Chương 3: Tóc bết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi nằm ở tầng 3 dãy A, cũng có nghĩa về sau tôi phải leo 3 tầng cầu thang mới lên được lớp. Ôi nghĩ thôi đã thấy mệt rồi!
Cô Trâm bước vào lớp, giới thiệu bản thân cũng như hỏi tên từng bạn và bầu ban cán sự lớp. Vì 5 năm cấp 1 tôi được làm lớp trưởng nên lên cấp 2 tôi không muốn làm chức vụ gì cả, nhưng mà cái gì đến thì cũng phải đến. Tôi thấy cô Trâm nhìn danh sách lớp 1 lượt rồi cất giọng nói ngọt như mía hỏi rằng:

-Bạn Nguyễn Nguyệt Minh làm lớp trưởng con nhé!

Tôi định từ chối khéo nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã nói:

-Chốt vậy nhé, bạn Minh sẽ làm lớp trưởng trong học kì 1 năm lớp 6 nhé

Tôi thấy cô nói thế thì cũng vâng dạ. Sau đấy mới đảo mắt nhìn 1 lượt quanh lớp để ngắm các bạn cùng lớp. Tôi phát hiện ra bạn nam ngồi dưới tôi rất đẹp trai luôn ấy, mắt 2 mí, mũi dọc dừa, nhìn đẹp trai khỏi bàn luôn. Tôi quay xuống nhìn bạn thì bị bạn liếc 1 cái mà rợn hết da gà lên luôn ấy. Nhưng mà tôi vẫn không phủ nhận rằng bạn ý rất đẹp trai. Tôi thấy tên ghi trên thẻ học sinh của bạn là Lê Đặng Minh Khôi.

Trộm vía lớp tôi có tới 2 bạn nam đẹp trai. Tôi còn tia được một bạn nam ngồi đầu bàn dãy trong cùng nữa. Bạn nam ý tên Lê Hoàng Quang Huy. Bạn này không đẹp trai bằng Minh Khôi nhưng mà nhìn chung thì vẫn ổn.

Dù chưa dậy thì, mới lớp 6 mà 2 bạn đó đã cao gần 1m7. Tôi đứng còn chưa tới vai 2 bạn đó nữa. Không biết ăn gì mà cao thế nhở?

Vào năm học thì chúng tôi được xếp lại chỗ, Gia Linh ngồi cách tôi những 2 dãy, nên mỗi lần nói chuyện trong giờ chúng tôi chỉ có thể dùng eye contact hoặc ngôn ngữ kí hiệu để đối phương hiểu. Khổ lắm cơ!!!

Ngồi cùng bàn tôi là một bạn nữ, tên là Bảo Chi. Chi đeo cái kính dày cộp, tận 5 độ luôn ấy. Nhưng mà bạn đáng yêu lắm ý, còn mời tôi ăn kẹo cơ. Tôi để ý lúc tập trung Minh Khôi ngồi dưới tôi, bây giờ vẫn thế.

Ban đầu tôi định ngồi lì một chỗ nhưng nghĩ lại những năm cấp 1 nên tôi lại phải xách hông lên đi làm quen với mọi người. Khác với suy nghĩ của tôi, mọi người đều rất niềm nở, vui vẻ. Làm tâm trạng cả ngày hôm đấy của tôi vui lây luôn á. Chỉ có duy nhất 1 người tôi không nói chuyện được 1 xíu nào hết, là Lê Đặng Minh Khôi. Thật ra có mấy lần tôi có bắt chuyện nhưng Khôi chỉ liếc tôi rồi không trả lời. Nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ý, nên thôi tôi đành an phận quay lên không làm quen gì nữa. Minh Khôi không phải chỉ không nói chuyện với 1 mình tôi đâu, nó không nói chuyện với bất kì ai trong lớp luôn ấy. Mọi người ra hỏi chuyện đều bị y hệt tôi, nên chẳng ai dám lại gần nó nữa.

Thế mà có 1 lần, hôm đó là thứ 6 tiết sinh hoạt lớp. Gọi là tiết sinh hoạt lớp chứ thật ra là tiết vật lí. Tiết sinh hoạt lớp nào chúng tôi cũng phải học lí. Biết sao được vì giáo viên chủ nhiệm lớp tôi vô tình dạy môn này thôi.

Cô giảng bài được 1 lúc, tôi cũng đang chăm chú nghe thì tôi nghe sau lưng có tiếng gọi:
-Này bạn bàn trên ơi

Tôi quay xuống thì mới nhận ra Khôi đang gọi tôi, đây là lần đầu tôi nghe thấy nó nói, giọng nó trầm ấm, đúng chuẩn giọng Trai Bắc, càng nghe càng thấy cuốn. Tôi mới hỏi lại nó:

-Hả sao thế?

-Về gội đầu đi, tóc cậu bết quá, tôi còn ngồi dưới cậu nữa, mất hứng học bài lắm

Ủa? Tôi cũng có phải không gội đầu đâu, chỉ là tóc tôi nhanh bết kinh khủng, gội hôm nay thì sáng hôm sau đã bết rồi. Sáng nay dậy hơi muộn nên tôi chưa kịp gội đậu thôi.

Nghe nó nói câu đấy xong, tôi liếc nó 1 cái rồi quay lên nghe giảng tiếp. Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, mà nết như này thì có chó mới thích. Bây giờ chưa dậy thì thì thấy đẹp trai, lỡ mai sau dậy thì hết đẹp trai thì sao? Lúc đấy có chó nó thèm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro