Chương 4: Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như đấy là cuộc hội thoại duy nhất của tôi với Lê Đặng Minh Khôi trong năm cấp 2.Mặc dù tính tình khác người, nhưng vẫn phải công nhận là Minh Khôi học giỏi vãi chưởng, điểm cao chót vót, chưa bao giờ out khỏi top 5 của khối. Nhưng mà riêng mấy môn ngoại ngữ như tiếng Anh với tiếng Đức thì nó gần đội sổ lớp, cao nhất là 7 điểm. Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn, tôi từng nói bản thân muốn học chuyên Anh, điểm Anh cũng gọi là khá giỏi, còn tiếng Đức thì học cũng khá.

  Lớp chúng tôi có 40 đứa, nửa lớp là học tiếng Đức còn nửa lớp còn lại là tiếng pháp, mấy đứa học Pháp thì chúng nó có mục tiêu cao lắm, toàn muốn vào Chu với Ams. Bọn học Đức như chúng tôi làm gì có cửa vào mấy trường siêu giỏi thế chứ, nên chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, vào được trường trung học phổ thông nằm trong top 10 của thành phố Hà Nội. Mấy đứa học khá hơn thì muốn vào trường chuyên, trong đó có tôi.
  4 năm cấp 2 của tôi trải qua đơn giản lắm, cho đến năm cuối cấp.
  Tháng 3 có lẽ là cái tháng stress nhất, vì lúc đấy là khoảng thời gian chúng tôi phải học, ôn thi, làm đề để ôn thi vào cấp 3. Với 1 đứa thì chuyên như tôi, thì thế càng kinh khủng hơn nữa, lịch học thêm của tôi kín cả tuần, mỗi lần ngủ cũng chỉ được ngủ 3 tiếng đồng hồ là nhiều nhất, thời gian còn lại chỉ dành cho việc ăn và học. Tóc đấy tóc tôi rụng nhiều lắm, nói chung nhìn tơi tả lắm.

    Hôm đấy là thứ 2, cả lớp đang ngồi học toán, luyện đề thì tôi bị ngất ngay trong lớp học, tôi thật sự không nhớ là ai đã đưa mình xuống phòng y tế. Nhưng mà lúc mở mắt ra thì tôi thấy Lê Đặng Minh Khôi đang ngồi cạnh nhìn chằm chằm tôi. Cô y tế bảo tôi chỉ bị căng thẳng quá mức, dặn dò tôi không nên áp lực bản thân quá. Lúc tôi và Minh Khôi lên lớp cũng là lúc trống tan học. Lên cầu thang tôi nghe thấy Minh Khôi bảo tôi rằng:

-Bố mẹ ép mày học à?

      
   Tất nhiên là không rồi, mặc dù bố mẹ muốn tôi thi chuyên, nhưng mà bố mẹ vẫn luôn dặn tôi không được căng thẳng quá mức, chỉ có tôi vẫn luôn nơm nớp sợ hãi rằng bản thân sẽ trượt, làm cho bố mẹ thầy cô thất vọng thôi. Tôi quay ra nhìn Khôi một lúc rồi bảo:

-Không có, tao tự áp lực tao thôi

Ơ nhưng mà khoan đã, Khôi đang nói chuyện với tôi đúng không? Tôi sững người lại một lúc, vì tôi nhớ rằng lần duy nhất chúng tôi nói chuyện với nhau là từ năm lớp 6, nó chê tôi tóc bết nên đâm ra tôi ghét nó lắm. Về sau thì không để ý nó nhiều nữa.

    Khôi nghe tôi nói thế thì không nói gì nữa. Lúc sắp đến lớp nó đưa cho tôi 1 viên kẹo sữa bò rồi hỏi tôi rằng:

-Mày định thi trường nào?

-Tao muốn thi chuyên

-Thế thì học ít lại, sức mày thừa thi chuyên, tao tưởng mày muốn thi mấy trường như Chu hay Ams nên mới học quên ăn quên ngủ như thế

Lần đầu tiên Khôi quan tâm tôi thế, tim tôi như hẫng lại 1 nhịp. Tôi thừa nhận bản thân là một người rất dễ rung động, chỉ cần đối xử tốt với tôi một chút thôi là tôi đã cảm thấy rung động rồi. Trong khi đó Khôi vừa đẹp trai, vừa tinh tế như thế thì tôi nghĩ ai chả mê. Cho nên từ đấy, mỗi lần nhắc đến tên Lê Đặng Minh Khôi tôi sẽ đều ngoái lại nhìn, tim sẽ đập nhanh hơn bình thường.

  À quên không kể, vốn dĩ năm lớp 6, chưa dậy thì nhưng Khôi đã rất đẹp trai, nét nào ra nét đó. Thì lên lớp 9 khi dậy thì nó còn đẹp hơn gấp 10 lần. Khuôn mặt vẫn vậy, nhưng mà mũi nó cao hơn nhiều, sống mũi thẳng tắp nhìn cuốn vô cùng ý. Cộng với cái chiều cao 1m80 của nó nữa, thể nào các em khối dưới không phát cuồng vì nó mới lạ. Nhưng mà từ trước đến nay tôi lại thấy Khôi chưa yêu bất kì một người nào cả, ai tỏ tình nó đều giữ cái đầu lạnh mà phũ phàng từ chối, tôi nhìn mà thấy tiếc giùm.

  Lê Đặng Minh Khôi có lẽ là mối tính đầu của tôi, là người mà cả đời này có lẽ tôi sẽ đều không thể nào với tới. Mặc dù biết rằng 4 năm cấp 2 trôi qua rất nhanh, cũng biết rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại Minh Khôi nữa nhưng tôi vẫn thích cậu ấy tới phát điên.

  "Tớ như con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào ánh sáng. Dù biết trước rằng tớ và cậu sẽ chẳng có kết quả gì nhưng vẫn thích cậu".

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro