Chương 2: Cookie hay Crinkle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy lại một ngày học trôi qua êm đềm, à không, cũng không êm đềm lắm.

Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết sinh hoạt, đây đúng nghĩa vừa là thiên đường nhưng cũng không khác gì địa ngục.

Tiết học này thì cũng không cần phải ghi chép hay tập trung nghe giảng, vừa là tiết chơi lại vừa là tiết không thằng nào lớp tôi muốn học nhất vì đây là lúc tất cả các tội danh bị đem ra xét xử.

Cả lớp im ắng ngước hết mắt lên nhìn cô chủ nhiệm ở phía trên, nhưng ở phía đằng sau vẫn có một số thằng vẫn cắm mặt vào điện thoại ví dụ như bạn Việt là một điển hình.

"Mang hết lên đây đi ạ" Cô đứng nhìn lớp một vòng rồi nói.

Sau lời nói của cô là một loạt tiếng kéo ghế, chúng nó lần lượt đi lên trên bàn giáo viên và đặt những tờ giấy ngay ngắn trên đó.

Chỉ sau một thoáng trên bàn cô đã để hai sấp giấy cao chừng 10cm.

Nhìn cái đống giấy ấy, bán đi cũng được chút tiền, một đống giấy vụn, với hàng chữ:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

'Bản Kiểm Điểm/ Bản Tường Trình'

Được chép đi chép lại 15 lần của 5 thằng bao gồm: Hoàng Thành Trung, Nguyễn Huy Việt, Nguyễn Nghĩa Duy, Lưu Minh Hoàng và Nguyễn Hữu Thái.

Cái lớp toàn hội nhà báo không, trí sáng tạo với diễn kịch rất giỏi, toàn đạo diễn, biên kịch, diễn viên xuất sắc nhưng mà giỏi diễn hài.

Hoàng Thành Trung lớp phó lao động, cầm đầu hội nghịch ngu, với lịch sử 15 lần ngồi sổ đầu bài trong 1 tháng.

Nguyễn Huy Việt tháng 30 ngày, đi học muộn 26 ngày, thái độ với giáo viên.

Nguyễn Nghĩa Duy lớp phó văn thể mỹ, cầm tinh con báo, thái độ với giáo viên, không ghi chép bài, trốn học.

Lưu Minh Hoàng lớp phó kỉ luật, ngày 9 tiết vào muộn cả 9, không quản lí lớp để mấy con báo phá lớp, đã tạo mối quan hệ tốt với thầy giám thị để bao che cho hội nhà 'báo' nhưng không tự cứu được bản thân.

Nguyễn Hữu Thái học không được bao nhiêu chơi điện thoại là nhiều, đã mất 2 cái điện thoại.

Và 27 tội nhân vẫn chưa bắt được tận tay lỗi vi phạm.

Đây chỉ là một số đại diện bị phạt nhưng mỗi lỗi chúng nó phạm đều có đồng đội đi cùng, mỗi tội chưa bắt được hết.

Lớp được cái đoàn kết, một thằng bị bắt thì mình nó chịu nhất quyết không khai ra đồng phạm, cô cũng biết rõ đồng phạm là ai mà không có chứng cứ để bắt.

Sau tiết 1 thì vẫn còn 4 tiết nữa nhưng với cái trạng thái của lớp tôi, thầy cô nào cũng biết thì full 4 tiết sau chơi hết.

Đúng nghĩa là đến lớp chỉ để chơi, đến lớp sách có khi vẫn còn mới nguyên như chưa từng được lấy ra khỏi bọc.

Cái lớp thì lười học, thầy cô dạy cũng không dùng tới sách, toàn phát tài liệu không thì cũng dùng PowerPoint trình chiếu slide, không có mấy khi dùng tới sách.

"Thằng Trung đâu? Mày không kêu chúng nó lên xoá bảng đi à?" Cô dạy Sinh vừa ra khỏi lớp cái My đã gào ầm lên, tiết này cô cũng không dạy gì mấy chỉ giao bài tập trên bảng rồi cho chơi.

"M* cái con vịt bớt gào như con gà mái đẻ đi, chúng nó trực nhật liên quan l** gì đến tao" Trung đang chơi game bị con My gào, mặt khó chịu chửi lại nó.

"Đ** c** m* mày, nhiệm vụ của mày, mày đéo nhắc chúng nó làm đi"

.....

Sau đấy là màn oánh nhau, rượt đuổi gay cấn của đôi bạn trẻ.

Mối quan hệ của hai đứa chúng nó luôn như vậy, cứ thích móc họng nhau mới chịu.

Không bao giờ nói chuyện một cách tử tế được kể cả khi cô xếp cho hai đứa ngồi cạnh nhau thì cái tần số chúng nó đánh nhau và móc họng nhau còn nhiều hơn.

Kể như lần cái My xung phong phát biểu nó vừa trả lời xong thằng Trung cũng không quên móc họng nó một câu, khiến cho My đứng trước mặt cô thốt ra câu vàng ngọc đến cả cô cũng đứng hình vài giây: 'Mày ngậm cái mồm l** của mày vào'.

Ôi cái môi xinh đã phát ra những lời oanh vàng, lại từ trên người một cô gái có khuôn miệng nhỏ xinh, duyên dáng ấy.

Nhưng vì là con gái với một phần giáo viên cũng biết tính thằng Trung nên cũng bỏ qua cho cái My.

Thầy cô bỏ qua, chứ nghĩ gì Trung nó chịu im: " Ơ vãi, như thế mà cô cũng tha"

Một câu nói buột miệng đã cho Trung ghi thêm một con không tròn trĩnh vào sổ điểm môn Văn.

Kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, My và Trung trở thành bộ đôi cùng tiến trong lớp, không ai nhường ai, không bao giờ biết lùi là gì, cứ như thế bộ đôi song sát, cặp vợ chồng khắc khẩu trong lời bạn Hân nói ra đời.

Bị trêu là vợ chồng với đứa mình ghét thì mấy ai chịu được, đã vậy lại còn là hai đứa mỏ hỗn này, cho nên sau đấy My đã cạch mặt, không chơi với Hân nữa vì nó dã vượt quá giới hạn của cái My.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro