Chương 7:Minh Khôi's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Tôi gặp con nhóc này vào ngày đầu bước chân vào cấp 2. Lúc mới vào lớp thấy con bé cứ nhìn chằm chằm tôi, thú thật tôi biết tôi đẹp trai nhưng tôi rất ghét ai nhìn chằm chằm mình. Thấy con bé cứ nhìn tôi mãi nên tôi lườm cho nó một cái, ấn tượng đầu tiên của tôi về Nguyệt Minh là con bé rất xinh, nhưng không phải xinh đại trà. Con bé có làn bánh mật, đôi mắt 2 mí to tròn, dù mũi không cao nhưng ngũ quan rất hài hoà, tôi cá chắc nó chỉ cần cười lên thôi là đám con trai có thể chết vì nó mất. Nhưng hình như nó không nhận ra là nó xinh thì phải, lúc nào cũng đeo khẩu trang, thậm chí còn suốt ngày cúi gằm mặt xuống.

  
Buổi đầu đi học tôi không bắt chuyện với ai, thật ra vì tôi thấy mình không thể hoà nhập với bọn họ, trước đây tôi được sống trong nhung lụa, học trường quốc tế, hàng ngày tiền tiêu vặt của tôi phải từ một tới hai triệu. Phải thú thật là gia đình tôi khá có điều kiện, bố tôi kinh doanh bất động sản,còn mẹ tôi thì là giảng viên đại học. Ấy thế mà không biết vì lí do gì, tôi không còn được sống với cả bố lẫn mẹ nữa mà tôi chuyển hẳn sang sống với mẹ. Hồi ấy tôi hỏi thì mẹ chỉ nói với tôi rằng bố đi công tác xa nên về nhà bà ngoại ở cho an toàn. Lúc đấy tôi mới lớp 6, nên cái lí do nhạt toẹt đấy cũng khiến tôi tin răm rắp. Thế là cấp 2 tôi chuyển vào trường công, chứ không còn học trường quốc tế nữa.

  Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác ngủ trên bàn, ăn phải mời người khác, không được bỏ thừa đồ ăn. Trước kia khi học ở trường quốc tế, tôi đều được học theo chương trình nước ngoài, kiểu vừa học vừa chơi, không học bài cũng được điểm cao. Khi chuyển vào trường mới, tôi gần như phải học lại từ đầu. Chương trình dạy của 2 trường hoàn toàn khác nhau, tôi mới biết được các trường công học nặng như thế nào. May thay, các môn học đều không quá khó, chỉ cần tập trung nghe giảng và đọc lại sách là sẽ hiểu, tất cả các môn học đều ổn trừ tiếng Anh và tiếng Đức. Vốn dĩ từ cấp 1 tiếng Anh của tôi đã dốt một cách thậm tệ dù có học qua bao nhiêu trường lớp, cái gì mà hiện tại quá khứ, cứ rối hết cả lên. Học tiếng Anh đã ngu, mà mẫu hậu nhà tôi còn cho tôi vào lớp Đức với hi vọng tôi cũng sẽ trở thành giảng viên tiếng Đức như mẫu hậu. Dốt càng thêm dốt.

  Trong lớp tôi chẳng có ấn tượng với ai, ngoại trừ Nguyệt Minh. Như tôi đã nói, Nguyệt Minh rất xinh, đúng gu bọn trap boy. Cái kiểu ngây thơ, nói đúng hơn là ngu ngu không biết gì nên dễ bị lừa ấy. Nó là đứa đầu tiên và duy nhất được nói chuyện với tôi trong suốt những năm tháng cấp 2 ở trường ấy.

  Tôi được giáo viên xếp ngồi dưới Nguyệt Minh, nhưng mà hình như tôi đẹp trai quá hay sao mà cứ 5 phút nó lại quay xuống nhìn tôi, nhìn kiểu rất si mê nhé. Ai rồi cũng phải mê Lê Đặng Minh Khôi thôi! Ấn tượng với con bé là thế nhưng tôi lại không dám bắt chuyện với nó, vì bị ngại ý. Tôi cũng là con người, biết ngại trước gái xinh chứ. Nên lần đầu chủ động bắt chuyện không được thành công như tôi nghĩ, ban đầu tôi định nhờ Nguyệt Minh cho mượn cục tẩy, nhưng cuối cùng lại thành tóc mày bết quá về gội đầu đi. Mắc cỡ quá hai ơi! Sau lần đấy tôi không còn dám chủ động bắt chuyện với Nguyệt Minh nữa, vì tôi sợ bản thân sẽ nói cái gì đấy còn kinh khủng hơn 2 chữ "tóc bết". Thế nhưng ông trời như có ý muốn chúng tôi nói chuyện với nhau hay sao, mà đầu năm lớp 9, khi đang học thể dục mà con bé đột nhiên ngất ra, thề là tôi hoảng vãi ý. Không hiểu sao tôi có thể vừa bế một cục tạ nặng 45kg vừa có thể chạy marathon vào phòng y tế. Con bé cao có 1m6 thôi, nên nằm trong vòng tay tôi như em bé ý. Lúc con bé tỉnh thì tôi cũng bớt hoảng đi phần nào, tôi cũng cố nói mấy câu an ủi nó, mặc dù không dịu dàng lắm, nhưng cũng tạm được. Không ngờ con bé lại nhét vào tay tôi một viên kẹo sữa bò rồi nhìn tôi cười. Lúc nó cười lên cũng là lúc tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi biết rằng cả đời này chỉ có thể là con bé ấy: "Nguyễn Nguyệt Minh". Người ta thường nói, tình đầu của con trai là người cả đời họ sẽ không bao giờ quên. Đúng như thế, có lẽ cái khung cảnh tôi và con bé cùng đứng ở hành lang sẽ là mảnh kí ức không bao giờ phai nhạt trong kí ức của tôi.
___________________________________________
Huhu em chào mọi người ạa, đây là lần đầu tiên em viết tiểu thuyết nên sẽ có rất nhiều sai sót, mong mọi người góp ý và bỏ qua ạa. Truyện hoàn toàn dựa trên câu chuyện của em, hiện em đang theo học tiếng Đức giống như trong tiểu thuyết ạ. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ạaaaa!!!!!!!! Saranghaeyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro