Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đi chơi giao thừa ấy, 12h30 đêm tôi mới về nhà. Tôi mệt đến mức không buồn skincare đã nằm dài trên giường đến 11h trưa thì dậy đón bình minh. Quên mất nhỉ, bố mẹ vẫn đang về quê, nên không ai nấu cơm cho tôi. Nghĩ đến đã thấy oải, tôi gọi hỏi mẫu hậu thân yêu

-Mẹ yêu của con ơi, bao giờ mẹ về ạ? Con nhớ mẹ quá, ôi 1 tuần không gặp mẹ mà như 1 tháng rồi

-2 ngày nữa tao về. Mày dọn nhà dọn cửa đi, còn đống quần áo chưa giặt mẹ để trên gác, tí lấy xuống giặt tay nhé, toàn áo trắng thôi

-Vầng

Ôi tức có nghĩa là tôi phải ăn mì tôm 2 ngày trời. Với cái tài nấu nướng thiên bẩm từ nhỏ thì tôi chưa bao giờ nấu cái gì nên hồn, từ bé đến lớn, dù có học bao nhiêu thì trình nấu ăn của tôi vẫn chỉ dừng lại ở con số 0. Nhanh trí, tôi alo ngay cho 3 đứa bạn thân tôi rủ đi ăn

-Alo Gia Linh à

-Hả

-Đi ăn đi, nay bố mẹ tao không ở nhà

-Tao đi chơi với Chi rồi. Thế nhé, bai bai

Đôi chim cu kia đi với nhau rồi, tôi chỉ còn nước gọi cho Huy. Vừa gọi đầu dây bên kia đã truyền đến tông giọng cao vút của em gái Huy

-Alo

-Alo ai đấy

-Em là em gái Huy à? Đưa máy cho Huy hộ chị với

-Chị là Nguyệt Minh à?

-Ừ đúng rồi bé

Con bé vừa nghe xong thì nó dùng hết sức bình sinh hét lên

-ANH HUY ƠI CHỊ DÂU EM GỌIII

????Chị dâu???????

-Alo mày gọi tao có việc gì à?

-À không, không có gì đâu

-Sao? Đứa con gái nào gọi cho tao mà em tao nghe máy cũng gọi là chị dâu hết. Mày có ý kiến gì không?

Ra là vậy, làm tôi cứ tưởng

-Mày đi ăn cùng tao hăm?

-Tao đang ở quê rồi

-Ừm thế thôi

Có 4 đứa bạn thân thì 2 đứa đi chơi với nhau, 1 đứa ở quê. Sao số tôi khổ thế này?!

Huy nhắn cho tôi bảo tôi đặt cái gì trên mạng mà ăn. Chắc nó không biết, thứ tôi ghét nhất trên đời là đặt đồ ăn online, tôi rất ngại việc đặt đồ ăn trên mạng rồi người ta giao đến. Tôi là người đặc biệt không thích tiếp xúc với người lạ, thà tự xuống siêu thị mua đồ ăn còn hơn. Nghĩ là làm, tôi xách cái thân lết xuống siêu thị mua cái gì bỏ bụng. Vừa xuống siêu thị tôi đã gặp một bóng người vô cùng quen thuộc, tôi lật đật chạy theo thì phát hiện đúng là bạn tôi

-Tranh ơi!!

-Ố Nguyệt Minh

Tên đầy đủ của con bé là Trang Anh, tôi hay gọi là Tranh. Hồi cấp 1 do chơi chung nhóm "My little pony" mà chúng tôi trở nên thân thiết và giữ mối quan hệ ấy lên tận cấp 2,3

-Dạo này mày như nào rồi?

Tranh vội khoác tay tôi hỏi

-Vẫn thế. Còn mày thì như nào rồi?

-Tao cũng thế. Mày xuống siêu thị làm gì?

-Tao múa lân

-Hả?

-Chứ chả lẽ xuống siêu thị để đi bơi à. Mày hỏi hay ghê, không để mua đồ chứ làm gì nữa

-Thế mày định mua gì?

-Tao mua đồ ăn

-Ò

Nó tỏ ra giận dỗi chưa được 1 giây thì quay ra hỏi tôi

-Mày có ai chưa

-Ai?

-Người yêu ấy

-Điên, tao mà có thì lúc đấy mày lấy chồng rồi

-Tao cũng chưa có, huhu ước gì bây giờ ông trời thả cho tao anh đẹp trai nào xuống để tao ngắm cho đã cái nư

Vừa mới nói dứt câu nó đã vỗ mạnh liên tục vào vai tôi.

-Nguyệt Minh ơi nhìn kìa, tao vừa ước xong đã thấy có anh đẹp trai rồi

Tôi nhìn thoáng lên thì thấy một dáng người vô cùng cao ráo đang mặc một chiếc áo hoodie, đi giày converse cổ cao, để tóc mullet side part. Nhìn xa thì giống Lê Đặng Minh Khôi đấy, ơ từ từ, cái gì cơ? Sao lại Lê Đặng Minh Khôi. Tôi nhìn lại lên một lần nữa thì thấy người ấy cũng đang nhìn tôi. Không sao, người giống người ấy mà, tôi lại gần hơn một chút để xem có phải không. Đúng, tôi không nhìn nhầm, là Lê Đặng Minh Khôi. Bóng dáng ấy lại xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa.

Nó nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhẹ giọng hỏi, vẫn là cái giọng trầm ấy, khiến cả năm lớp 9 tôi vì nó mà phát điên

-Nguyệt Minh à?

-Ừ

-Dạo này mày có khoẻ không?

-Có, còn mày thì sao?

-Tao cũng thế

Bản chất cà khịa ăn sâu vào trong máu, tôi vội đá xéo nó một câu để chặn miệng nó

-Ừ mày chẳng cần trả lời tao cũng biết. Mày vẫn còn đủ sức bốc đầu, hút pod, thì tao biết là mày khoẻ rồi

-Hả?

Tôi xoay người lại, không quên tặng nó một cái nhìn "trìu mến", tôi nhanh chóng kéo Tranh đi để tránh Minh Khôi. Nó kéo tay tôi lại, bảo với tôi

-Mày có thời gian không?Tao muốn nói chuyện với mày

-Có, nhưng mày không xứng để tao dành thời gian cho. 1 phút của tao như vàng như bạc, không dành cho người không biết trân trọng được

Nghe xong nó như bị tổn thương mà buông tay tôi ra rồi cúi đầu đi ngược hướng của tôi. Tất nhiên tôi biết làm thế là quá đáng, nhưng tôi sợ nếu không tuyệt tình như thế, tôi sẽ lại rơi vào bẫy tình yêu của nó một lần nữa, rồi sẽ lại đau khổ một lần nữa.

-Mày quen bạn đẹp trai đấy à?

Tranh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhẹ nhàng đáp lại

-Ừ, từng quen

Nói xong tôi kéo Tranh đi mua đồ ăn, chúng tôi ăn xong rồi đi cà phê chụp ảnh. Gặp lại bạn cũ thật sự rất vui

Về nhà vừa mở máy lên, tôi đã thấy facebook hiện thông báo có lời mời kết bạn

*Minh Khoi đã gửi cho bạn lời mời kết bạn

Tôi do dự một lúc nhưng vẫn accept. Vừa accept xong thì mess đã hiện thông báo. Nhưng mà là của Huy chứ không phải của Minh Khôi

*Mày ăn gì chưa?

*Tao ăn rồi

*Mai tao về Hà Nội rồi, có gì mai tao qua nhà nấu ăn cho

*Vẫn là mày tốt với tao nhất!

___________________________________________

Mấy bà nghĩ sao chứ tui lọt hố Quang Huy mất gùii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro