Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tầm cuối tháng 4, đầu tháng 5 thì chúng tôi được điền nguyện vọng thi cấp 3. Tôi vẫn đăng kí nguyện vọng 1 trường Trung học phổ thông A theo lớp và theo cậu ấy. Sau ngày Minh Khôi đưa tôi xuống phòng y tế thì chúng tôi có nói chuyện nhiều hơn một chút, dù mỗi lrần tôi đều nhận được các câu nói như "Nói ít thôi" hay là "ừ" thì tôi vẫn rất vui vẻ, vì ít nhất tôi không bị ăn bơ như các bạn khác. Điều đấy làm tôi cảm thấy tôi là ngoại lệ duy nhất của Lê Đặng Minh Khôi vậy.
 

Tôi từng hỏi Khôi rằng:

-Mày đăng kí nguyện vọng 1 trường A hả? Thế mày có thi chuyên không

-Hỏi làm gì?

Tỏ ra phũ phàng là thế, nhưng mà Khôi vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao rồi nói:

-Có thi, chuyên Đức

Chỉ một câu nói thế thôi cũng khiến tôi vui cả ngày rồi. Lê Đặng Minh Khôi là động lực duy nhất để tôi vào chuyên, tôi 
càng ngày càng cố gắng học hơn, giải đề nhiều hơn, chỉ vì muốn học cùng trường với crush mình.

Mùa hè năm ấy, tôi cùng Gia Linh tra điểm, cả hai chúng tôi đều đỗ chuyên. Cả nhà tôi vui lắm, tôi được thưởng một chiếc iphone 13 pro max và một cái xe máy vision. Tôi tra điểm xong thì gọi cho Khôi, tôi thấy Khôi online mess nhưng lại không rep tin nhắn, không nghe điện thoại tôi.

Thôi thì tôi đành nhờ Gia Linh, con bé hay đi stalk với hóng drama trong âm thầm. Nhìn nó trầm tính ít nói thế thôi, chứ cái gì nó cũng biết. Tầm 1,2 hôm sau tôi thấy Gia Linh bảo tôi rằng Khôi cũng đỗ chuyên, nhưng mà là chuyên Anh chứ không phải chuyên Đức. Ủa là sao? Rõ ràng Khôi bảo thi chuyên Đức mà? Cả ngày hôm đấy đầu óc tôi như trên mây, nhắn tin hỏi Khôi thì nó không trả lời. Gia Linh khuyên tôi nghỉ ngơi, không có người này thì có người khác. Nhưng mà ngoài Lê Đặng Minh Khôi thì tôi chẳng có ai khác cả, yêu vào nó thế đấy.

Cả hè đấy tôi dành phần lớn thời gian để move on, tôi và Gia Linh đi chơi rất nhiều.

3 tháng hè trôi qua nhanh như một cơn gió, tôi không chắc mình đã uncrush thành công chưa, nhưng tôi biết rằng trong suốt ba năm cấp 3, bốn năm đại học, thậm chí là cả đời sẽ không liên quan hay dính líu gì đến cái tên Lê Đặng Minh Khôi nữa. Mĩ nữ đã mệt mỏi rồi!

  Đến hôm đi nhận lớp, tôi thấy bất ngờ vô cùng. Tôi học cùng lớp với Lê Hoàng Quang Huy, ơ thế nó cũng thi chuyên à, sao tôi không để ý nhỉ?

  Thoắt cái tôi đã phải đi khai giảng để chuẩn bị cho năm học mới. Nhưng có điều, lớp tôi và lớp chuyên Anh ngay sát nhau, không hiểu sao trong lòng tôi lại có cảm giác vui đến lạ thường, có lẽ vì tôi có khả năng sẽ gặp được Khôi.

  Nhưng mọi thứ khác xa so với tưởng tượng của tôi, Lê Đặng Minh Khôi nhìn thấy tôi thì lướt qua như người dưng. Cách ăn mặc của nó cũng khác hẳn, nó khoác áo adidas đen bên ngoài, tóc side part 7 3 được vuốt ngược lên, giày converse cổ cao, đeo balo GML. Bên cạnh Khôi còn có mấy bạn nữ búi tóc củ tỏi, cũng mặc áo adidas và đeo cặp y hệt Khôi. Tôi chắc chắn đây không phải Lê Đặng Minh Khôi tôi từng quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro