sẽ đỗ B2 và aim IELTS 8.0

  -Hả mày nói gì cơ?

  -Tao ước thôi

Nguyệt Minh nào biết, trong dòng người tấp nập, Quang Huy vẫn chỉ nhìn mình em, đối với nó, em như vì sao sáng nhất đêm tối, khi em xuất hiện, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên mờ nhạt. Cũng trong đêm giao thừa ấy, vẫn có một người âm thầm đứng nhìn em từ xa, chỉ dám nhìn mà không dám tiến tới.

___________________________________________

Mấy bà đọc đoạn cuối có thấy quen hong? Dạo này tui lụy Thời Yến với Thư Ý quá nên lấy ý tưởng một xíu từ truyện đoáaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro