Chương 6: Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tôi cứ đứng sững người ra nhìn về một hướng, Gia Linh đập nhẹ vào vai tôi nói:

-Ê mày có sao không? Tao không nghĩ thằng Khôi thay đổi như này đâu

Cú sốc này qua thì cú sốc khác lại tới, sau giờ học tôi muốn gặp Khôi hỏi chuyện thì thấy sau sân trường một nhóm người đang tụ tập hút pod, ánh mắt tôi va trên người tôi không muốn nhìn thấy nhất, Khôi cũng ở đấy. Minh Khôi thấy tôi thì lườm tôi một cái, hội của Khôi thấy tôi đang đứng nhìn chằm chằm  thì đi ra nói chuyện, tôi chưa kịp nói gì thì có một bạn nữ đã cướp lời trước:

-Mày nhìn cái gì hả con kia, tin tao móc mắt mày ra không?

  Tôi không định chấp nhóm người này, nhưng một thằng con trai trong nhóm đấy lại gần tôi vừa chửi vừa hất vai tôi như có ý khiêu khích. Khôi thấy thế thì mới bảo:

-Kệ mẹ nó, chúng mày chấp bọn này à?

  Bây giờ tôi mới nhận ra, Khôi thay đổi rồi, không còn là Lê Đặng Minh Khôi tôi từng biết nữa. Tôi ngây người ra một lúc, tai tôi như ù đi, tôi nghe mang máng được Khôi cảnh cáo rằng tôi đừng chạm đến bọn chúng, không thì chúng nó làm gì chính chúng nó cũng không biết trước được đâu. Tôi khẽ gật đầu theo phản xạ, rồi quay người rời đi.

  Trong đầu tôi vẫn có hàng vạn câu hỏi tại sao, bây giờ cậu ấy thay đổi quá nhiều, tôi không thích ứng được. Tối hôm đấy tôi ngồi lướt điện thoại thì trên new feed hiện cfs trường, bình thường tôi sẽ không quan tâm lắm. Nhưng hôm đấy ma xui quỷ khiến như thế nào tôi lại đọc từng cái cfs một, cũng chỉ là xin in4, khen bạn này đẹp trai bạn kia xinh gái. Nhưng mà tôi đọc đến một cái cfs rất dài, ghi:

-"Nhóm dolce trường mình có vấn đề gì vậy ạ? Nhất là bạn LĐMK, mình nhớ hồi cấp 2 bạn tỏ ra ngoan ngoãn, chăm chỉ, không chơi cùng ai. Mình thấy thương bạn vì nghĩ bạn không hoà nhập được. Nào ngờ có 1 hôm, tầm 9 10h tối gì đấy, bạn ngồi sau 2 bạn nam, 3 bạn phi con wave tàu bốc đầu như đúng rồi. Ban đầu mình còn tưởng nhìn nhầm, nhưng nhìn kĩ lại thì đúng là bạn thật. Mình còn chưa kể đến việc bạn đi trap người khác rồi lôi ngta ra làm trò cá cược nhé, bạn nghĩ bạn trap khác trường thì ko ai biết hả bạn.Bây giờ lên cấp 3 mới lộ bản chất thật hả?"

Bốc đầu? Trap? Tôi chết lặng, chưa từng nghĩ Khôi là người như thế. Tôi luôn cố gắng tìm cơ hội để nói chuyện với nó, còn nó thì cố tìm cách tránh mặt tôi. Tôi vào Facebook nó thì mới biết nó đã chặn tôi rồi. Tất nhiên tôi không phải dạng người lụy tình, tôi yêu Minh Khôi, nhưng tôi yêu bản thân mình hơn. Tôi sẽ chẳng dành cả 1 đêm để nằm khóc vì Khôi đã thay đổi, bố mẹ còng lưng ăn học tôi chưa khóc vì cảm động thì thôi, làm sao phải khóc vì một đứa con trai không thích mình?

  Từ giây phút Khôi block tôi, tôi không còn một chút cảm xúc nào với nó nữa. Không tốt bỏ không tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro